🍜Chương 34:Ngày học tiếp theo của Nyoko tại UA]
---
Ngày thứ hai tại UA bắt đầu bằng một buổi sáng bình thường đến lạ - ít nhất là với Nyoko.
Sau buổi huấn luyện hôm qua, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ phải hứng chịu mấy bài kiểm tra thể lực nữa cơ.
Nhưng không, giờ học lý thuyết lại là thứ mở màn, với giọng nói đầy năng lượng của thầy Present Mic vang vọng cả phòng học.
Cô chống cằm, mắt lơ đãng nhìn bảng, chốc chốc lại ghi chép vài dòng.
Dù kiến thức về luật anh hùng rất thú vị, giọng thầy thì... khá ồn.
Đủ khiến cô mất tập trung, suýt nữa hóa sương trôi mất.
---
Giờ ăn trưa, Nyoko đi cùng Uraraka như thường lệ.
Cả hai đang tán gẫu về tiết học thì gặp Iida và Midoriya đang xếp hàng mua đồ ăn.
- "A, Haruki-san, Ochaco-san! Chúng ta ăn cùng nhé?" - Midoriya mỉm cười rạng rỡ.
- "Ừm, được thôi." - Nyoko đáp khẽ.
Thế là họ ngồi cùng bàn.
Cuộc trò chuyện rôm rả hơn cô tưởng.
Midoriya dễ gần, nói chuyện cực kỳ chân thành.
Còn Iida thì nghiêm túc đến mức khiến Nyoko bật cười - một nụ cười nhẹ, thật lòng.
Ở bàn bên cạnh, Shoto vẫn ngồi một mình, ăn soba như thể đó là nghi thức thiêng liêng.
Cô liếc nhìn, rồi khẽ cười trong bụng
"Vẫn là soba, đến bao giờ cậu mới ăn thử thứ khác vậy?"
Dù ngồi cách nhau vài chỗ, cậu vẫn lặng lẽ ở gần, như một thói quen chưa bao giờ thay đổi.
---
Buổi chiều, không khí trở nên phấn khích hơn hẳn khi All Might xuất hiện với nụ cười lấp lánh:
- "Giờ đến lúc các em tỏa sáng với bản ngã của mình rồi!"
Thầy mở tủ lớn, để lộ những bộ trang phục anh hùng được đặt may theo thiết kế từng học sinh.
Mọi người ồ lên, hào hứng bước đến nhận đồ.
Nyoko mở hộp của mình.
Bên trong là bộ đồ với chất liệu vải đặc biệt, gọn nhẹ, đúng như bản phác thảo cô từng nộp - một bộ suit có phần cổ cao, 2 ống tay dài, tông màu xanh biển và đen.
Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để cô di chuyển linh hoạt và sử dụng Quirk mà không bị cản trở.
*tui không vẽ giỏi lắm, chỉ mô tả trang phục rồi nhờ AI vẽ lại thui nhe*
*nói chứ sửa lắm mới đc vầy^^*
---
-
.
-
---
Cô thầm gật đầu: "Không tệ."
Rồi đeo lại kính.
Đến lúc mọi người thay đồ xong và tập trung tại sân huấn luyện, cô liếc nhìn xung quanh và không khỏi cảm thán:
- "Đồ mọi người... ngầu thật đấy."
Uraraka trông hơi ngại trong bộ suit bó sát nhưng vẫn dễ thương.
Iida thì lấp lánh như robot chiến đấu.
Midoriya...
- "Hả? Gì vậy?" - Nyoko lẩm bẩm.
Cậu ấy chạy đến, trông phấn khích, mặc bộ đồ màu xanh lá cây với hai phần tai dài vểnh lên.
- "Cái tai thỏ à?" - cô hỏi nhỏ.
- "Ơ không! Đó là tóc mà!" - Midoriya cuống quýt, xua tay.
- "...Thật à?" - cô chớp mắt.
Quay sang, thấy All Might đang cố nén cười đến mức vai run lên.
Cô khẽ che miệng.
---
Nhưng rồi ánh mắt Nyoko dừng lại ở Shotto.
Cô chớp mắt.
Lần một.
Lần hai.
Không sai.
Đó là bộ đồ màu trắng toàn tập, và nửa bên trái trông như bị đóng băng từ trước khi mặc.
"...Cái quái gì vậy."
- "Bình thường cậu ấy mặc đồ cũng được mà..." - Nyoko nhíu mày, thầm nghĩ.
- "Nhưng đồ chiến đấu thì... tệ thật sự."
Về nhà, cô chắc chắn sẽ dành chút thời gian để cà khịa nhẹ:
"Cậu đã đóng băng luôn cả style thời trang của mình à?"
Còn Bakugo thì trái ngược hoàn toàn - bình thường quần tụt nhìn hơi lôi thôi, nhưng nay khoác lên bộ giáp cam đen với hai quả lựu đạn khổng lồ ở tay, nhìn như một quả bom sắp nổ.
Cô không muốn khen hắn, nhưng... chất thật.
---
Sân huấn luyện bắt đầu nóng lên - theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
All Might giơ tay, giọng rền vang:
- "Tới lúc các anh hùng tương lai thể hiện rồi! Bắt đầu bài tập thực chiến!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com