Chương 20: Bước nào rồi?
Trans: Dung
_____
- Vậy... hai người làm lành chưa? - Nguyệt Long cất giọng giữa bầu không khí khó xử, nhìn thấy Eiji với bộ dạng của một đứa trẻ đang bị mắng, cúi đầu và ngồi thẳng
- Tôi- tôi đã hiểu lầm - Eiji lắp bắp, mặt đỏ đến tận tai. - Tôi xin lỗi - Anh lẩm bẩm, ngượng ngùng vặn vẹo trên chỗ ngồi của mình
Nguyệt Long cười nhẹ và bước đến chỗ họ. - Đừng lo lắng. Tôi và Ash đã không làm gì vượt quá giới hạn đâu
Eiji, mở to mắt, cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Long, khói bắt đầu toát ra từ tai anh. Tất cả những điều này kèm thêm câu nói của Nguyệt Long càng khiến Eiji thêm choáng váng. Anh ra hiệu cầu cứu Ash
- Đừng có chọc anh ấy - Ash nói và dùng tay hất tóc Eiji
Sing đưa tay lên trời ra hiệu bỏ cuộc rồi lui về chỗ ngồi. - Được rồi, được rồi
Một người đàn ông mặc đồng phục quản gia khá trang trọng đẩy cửa đi vào - Bữa tối đã sẵn sàng, thưa ngài - Ông ta thông báo và cúi đầu chào trước khi rời đi. Tất cả mọi người nhìn có vẻ thích thú khi nghe thông báo
- Đúng vậy. Tôi đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc để ăn mừng việc ... - Nguyệt Long ngừng lại một chút để tìm từ thích hợp, nhưng thôi bỏ qua đi, anh lười lắm. - ... Chỉ vì tôi cảm thấy thích thôi
- Ash, cậu đi trước đi. Tôi vẫn chưa đ-- _ Eiji ngay lập tức bị phản bội bởi chính dạ dày của mình, nó kêu lên ngay khi biết nó sẽ không được ăn nếu Eiji cứ tiếp tục nói dối, do đó sự gián đoạn đáng xấu hổ đã xảy ra
Ash nhìn Eiji vừa ghim chặt vào chỗ ngồi của mình vừa gãi gãi sau đầu cùng một nụ cười khó xử
Tiếng cười ngượng ngùng của anh tắt dần. - Gi-gì? _ Anh chú ý thấy Ash đang nhướng mày với anh
- Anh đang ngầm nói với tôi rằng anh sẽ không đi đến phòng ăn cho đến khi tôi bế anh đến đó à?
- Đương- đương nhiên là không rồi! - Eiji lắp bắp, rồi nhanh như một cơn gió phóng khỏi ghế và lao ra khỏi phòng. Lướt qua Nguyệt Long, người dường như đang thưởng thức chút drama ít ỏi
- Thật thú vị - Nguyệt Long bình luận, nhưng lại nhận được vẻ mặt cau có của Ash, người đang đi trước anh
Chẳng mấy chốc, bốn người họ bao gồm cả Sing đều ngồi quanh một chiếc bàn dài rất dài, thức ăn được trải ngay ngắn cho đến cuối bàn
Eiji nhìn đến chảy dãi các món ăn khác nhau được trang trí đẹp mắt trên những chiếc đĩa được mạ sáng bóng có thiết kế phức tạp. Nhìn thôi cũng biết đắt tiền cỡ nào
- Còn người của tôi thì sao? - Ash hỏi
- Đừng lo lắng. Họ đã được chuẩn bị một bữa tiệc khác ở phòng kế bên - Nguyệt Long trả lời khi ngồi vào chỗ
- Giờ thì, ăn thôi
Eiji đổ dồn sự chú ý vào Nguyệt Long, rồi lại chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ấy sang đống đồ ăn
Bị thu hút bởi hành vi của Eiji, Nguyệt Long cuối cùng cũng mở giọng hỏi. - Có chuyện gì sao?
- Cậu không bỏ độc vào đây đấy chứ? - Eiji ngang nhiên hỏi, điều mà Nguyệt Long thấy cực kì hài hước
Nguyệt Long nén lại nụ cười - Nếu tôi đã bỏ rồi thì sao?
Eiji mở to mắt nhận ra, rõ ràng là anh chỉ vừa nhận được một lời trêu chọc. Ash cũng buộc phải hướng sự chú ý của mình sang một thứ gì đó khác để ngăn nụ cười thoát ra khỏi môi. Cậu biết nếu mình cười thì sẽ làm Eiji nổi giận
Mặt khác, Nguyệt Long lại phá lên cười. Anh cười sặc sụa đến nỗi Sing phải chổng mông vào để ngăn anh lại, nếu không Nguyệt Long sẽ chết vì cười mất
- Anh... anh thật sự tin điều đó ư? - Nguyệt Long nói giữa những tiếng khịt mũi. - Anh quả thật là một tên ngốc! _ Chàng trai trung hoa kêu lên
- Đồng ý - Ash thì thầm bình luận, nhưng Eiji vẫn nghe thấy nó rất rõ ràng. Anh ném cho cậu một cái nhìn đầy thắc mắc, nhưng Ash chỉ nhún vai và ngồi vào chỗ
Tất cả mọi người đã có chỗ của mình nhưng Eiji vẫn đứng đó, nhìn Nguyệt Long với sự hoài nghi
- Nếu anh không tin tưởng tôi như vậy thì sao chúng ta không để Ash nếm thử thức ăn trước nhỉ?
