Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📬Chương 31: Bước sang trang mới


---

   Vài ngày sau kỳ thi, vào buổi sáng chủ nhật, Nyoko đang nằm lười biếng trong phòng thì nghe tiếng “bộp!” – lá thư từ Học viện UA được thả qua khe cửa.

   Cô lập tức bật dậy, tim đập mạnh.

   Mở phong bì, một quả máy nhỏ bật ra, rồi phát sáng.

   Gương mặt của All Might hiện lên kèm giọng nói quen thuộc vang lên đầy khí thế:

> “Chúc mừng, Haruki Nyoko! Em đã đỗ vào Học viện UA – khoa Anh hùng! Em đã thể hiện năng lực xuất sắc trong kỳ thi thực chiến, đạt tổng điểm 75, bao gồm cả điểm cứu trợ! Xin chào mừng em đến với tương lai của các anh hùng!”

   Cô chớp mắt vài lần, để chắc chắn mình không mơ.

   Rồi mới lẩm bẩm:

> “Ồ... đậu thật rồi.”

   Chỉ vậy thôi, không nhảy dựng lên, cũng không hét toáng.

   Nhưng gương mặt cô hơi giãn ra – một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi.

   Bà nội và Satoru từ phòng khách nghe thấy tiếng máy phát vang đã chạy vào.

   Mẹ cô cũng từ bếp ngó lên, và khi biết tin, cả nhà đều mừng rỡ.

   Mẹ cô ôm cô một cái – hiếm hoi – còn bố về muộn nhưng cũng đặt tay lên vai cô:

> “Giỏi lắm, Nyoko. Bố mẹ rất tự hào về con.”

Cô chỉ “dạ” một tiếng khẽ, nhưng trong lòng có chút gì đó ấm lên.

---

📱 Tin nhắn với Bakugo

---

   Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, cô ngồi trên giường với tóc ướt rũ xuống và cầm điện thoại lên.

   Không biết nghĩ gì, cô mở khung chat với Bakugo và nhắn:

> “Cậu được bao nhiêu điểm thế?”

Một lúc sau, cậu nhắn lại gọn lỏn:

> “77. Đứng nhất.”

> “Cứu trợ?”

> “0. Không cần.”

   Cô nhìn dòng chữ, lặng thinh vài giây rồi lật người nằm xuống gối.

> “Ừ. Biết ngay mà.”

   Không ghen tị, không sốc, không bị thúc đẩy.

   Chỉ là một xác nhận – đúng với những gì cô vốn biết về cậu ấy.

   Trong lòng cô vẫn có chút phục thật, nhưng… cũng chẳng khiến cô muốn luyện tập nhiều hơn.

   Nếu là Shoto đạt 77 điểm, có khi cô còn suy nghĩ xem nên tập thêm hay không.

   Nhưng là Bakugo thì thôi, biết vậy là đủ.

---

📚 Ngày đầu tiên tại UA

---

   Sáng sớm ngày đầu đến trường, Nyoko chuẩn bị vô cùng cẩn thận: đồng phục thẳng thớm, mái tóc ngang vai vẫn ánh lên màu xanh nhạt với highlight trắng chỉ chải qua, kính đã lau sạch, mắt hơi ngái ngủ nhưng vẫn rạng rỡ.

   Cô đeo cặp, bước ra cửa và thấy Shoto đang đợi trước cổng như lời hẹn.

   Cậu vẫn bình thản, áo khoác chỉnh tề, tay đút túi.

> “Cậu sẵn sàng chưa?” – Shoto hỏi ngắn gọn.

> “Ờ... thì... cũng gần.” – Nyoko cười gượng, tay chỉnh lại cổ áo.

Trên đường đi, cô rụt rè thú nhận:

> “Tớ hơi lo... Lỡ không làm quen được ai thì sao?”
“Cậu mà lo à?”
“Nè, tớ biết tớ trầm mà…” – Cô quay sang nhìn Shoto – “Nhưng nhìn lại thì hình như người đáng lo hơn phải là cậu đấy.”

Shoto liếc cô một cái rồi quay mặt đi.

---

🏫 Lớp học mới – 1A

---

   Khi đến trường, cả hai cùng đến sớm và bước vào lớp 1A – một trong hai lớp được chia cho 37 học sinh đậu vào khoa Anh hùng. Lớp 1A có 19 học sinh, lớp 1B có 18.

  Họ chọn chỗ ngồi đầu tiên.

   Shoto ngồi ở dãy ba tính từ cửa vào, còn Nyoko ngồi ở bàn ngay trên cậu, gần cửa sổ.

   Cả hai ngồi yên, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói gì thêm.

   Dần dần, các bạn khác cũng đến – mỗi người chọn ghế rồi ngồi im lặng, bầu không khí khá gượng gạo.

   Không khí chỉ bắt đầu náo động một chút khi Bakugo vào lớp và thản nhiên… gác chân lên bàn.

   Iida Tenya, một cậu bạn cao ráo, đeo kính vuông bước tới, giọng cứng rắn:

> “Hành vi này là không chấp nhận được! Chúng ta đang trong môi trường học tập nghiêm túc!”

   Bakugo chỉ liếc xéo rồi lờ đi, khiến Iida tức đến mặt đỏ bừng.

   Ngay lúc đó, Midoriya Izuku kéo cửa lớp bước vào.

   Cậu khựng lại khi thấy mọi người đã gần đầy đủ, ánh mắt gần như đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

   Midoriya lúng túng bước vào, hai tay ôm cặp cứng đơ.

   Iida tiến đến bắt chuyện với Midoriya, hỏi về kỳ thi và cách cậu ghi điểm cứu trợ.

   Midoriya còn chưa kịp trả lời thì Uraraka Ochaco vào lớp, tươi tắn vẫy tay chào:

> “À, là cậu hôm trước nè! Nhờ cậu mà tớ được cứu đó!”

   Midoriya đỏ mặt, lắp bắp cảm ơn.

   Bầu không khí lớp học dần bớt ngột ngạt thì…

---

😴 Sự xuất hiện bất ngờ của thầy giáo chủ nhiệm

---

   Bỗng, từ phía sau Uraraka, một... chiếc túi ngủ màu vàng bật mở.

   Một người đàn ông tóc dài, rối bù, mặc trang phục màu đen trườn ra, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ kinh niên.

Cả lớp im bặt.

> “Mất 8 giây để lớp trở nên ồn ào.” – người đó lầm bầm.
   “Tên tôi là Aizawa Shota – giáo viên chủ nhiệm của lớp này.”

   Một cơn sốc nhẹ lan khắp lớp. Nhiều người thì thầm:

> “Ủa... ổng là anh hùng hả?”
“Trông như vừa bò ra khỏi giường luôn ấy…”

   Aizawa lôi ra một bộ đồng phục thể thao rồi nói:

> “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra thể lực. Thay đồ, xuống sân ngay.”

   Không lời chào mừng, không buổi khai giảng.

   Nyoko nhìn quanh, thầm thì:

> “Khởi đầu đúng kiểu... UA.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com