Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚌Chương 40: USJ


---

📍12h50 chiều - lớp học 1-A

---

Tiếng chuông báo hiệu buổi học chiều vang lên.

Aizawa bước vào lớp, vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi như thường lệ, cuộn chăn trùm vai kéo lê dưới sàn.

- "Hôm nay, chúng ta sẽ có buổi huấn luyện giải cứu... với sự góp mặt của hai giáo viên khác." - Giọng thầy đều đều nhưng ánh mắt khẽ lướt qua cả lớp. - "Một người các em đã biết, người còn lại sẽ gặp trực tiếp."

- "Vì sẽ có vận động, các em có thể mặc đồ thể dục hoặc đồ anh hùng của mình. Chuẩn bị và tập trung ở sân xe sau 10 phút."

Cả lớp nhốn nháo.

Đa số học sinh đều chọn đồ anh hùng - cũng như Nyoko.

Cô lặng lẽ vào phòng thay đồ, mặc vào bộ trang phục xanh đen đặc trưng - gọn gàng, năng động, với một lớp bảo vệ mỏng giúp giữ nhiệt và hỗ trợ độ ẩm cho việc dùng Quirk dạng nước.

---

📍Trên xe buýt - đường đến USJ

---

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh.

Không khí sôi nổi hơn bao giờ hết.

- "Tớ nghĩ Quirk của tớ cực kỳ hợp với việc cứu người đấy!" - Kirishima khoe.

- "Thật hả?" - Kaminari chen vào.

- "Chứ tớ thì lo lúc chạm người ta lại lỡ giật bể não người ta mất tiêu..."

- "Mina-chan thì sao?"

- "Acid giúp phá vật cản, mở đường cứu người dễ dàng~" - Mina cười toe.

- "Còn Tsuyu-chan chắc sẽ cứu được nhiều người bị nước cuốn lắm."

- "Tớ trông như ếch thì khả năng nhảy xa là lợi thế chứ sao." - Tsuyu đáp lại tỉnh bơ.

Tiếng nói cười rộn rã khắp khoang xe.

Nyoko ngồi cạnh Shoto ở hàng ghế cuối - như mọi khi.

Cô không góp lời, chỉ ngồi lắng nghe, một tay tựa cằm nhìn ra cửa kính xe đang loáng nắng.

Còn Shoto?

Mắt nhắm hờ, đầu tựa nhẹ vào kính xe.

Dáng điềm nhiên như thể đang chìm vào giấc ngủ ngắn.

> "Cậu ấy không thích ồn ào." - Nyoko nghĩ, thầm mỉm cười. - "Và hình như... mình cũng vậy."

Có lẽ vì thế mà họ hợp nhau hơn những gì người khác tưởng.

---

📍Đến nơi - Trung tâm huấn luyện cứu hộ: USJ

---

Vừa bước xuống xe, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra: một khu tổ hợp khổng lồ với mọi dạng địa hình - núi lở, biển đắm, rừng cháy, giông bão - được bao bọc bởi mái vòm kính khổng lồ.

- "Uwaa- đẹp quá!"

- "Nơi này nhìn như phim viễn tưởng vậy!"

- "Giống công viên giải trí hơn là nơi huấn luyện luôn á!"

Nhưng tiếng hò reo lớn nhất là khi Juusan xuất hiện.

Một nhân vật cao vừa phải, mặc bộ đồ phi hành gia màu trắng bạc, từng lớp vải chống chịu co phồng bảo vệ quanh tay chân.

Phần đầu là mũ tròn như bong bóng kính, phản chiếu ánh sáng bên ngoài.

Không ai thấy được mặt cô - chỉ có giọng nói phát qua loa bên trong mũ, vừa êm dịu vừa trầm tĩnh.

Đó chính là nữ anh hùng Juusan - chuyên gia cứu hộ cấp cao và là người thiết kế USJ.

- "Wow! Juusan-sensei!!"

- "Cô ấy là người tạo ra toàn bộ nơi này đó!"

Cô gật đầu, bước lên phía trước, giọng nói đều đặn vang lên:

- "Chào các em. Cô là Juusan - người đã thiết kế USJ. Nơi này là mô hình giả lập các thảm họa lớn, từ động đất, lũ lụt, bão, đến cháy rừng và sập hầm. Mỗi khu vực đều tái hiện tình huống thực tế để rèn luyện phản xạ cứu hộ."

Cô ngưng một nhịp, giọng trầm lại:

- "Quirk - là một món quà... và cũng là một trách nhiệm. Quirk 'Hố Đen' của cô có thể nuốt sạch mọi thứ. Nếu kiểm soát sai, nó không cứu ai cả - mà sẽ xóa sổ tất cả."

Ánh mắt Nyoko khẽ chớp. Ngực cô nhói nhẹ.

> "Quirk của mình cũng vậy..."

"Dồn nước trong người đối thủ, làm đông cứng nội tạng... nếu mình đi quá giới hạn..."

Cô nắm chặt tay, đầu khẽ cúi.

Juusan tiếp lời:

- "Chúng ta không chỉ học để mạnh hơn. Chúng ta học để bảo vệ - và cứu sống. Cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng Quirk để giúp người, không phải chỉ để chiến đấu."

Nhiều học sinh gật gù, đầy háo hức.

Cảm giác như mọi thứ đang khởi đầu hoàn hảo...

Cho đến khi -

---

📍Bất ngờ - bóng tối ập xuống

---

Tạch!

Tất cả đèn trong USJ vụt tắt.

Một cơn gió lạnh trườn qua không gian.

Bầu không khí thay đổi - bất thường và ngột ngạt.

Từ giữa đài phun nước trung tâm, một vòng xoáy đen sì xoắn lại như cơn lốc hiện ra - xoáy sâu vào hư vô, nhấn chìm cả ánh sáng.

> "Hố đen...?"

"Không phải của Juusan-sensei..."

"Cái gì đó... đang chui ra từ trong đó!"

Rồi từng bóng người xuất hiện.

Chúng không phải robot mô phỏng.

Không phải nhân viên hỗ trợ.

Một sinh vật dị dạng nhe răng cười, đôi mắt đỏ rực.

Phía sau nó là một kẻ với nhiều bàn tay, gầy gò, bước ra như bóng ma.

Bọn phản diện... đã đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com