- Còn lâu - Ash ngay lập tức trả lời. Hòng đổ thêm dầu vào lửa
- Thôi nào Ash. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ ăn trong hòa bình. Nhưng nếu cậu đột ngột ngừng ăn, sau đó ngã xuống đất và co giật dữ dội thì chúng ta sẽ không ăn nữa. Đấy, rất đơn giản. - Nguyệt Long đề xuất kế hoạch thông minh của anh
Còn Ash thì có vẻ đứng về phía Nguyệt Long để trêu chọc Eiji vô tội. Sing dễ dàng nhìn thấy ý đồ của họ, 'không-thông-minh-chút-nào-nhưng-vẫn-lừa-được-Eiji'
- Đồ ngốc - Sing lầm bầm trước khi bắt đầu ăn
Ash chậm rãi cắt một lát thịt từ đĩa mình, xiên nó bằng nĩa và đưa thứ ngon lành ấy lên miệng mặc cho tiếng thét có như không của Eiji vang lên trong không khí. Eiji nắm lấy tay Ash và ăn lát thịt cắm trên nĩa cậu
- Bây giờ tôi thật sự đói rồi - Anh nói, rồi nhai ngấu nghiến lát thịt như một con ma đói. Eiji ho mạnh khi thức ăn đột ngột nghẹn ở thực quản, làm anh không thở nổi. Cậu bé đáng thương phải tự vỗ mạnh vào ngực mình nhiều lần để thức ăn trôi được xuống cổ họng. Một bàn tay ai đó đưa ra ly nước, và anh ngay lập tức vồ lấy nó
Cảm thấy đã qua cơn nguy kịch, Eiji trở lại ghế, nhắm mắt và ngả đầu ra sau.
Một khoảng khắc im lặng kéo đến, một kiểu im lặng đáng ngờ. Vào lúc Eiji mở mắt, dự đoán của anh đã chính xác khi nhìn thấy hai tên khốn đang vật lộn gần chết để nhịn cười
- Các người chỉ đang chơi tôi thôi chứ gì!!
- Đến giờ anh mới nhận ra, thật đáng tiếc - Sing khô khan nhận xét và tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong khi hai con người kia vẫn chưa thể ngừng cười
- Xin lỗi. Chỉ tại anh quá cả tin nên tôi không thể không trêu chọc anh một chút. - Ash buông lời xin lỗi với đôi mắt rướm nước cùng tràng cười tắt dần. Eiji không quan tâm đến trò đùa của Ash dù chỉ một chút, anh chỉ lặng lẽ bắt đầu ăn
**
- Thật sao? Anh đã làm tất cả những điều đó cho Ash? - Nguyệt Long nhảy khỏi ghế, vẫy ly rượu trong sự kinh ngạc
- Và còn trong cả một năm - Nguyệt Long đánh một vòng đến chỗ Ash. Bước gần đến chỗ cậu với đôi chân loạng choạng, cuối cùng khi đầu gối cũng hết mức trụ nỗi, anh ngã lên đùi Ash.
