Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡Chương 3: Viết bỏng

---

   Ngày hôm đó, Nyoko không đến chơi. Mẹ cô bé bảo trời oi nóng quá, vì cô bé mải nghịch nước nên có chút sốt nhẹ, phải ở trong nhà nghỉ ngơi. Dù không vui vì lỡ hẹn, nhưng Nyoko vẫn đứng bên cửa sổ phòng mình, tay áp nhẹ lên kính, mắt dõi theo sân sau nhà Todoroki.

  Nyoko cứ đứng đó… cho đến khi cô thấy một điều khiến mình lạnh sống lưng.

   Cửa sau nhà Todoroki mở toang. Một bóng người – là mẹ của Shoto, Rei – hốt hoảng chạy ra. Trên tay bà là một phích nước rỗng, nước nóng bốc hơi nghi ngút. Khuôn mặt bà hoảng loạn, đôi mắt đầy sợ hãi.

   Ngay sau đó là tiếng xe cấp cứu vọng tới, phá tan sự yên bình thường ngày của khu dân cư.

   Nyoko không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy xuống nhà, định lao sang bên kia đường, nhưng mẹ cô đã ngăn lại.

<“Không được, Nyoko. Có chuyện không hay xảy ra bên đó. Ở nhà.”

<“Shoto đâu rồi mẹ?” – cô bé gặng hỏi, ánh mắt lo lắng tột độ.

   Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng xoa, không nói gì thêm.

_

.

-

---

-

.

-

Vài ngày sau.

-

   Căn nhà Todoroki trở nên im ắng khác thường. Cánh cổng sắt luôn đóng. Không ai ra vào. Không còn tiếng nô đùa từ các anh chị của Shoto, cũng không còn bóng dáng Shoto ở sân sau.

  Rồi một ngày, cuối cùng Nyoko cũng gặp lại cậu – đứng sau cánh cửa kính tầng hai, nơi cô chưa từng thấy cậu xuất hiện bao giờ. Một bên mặt cậu được băng lại, ánh mắt cậu đượm buồn, u uất đến kỳ lạ.

   Cô bé vẫy tay. Nhưng Shoto chỉ nhìn cô...

---

   Nyoko bỗng khựng lại.

“Không được. Mình không thể cứ để Shoto bị nhốt mãi như vậy!”

   Một ý nghĩ bừng lên trong đầu Nyoko – táo bạo, liều lĩnh, và hoàn toàn không
giống một cô bé sáu tuổi bình thường.

---

   Cô hít sâu, giơ tay ra phía trước. Không khí lạnh dần. Từ đầu ngón tay, hơi nước ngưng tụ thành làn sương mù dày đặc, lan nhanh khắp khoảng sân sau giữa hai ngôi nhà. Mọi tầm nhìn từ camera hay cửa sổ tầng trệt đều bị che khuất.

   Rồi Nyoko tạo ra một đôi cánh nhỏ bằng nước, mỗi cánh nhẹ như hơi sương, linh hoạt và vững chắc nhờ băng mỏng bên trong. Cô bước lên bệ cửa sổ phòng mình, mở toang cánh cửa, lao vút qua màn sương mù, như một giọt nước xuyên qua không gian.

  Cô nhóc đã xem rất nhiều phim hoạt hình để có thể nghĩ ra ý tưởng này.

---

“Rầm!” – Nyoko đáp nhẹ lên bậu cửa sổ phòng Shoto. Cửa không khóa. Cô mở ra, thò đầu vào, thở hổn hển nhưng cười rạng rỡ.

“Shoto!” – cô thì thầm. Cậu quay lại, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi quyển sách đang cầm.

“Nyoko… cậu làm gì—”

“Suỵt! Đi chơi cùng tớ” – cô khẽ cắt ngang. “Nhanh lên. Mình đã tạo sương mù rồi. Không ai thấy đâu. Chỉ một lúc thôi, nhé?”

   Shoto ngập ngừng. Nhưng rồi, khi bàn tay nhỏ bé của Nyoko đưa ra, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc hiện lên trên gương mặt cô – trái tim cậu như dịu lại.

   Cậu nắm lấy tay cô.

