"Anh ra đồng, em dệt vải"
Thẩm Thanh Thu y vốn không có lý tưởng cao cả, tinh thần nhiệt huyết đi khắp bốn bể như mấy người trẻ tuổi, mục đích ban đầu căn bản tìm được nơi dưỡng già, bây giờ lại vướng một tên đồ đệ sống chết không buông, từ một người vốn có nhà bây giờ lại không biết đi đâu về đâu.
Buồn hết sức!
Nhưng mà sống một mình cũng khá buồn chán đi, bỗng nhiên giấc mơ có 1 gia đình nồng ấm từ hồi còn là Thẩm Viên ùa về, khiến y không khỏi thổn thức. Nhìn sang Lạc Băng Hà: " Băng Hà người nghĩ sao về việc sống ở nhân giới, ý ta là dựng 1 căn nhà nhỏ, sống như một người bình thường"
Hắn đáp: " cũng không tồi, chỉ cần người thích là được"
"Cứ quyết định vậy đi"
Đợi một lúc lâu khi Thanh Hoa trở lại ba bốn lần thì trên bàn đã đầy thức ăn cùng rượu, Thẩm Thanh Thu không định uống rượu nhưng đã lỡ vào tửu lâu rồi chẳng nhẽ gọi trà, cũng hơi kì lạ nha. Y chỉ qua loa gắp vài miếng, cũng không đến nỗi tệ nhưng được Lạc Băng Hà nuông chiều lâu năm, dẫn đến ăn món người khác nấu liền không muốn ăn nữa.
" Cái này thật dở tệ" Băng Hà chán chẳng muốn động đũa, chê còn nhanh hơn cả sư tôn hắn.
Y nhìn nhìn tên đồ đệ nhăn mày bất chợt lại quen theo thói mà thở dài, đáp : "cũng không đến nỗi mà"
Hai người nhanh chóng rời khỏi để lại Thượng Thanh Hoa vẫy khăn chấm nước mắt tiếc nuối đòi rời nơi khổ ải.
Đi xa khỏi đô thành, đến một thôn trang nhỏ, phong cảnh mộc mạc, linh khí không dồi dào nhưng cũng tạm chấp nhận. Thẩm Thanh Thu không cần phải trực tiếp xây nhà, liền gặp thôn trưởng qua loa mua một căn nhà nhỏ, cũng không cần phải làm giấy tờ phiền phức, được dẫn đến một căn nhà, vung vài lá vàng là được. Người nọ nhận tiền cũng vô cùng hoan hỉ, bởi vì nhà có phụ nhân vừa mất, hắn lại cần tiền để an táng cùng lên kinh đi thi nên bất đắt dĩ phải bán nhà. Hai người dọn dẹp tươm tất, thật ra thì chỉ toàn Lạc Băng Hà dành phần làm, vị sư tôn nhanh ăn biếng làm chỉ phụ mấy việc vươn tay là tới rồi ngồi uống trà. Qua khoảng ba canh giờ sau bọn họ cùng nhau đi chợ mua vài thứ cần thiết. Chợ ở thôn tuy không phồn hoa nhưng lại dân dã mà dễ gần. Hai người sóng vai mà đi như có phát quang, ai đi ngang qua cũng quay đầu nhìn, nhìn đến Thẩm mặt dày cũng phải đổ mồ hôi hột. Thẩm Thanh Thu tận lực muốn trở thành một người dân bình thường nên cũng mua vài bộ sam y đơn giản, tuy vậy khoát lên người cũng chẳng thể che dấu được khí chất phi phàm của hai người.
Người dân ở đây vô cùng thân thiện, không biết nghe ai nói linh tinh cái gì mà lần lượt kéo đến nhà y, luôn miệng chào hỏi, lần này gõ cửa là một phụ nhân đi theo sau là bốn năm thiếu nữ thôn quê "chiều hảo, nghe trưởng thôn nói có một đôi huynh đệ vừa chuyển tới nên muốn đến chào hỏi đôi câu"
Vốn dĩ là đôi sư đồ, từ khi nào mà thành đôi huynh đệ vậy?