- Cậu đúng là một thằng ngốc may mắn - Dùng tay quàng cổ Ash, anh nói
- C-cậu làm gì thế, Nguyệt Long? Mau thả cậu ấy ra! - Eiji lắp bắp và cố gắng tách hai người đó ra nhưng Nguyệt Long đã dính chặt như keo vào người Ash
- Ash - Eiji gọi, ra hiệu cho cậu bằng một cái nhìn 'hãy-làm-gì-đó-đi'. Ash nhìn Eiji một lúc rồi lại nhắm mắt lại. Không quan tâm chút nào đến đám lộn xộn quanh mình
- Nguyệt Long à. Uống nhiêu đó đủ rồi - Sing nói điều hiển nhiên nhưng Nguyệt Long đã quá say để nói thêm được điều gì. Khi anh rúc vào gần Ash hơn nữa, Sing đã xách anh lên như cách mèo mẹ xách cổ mèo con. Sing đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ash và Eiji. Và từ đây Nguyệt Long bắt đầu nổi cơn 'điều tra' hai bạn trẻ trước mặt
- Hai người quen nhau bao lâu rồi? - Nguyệt Long đặt câu hỏi rồi uống một hơi hết sạch rựu trong cốc. Eiji co rúm người nhìn anh, cố gắng tưởng tượng xem rựu mạnh đến mức nào, nhìn thôi cũng biết uống hết nó bỏng họng cỡ nào rồi
Quay trở lại câu hỏi, Eiji suy nghĩ kỹ trong giây lát và anh biết mình phải nói dối để che mắt Ash. Đó là điều an toàn nhất có thể làm
- Khoảng m-m-một năm _ Anh lắp bắp trong khi cố gắng giữ cho môi mình không run lên
- Nói dối! - Nguyệt Long buộc tội và Eiji không thể không co người tại chỗ khi cảm giác tội lỗi bắt đầu trào lên trong bụng anh
Nguyệt Long nấc lên một cái. - Tại sao anh không nói cho Ash sự thật? Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ--
Sing ngay lập tức bịt miệng Nguyệt Long và lôi anh về chỗ. - Anh đang đi quá lố rồi đấy_ Sing thì thầm một cách gay gắt
- Sự thật gì? - Ash hỏi với giọng nghiêm túc, bây giờ cậu đang để ý đến cuộc 'nói chuyện' này
Eiji hét lớn tại chỗ nhằm thu hút sự chú ý của Ash. - Đ-đúng. Sự thật gì thế? _Anh giả vờ nhưng tiếc rằng điều đó chỉ làm cậu thêm tò mò
- Thật ra thì, Eiji... anh ấy... - Nguyệt Long dừng lại để nhìn Eiji, người đang phô ra vẻ mặt kinh hãi. May mắn thay, não anh đã kịp tỉnh táo trở lại, mặc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ngăn chặn hành động tiếp theo của anh
- Câu hỏi tiếp theo! - Nguyệt Long tuyên bố với giọng đầy phấn khích. Eiji thở dài thườn thượt như thể một quả tạ vô hình vừa được gỡ ra khỏi vai anh
- Dừng lại. _ Ash ngắt lời. - Đừng đánh trống lảng chuyện anh vừa nói
- Chuyện gì cơ? - May mắn thay, chất cồn dường như đã làm Nguyệt Long mất tỉnh táo trở lại, trông anh say đến mức giống thằng dở người thế nên Ash quyết định từ bỏ, vì nghĩ rằng Nguyệt Long sẽ chỉ làm mất thời gian của cậu
- Các người đã tiến đến bướcccc nào rồi, hở?
- Eiji phải chớp mắt ba lần trước khi não anh có thể xử lí thông tin câu hỏi
- B-B-B-B-B-Bước nào? _ Mặt Eiji bắt đầu đỏ, nhìn anh giống như quả cà chua chín vậy
- Anh biết mà, 'cái đó' đó - Bây giờ, quay lại tên sadist bên cạnh. Ash rất biết tận dụng cơ hội vàng bạc này để trêu ghẹo với Eiji một lần nữa
- Này Eiji - Cậu thấp giọng thì thầm và di chuyển đến bên cạnh anh nhằm thu hẹp khoảng cách. Eiji lưỡng lự quay mặt sang như một con robot hỏng
- H-H-Hả?
Ash ngồi lên ghế anh. Một tay trườn qua chiếc eo mảnh khảnh của Eiji, cùng lúc tay kia nghiêng cằm anh về phía cậu. - Sao anh không kể cho những người bạn của chúng ta nghe về việc chúng ta đã đi xa đến đâu rồi nhỉ? - Cậu nhếch mép cười, làm Eiji hoa cả mắt vì bối rối và xấu hổ
- Nhanh lên nào - Ash thúc giục
Eiji ghim chặt mình trên ghế, nắm chặt lấy chóp của chiếc áo sơ mi quá khổ mà anh đã mượn từ Sing, môi anh bắt đầu hé mở
- Chúng tôi...
- Chúng tôi gì? - Nguyệt Long hỏi
- Đ-Đã hôn - Giọng anh thì thầm nhưng tất cả đều nghe thấy
- Hôn kiểu nào? - Nguyệt Long quay sang Ash, với đôi mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời
- Chuyện này thật ngu ngốc - Sing bình luận với một tay che mặt
- Kiểu Pháp - Ash trả lời một cách tự mãn khiến mặt Eiji đã đỏ giờ càng đỏ hơn
- Để tôi nói cho các cậu biết, anh ấy rên rỉ giỏi lắm đấy
Eiji trợn tròn mắt nhìn Ash
- TÔI KHÔNG CÓ GIỎI RÊN RỈ GÌ HẾT!! - Anh hét lên, chộp lấy chai rựu Nguyệt Long đã uống khi nãy và nốc hết nó trong một lượt
Ash nheo mắt, nhận ra Eiji đang đi quá giới hạn, cậu giật lấy cái chai trên tay anh
Eiji nấc lên cùng đôi mắt mơ màng
- Haizz. Anh say rồi à?
__________
20/9/2020
Blackneko55
- LTD -
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com