Một lần nữa
Hắn nhoẻn miệng cười
"Thẩm Thanh Thu...Thẩm Thanh Thu"
Có lẽ vì nguồn linh lực của y, mà tâm tình hắn ấp áp đến lạ.
***
Trước mắt Lạc Băng Hà là trúc xá xanh mát mà hắn từng ao ước, y vẫn bên cạnh ôm chầm lấy mình...vừa buồn cười vừa kinh tởm.
Hắn bước xuống giường khiến Thẩm Thanh Thu thức giấc.
Y như đang tìm cái gì đó, dụi mắt nói : "quần áo trước kia của ngươi vẫn còn ở phòng hông. Mấy người Ninh Anh Anh cũng không động tới".
Lạc Băng Hà bước qua tấm bình phong thủy mặc, đi đến phòng hông bên cạnh trúc xá, bên trong bày trí đơn giản mà đầy đủ, lấy trúc làm chủ đạo, từ giường ngủ đến cái ghế nhỏ đều xanh nhu hòa thuận mắt, rõ ràng là ngày ngày được quét tước gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi, thật khiến người ta ghen tị. Chọn đại một bộ y phục mà 'hắn' từng mặc, bạch y tươi mát khiến tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên.
Thẩm Thanh Thu mày hơi nhíu, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn là biết đêm qua thấy ác mộng, mà dù gì mộng cảnh cũng là do hắn tạo ra. Lục lại kí ức của Thẩm Thanh Thu này, xem ra 'hắn' ở đây sống rất tốt. Mộng cảnh tái hiện lại toàn bộ cái nhìn của chủ nhân, "sư tôn" thật khác xa so với tên sư tôn kia của hắn.
Vờ như ân cần hỏi han "sư tôn ngủ không ngon sao?"
"Chỉ là mơ thấy những chuyện đã qua"
Thẩm Thanh Thu xoay người ngồi dậy, kéo kéo tay áo hắn, ngữ điệu ôn nhu: "lại đây"
Hắn nhướng mày,nói :"Ngươi muốn làm gì?"
Y lấy dưới gối một sợi dây buộc tóc và lược gỗ, y nói :"ngươi nói xem"
Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh, im lặng cho y nghịch tóc mình. Từng sợi tóc đen hơi xoăn, óng ả được buộc gọn gàng, còn có thêm một bím tóc nhỏ mà hắn không nhìn thấy.
Hắn ngửa cổ lại, giọng mềm mỏng nói :"ta đói"
Y hơi ngạc nhiên, nói : "ngươi ăn gì? Vi sư muốn ăn mì"
Lạc Băng Hà nhướng mày.
...
...
...
Hai người chợt rơi vào khoảng không im lặng.
Y mở lời:"không phải bình thường đều là ngươi giành làm sao?"
Hắn hơi ngạc nhiên vội trả lời: "Hả?...ờ...ta đi nấu"
Thẩm Thanh Thu bước xuống giường, đi đến tủ trúc lấy ra một bộ thanh y, nói vọng lại: "ngươi ổn chứ?"
Lạc Băng Hà vội bước khỏi trúc xá, vừa đi vừa nói : " ta ổn...rất ổn"
Lúc này đã quá giờ cơm nên phòng bếp không còn ai, không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lật sách, tiếng đàn sáo văng vẳng, tiếng lá trúc xào xạc cùng với tiếng cạch cạch trong phòng bếp. Hắn vừa nấu vừa mũm mỉm cười, thật giống cô vợ nhỏ... nhưng chẳng ai biết được trong thâm tâm hắn nghĩ gì.
Thương tích của Lạc Băng Hà vốn đã khỏi hẳn. Có mấy lần bắt mạch cho hắn, thậm chí mời Mộc phong chủ đến chuẩn bệnh vẫn không phát hiện Lạc Băng Hà có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn vờ đau đầu, đau bụng để được y chăm sóc, hình như 'hắn' của trước kia rất hay làm nũng, vừa phát hiện một thú vui mới, trong lòng hắn hứng khởi đến lạ.
Thẩm Thanh Thu đành ở lại Thanh Tĩnh phong vài hôm, đám đệ tử vẫn cung kính, nhưng hầu hết đều không thích Băng Hà. Mấy hôm trước y có đi Bách Chiến phong chào hỏi, từ hôm đó, ngày nào cũng có người của Bách Chiến phong đến "xin chỉ giáo", thật sự ép hai người họ đến đường cùng. Ây da... phải nhắc tới những lần "chỉ giáo" của Lạc Băng Hà, hắn đả thương không ít người, không dùng Tâm Ma nhưng vẫn khiến nhiều người suýt mất mạng, Thanh Tĩnh phong lại một trận nháo nhào. Người của An Định phong và Thiên Thảo phong cũng lười đến dọn dẹp.
Thẩm Thanh Thu đành dẫn người rời đi. Đám Minh Phàm ngoài mặt luyến tiếc nhưng thực chất trong lòng là "mau đi đi!!!×100". Trước khi rời khỏi, Ninh Anh Anh bẽn lẽn kéo áo y, ngước đầu nước mắt đã rưng rưng: "sư tôn nhớ thường xuyên về thăm chúng con..."
Người níu người kéo, dây dưa hồi lâu mới xách dép đi được....haizz
Hai cái bóng đen đen khuất dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần...
Thẩm Thanh Thu cảm thấy giống như hai thanh niên rảnh đời đi phượt, không biết đi đâu, mà cũng chả cần biết lối về. Một đường đi thẳng xuống thị trấn.
Tay trái cầm chiết phiến, bên phải có mỹ nam, mà bản thân hắn cũng là một mỹ nam tử...ống tay áo lay động, chiết phiến nhẹ phất phơ, đi trong đám người thường như Hằng Nga giáng thế. Hahaha tuy không bằng nam chính nhưng cũng khá xuất chúng chứ bộ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com