🌈 Chương 27: Sau buổi chạy - Tương lai chờ đợi
---
Hai cô gái dừng chân tại chiếc ghế đá quen thuộc bên công viên, nơi có bóng cây phủ rợp và mặt hồ phẳng lặng như tấm gương.
Ruby ngồi phịch xuống trước, chân duỗi dài, tay quạt lia lịa bằng nắp chai nước.
> “Ha… mệt muốn xỉu. Nhưng mà sáng chạy với cậu vui thật đó, Nyoko.”
Nyoko không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa khăn lau nhẹ mồ hôi trên gáy.
Hơi thở của cô đều đặn, ánh mắt vẫn dõi về mặt nước yên ả phía trước.
> “Cậu im lặng ghê ta. Nghĩ gì đó?”
> “Nghĩ… về tương lai.”
> “Đáng sợ ha?” – Ruby chống cằm, nhìn bạn – “Tớ cũng đang sợ đây.”
Nyoko khẽ gật, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Nắng sớm len qua kẽ lá, đọng lại trên gò má cô.
> “Tớ định thi vào UA. Khoa Anh hùng.”
> “Tớ đoán mà. Không cần hỏi cũng biết.”
– Ruby cười, giọng không hề bất ngờ –
“Shoto cũng đậu thẳng vào đó rồi, đúng không?”
> “Ừ. Cậu ấy giúp tớ ôn luyện mấy hôm nay. Khá nhiều.”
> “Còn Bakugo?” – Ruby chớp mắt.
> “Lâu lâu tớ cũng qua luyện với cậu ta. Ồn ào lắm.” – Nyoko đáp, giọng khẽ bật cười.
> “Nghe hợp với phong cách cậu ghê.”
Ruby bỗng nằm ngửa ra băng ghế, tay gác sau đầu, mắt nhìn trời:
> “Tớ cũng muốn thi UA.”
Nyoko quay sang, có chút bất ngờ:
> “Cậu cũng muốn làm Anh hùng à?”
> “Không. Tớ muốn vào Khoa Công nghệ.”
> “Công nghệ?”
> “Ừ.” – Ruby gật, giọng bỗng nghiêm túc – “Tớ thích chế tạo. Những thứ như găng tay, thiết bị hỗ trợ Quirk, hệ thống phòng thủ… Mấy món đó nghe có vẻ không ‘oai phong’ như tung chiêu đánh đấm, nhưng thật ra rất cần thiết.”
> “Cậu luôn giỏi môn kỹ thuật.” – Nyoko mỉm cười – “Tớ nhớ năm lớp 8, cậu từng làm cái drone theo dõi bằng đồ tái chế.”
> “Đó là bản thử nghiệm đầu tiên của ‘Ruby Drone Mark I’ đấy!” – Ruby cười lớn – “Mark II sẽ theo dõi quirk cậu trong trận chiến.”
> “Không cần theo dõi đâu, chỉ cần giúp chị sửa mấy bộ đồ rách khi chiến đấu là được.” – Nyoko trêu.
> “Cái đó dễ! Tớ còn tính chế riêng cho cậu bộ giáp nhẹ chống băng tan nữa kìa. Cơ mà chắc chưa kịp thi UA là đã phá sản vì vật liệu mất.”
Hai cô cùng bật cười.
Không khí mùa hè như dịu lại trong khoảnh khắc ấy – không còn là những áp lực hay lo âu, mà là niềm tin rằng họ đang bước đi cùng nhau, dù chọn hai con đường khác nhau.
> “Tớ nghĩ… dù là tuyến đầu hay hậu tuyến, miễn là cùng chung chí hướng, thì đều là Anh hùng.”
Ruby khẽ nghiêng đầu nhìn Nyoko, ánh mắt dịu dàng:
> “Tớ biết cậu rất mạnh, nhưng đừng gồng mình mãi như vậy. Có lúc yếu lòng cũng được. Có tớ đây rồi.”
> “Ừ.” – Nyoko khẽ đáp, như một lời cam kết.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và chút hơi nước từ hồ.
Một buổi sáng bắt đầu, cũng như tương lai đang khẽ mở ra trước mắt họ.
> “Cố lên, Ruby.”
“Cậu cũng vậy, Nyoko.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com