---

   Sau khi trốn ra ngoài, Nyoko dắt Shoto lặng lẽ men theo lối mòn ven sông, trốn sau gốc cây to phủ đầy rêu mát.

   Nơi ấy vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lùa qua những kẽ lá, và ánh nắng xuyên qua làn sương sớm tạo thành những vệt vàng nhạt.

---

   Cả hai ngồi sát bên nhau, không ai nói gì. Chỉ yên lặng. Tựa như nếu lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến như sương.

   Sau một hồi, Nyoko ngập ngừng cất lời:

> “Shoto… cậu không sợ à? Lỡ mẹ cậu biết là mình đã trốn đi chơi…”

   Cô hỏi, vừa dè dặt, vừa lo lắng. Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ và đều:

> “Giờ thì không nữa. Vì… bà không còn ở nhà... Endeavor... Ông ấy đưa mẹ tớ bào viện rồi.”

   Một khoảng im lặng đọng lại. Nyoko chớp mắt – rồi nhận ra mình đã lỡ lời.

    Trái tim thắt lại, cô vội vàng xin lỗi, nhưng Shoto chỉ lắc đầu. Không trách, không buồn, chỉ là… lặng im.

---

   Cô len lén nhìn cậu. Lúc đến gần cậu sáng nay, cô đã thấy – lớp băng gạc trên mắt trái đã được tháo ra. Và ở đó… là một vết sẹo đỏ, loang khắp phần mắt trái, như vết lửa cào vào da non.

   Không còn chảy máu, nhưng vết thương ấy… vẫn khiến người ta xót xa.

   Shoto quay đi, tránh ánh mắt cô:

> “Cậu… đừng nhìn nữa.”

> “Tớ không sợ đâu,” – Nyoko đáp khẽ, ngồi gần lại – “Tớ chỉ buồn… vì cậu đau.”

   Cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay cậu – rồi chậm rãi, đặt lên vết sẹo nơi gò má cậu.

   Một làn hơi mát dịu tỏa ra từ lòng bàn tay, ngưng tụ lại như nước mưa sớm, không chữa lành được… nhưng cũng đủ để làm dịu đi cơn rát vẫn còn âm ỉ trong tim.

   Shoto giật nhẹ, ánh mắt lay động. Lần đầu tiên… có ai chạm vào vết thương đó mà không né tránh, không thương hại, không sợ hãi.

> “Tớ không cần biết sau này ai nói gì,” – Nyoko nói, giọng chậm rãi – “Nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cậu là Shoto – là bạn thân nhất của tớ.”

   Shoto không đáp. Nhưng bàn tay cậu… đã nắm lấy tay cô, thật khẽ. Không cười, không cảm ơn – chỉ là giữ chặt như sợ một ngày nó sẽ vuột mất.

---

   Một lúc sau, Nyoko rút tay lại, lục túi quần.

> “Cậu làm gì vậy?” – Shoto nghiêng đầu.

> “Tìm kẹo,” – cô nói, rút ra hai viên kẹo vị đào. “Tặng cậu một viên. Ăn kẹo là sẽ hết đau.”

   Shoto cầm lấy, hơi ngập ngừng.

> “Nhỡ không hết thì sao?”

   Nyoko ngẩng lên, bất ngờ áp tay lên má cậu, kéo mặt cậu lại gần.

> “Không sao cả,” – cô nói thật chắc chắn – “Dù cậu có sẹo hay không… cậu vẫn là Shoto. Và tớ vẫn sẽ quý cậu như thế.”

   Shoto mím môi. Mắt cậu rưng rưng. Một giọt nước lăn ra – rồi một giọt nữa.

   Không oà lên, chỉ là lặng lẽ – như thể mọi cảm xúc bị nén lại suốt mấy ngày qua nay mới tìm được nơi để trôi đi.

   Nyoko vội đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu bé nhỏ ấy vào lòng – vỗ vỗ lưng như bà nội hay làm với cô.

> “Không sao đâu. Cậu ổn rồi. Có tớ ở đây.”


---

   Khi trời sẩm tối, hai đứa trẻ dắt nhau về nhà.

   Quên mất mình vừa trốn đi chơi, quên luôn cả cảm giác tim đập thình thịch vì sợ bị mắng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com