Thẩm Thanh Thu đáp "chiều hảo, chúng ta vừa mới chuyển tới đây mong mọi người giúp đỡ"
Mấy thiếu nữ phía sau đều cười khúc khích, có người thẹn thùng, có người lại rạng rỡ cười. Dõi theo ánh mắt các nàng chính là Lạc Băng Hà ngồi ở bàn gỗ, vì nhà vốn nhỏ nên chẳng thể giấu nỗi người, hắn vẫn ngồi uống trà, có vẻ như đang suy tư điều gì mà ánh mắt trở nên mơ màng. Thẩm Thanh Thu cũng thường xuyên vì vẻ đẹp này mà chói mù mắt. Trước hào quang nam chính như thế mà vẫn có nàng nhìn về phía y mà tươi cười.
Thẩm Thanh Thu :"???"
Cô gái vừa rồi cười với y nói :" ta tên Ngọc Hoa, sống kế bên nhà, không biết vị đại ca xưng hô thế nào nha!"
Thẩm Thanh Thu đáp: "Thẩm mỗ là trưởng nam cứ trực tiếp gọi lão Đại, đệ đệ đây...cứ gọi lão Nhị là được"
"Ây da, sao lại qua loa như thế, ở cái thôn này có biết bao nhiêu người gọi là lão Nhị lão Đại, thêm hai người lại thêm loạn, chi bằng gọi Thẩm đại ca, Thẩm nhị ca đi...haha thấy thế nào" Ngọc Hoa đáp, mấy người xung quanh cũng cười cười xem như tán thành.
Thẩm Thanh Thu theo lệ đáp: "Cứ vậy đi, đứng đây nói chuyện không tiện chi bằng vào nhà uống chút trà"
Phụ nhân lớn tuổi đứng trước mặt bèn từ chối: "chúng ta đông người mới không tiện, cứ gọi ta Lưu thẩm nhà ta ở đầu thôn khi nào rảnh cứ ghé chơi, ta phải về trước, không phiền Thẩm đại ca nữa, tặng ngươi rổ trứng gà" nói xong liền nhét rổ trứng vào tay y. Sau đó là một loạt địa chỉ nào là ta trưởng nữ nhà họ Lý gần nhà Lưu thẩm, ta ở cuối làng, nhà ta ở gần bụi trúc,... Thẩm Thanh Thu nghe xong mà chóng mặt, đều gật đầu nói khi nào rảnh nhất đính ghé qua thăm.
Khó khăn lắm mới trở lại vào trong nhà, lúc này Lạc Băng Hà vẫn đang ngồi uống trà, thấy y tới bèn chủ động rót thêm một ly kính y. Nghĩ cũng lạ, Lạc Băng Hà vốn dính người nhưng dạo gần đây lại cực kì yên phận, cũng không quấn lấy y đòi tham luận bất chấp thời gian, y cảm thấy mừng cho thân già nhưng lại lo đồ đệ này có phải lại nghĩ Đông nghĩ Tây, nghĩ rằng mình không được thương yêu hay không. Thấy bầu không khí trở nên tĩnh lặng, y đành né tới né lui mà hỏi: " Băng Hà dạo gần đây vi sư thấy ngươi có điều khác thường, hay có tâm sự khó nói, cứ trình bày xem ta có thể giúp gì được hay không"
Lạc Băng Hà có vẻ nhất thời ngạc nhiên đáp: "nào có, chỉ là...ta gần đây cảm thấy linh mạch có phần hơi rối loạn, cả mộng ma cũng khó khống chế..."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền bắt mạch cho hắn, xem xét kĩ lưỡng từ đầu đến chân, trong đáy mắt Lạc Băng Hà tựa hồ chứa đầy ưu tư mà cũng thập phần hưng phấn.
*****************
Xin lỗi mọi người vì thời gian dài vắng bóng, hố này tất nhiên phải lắp, để đền bù cho mọi người có thể chương sau sẽ có H nha ;)), mặc dù tui thấy couple này cứ hơi máu chó...xin lỗi Băng Muội x 10000000 lần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com