Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊Chương 44: Lặng sóng trước bão


---

   Sau giờ học, khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc Nyoko đóng lại cuốn sổ ghi chú nhỏ của mình.

    Không khí nôn nao lan khắp lớp 1-A.

    Mọi người đều đã nghe tin — Hội thao UA năm nay sẽ có sự tham gia của bốn khoa trong khối năm nhất: Khoa Anh hùng, Khoa Hỗ trợ, Thương mại và Nghiên cứu Đại cương.

   Dù mỗi khoa đều có thế mạnh riêng, Nyoko thầm nghĩ… những đối thủ thật sự, những người cô cần dè chừng, vẫn là các học sinh từ lớp 1-A và 1-B – những người có Quirk chiến đấu được đào tạo bài bản.

   Cô vừa cất sách vở vào cặp vừa suy nghĩ, thì đột nhiên…

   Rầm!

  Tiếng cửa lớp bật mở khiến mọi người giật mình.

   Uraraka là người mở cửa đầu tiên… nhưng cô bỗng khựng lại.

   Đôi mắt tròn xoe sững sờ.

    "Ơ… Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

    Trước mắt họ là một hành lang chật kín học sinh, đứng chật như nêm.

   Không phải học sinh lớp 1-A.

   Mà là từ các khoa khác.

  "Không biết các cậu đến đay có việc gì?!" – Iida bật thốt.

   "Họ đến đây để làm gì?" – Mineta xanh mặt.

   Chưa ai kịp phản ứng, Bakugo đã nhếch môi cười khinh bỉ, bước lên vài bước đối diện với đám đông.

   "Chúng đến để thăm dò đấy." – cậu nói, tay đút túi quần

– "Nhưng làm chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì đâu."

   Rồi, với chất giọng cao ngạo đặc trưng, Bakugo phun ra một câu khiến không khí như đông lại:

> "Tránh ra… lũ quần chúng."

   Câu nói như một cái tát vào mặt tất cả.

   Và đúng như dự đoán… nó gây sát thương mạnh.

   Đám học sinh trước cửa xôn xao, nhiều người cau mày, vài tiếng "Hả?" vang lên, và cả Nyoko cũng thầm cảm thán trong đầu: "Cậu ấy đúng là chẳng thèm giữ miệng chút nào…"

   Một cậu học sinh tóc tím bước ra từ hàng đầu – dáng người cao gầy, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn lạnh lẽo.

   Cậu ta hờ hững lên tiếng:

   "Đó là cách cư xử của học sinh khoa Anh hùng sao?"

   Bakugo quay sang liếc mắt.

   Nhưng chưa kịp đáp trả, cậu tóc tím đã tiếp lời:

"Chắc cậu biết… hội thao là cơ hội để học sinh các khoa thường được chuyển sang khoa Anh hùng, đúng chứ? Hay là… cậu không biết?"

   Câu hỏi như mũi kim chọc thẳng vào lòng kiêu hãnh.

   Không khí trở nên căng như dây đàn.

"Đừng mất cảnh giác." – Cậu tóc tím nói, ánh mắt quét qua cả lớp 1-A – "Nếu lơ là… tôi sẽ khiến tất cả các người ngậm hành hết."

   Rồi cậu bước lùi lại, thẳng lưng giữa đám đông, giọng trầm đầy ý nghĩa:

> "Đây là lời tuyên chiến."

   Bakugo cười khẩy, "Đã có mục tiêu là người đứng đầu thì việc gì phải quan tâm bọn tôm tép".

   Cậu nhấc túi lên vai, rẽ đám đông bước đi như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

   Sau đó, Shoto quay sang Nyoko, mắt điềm tĩnh:

   "Về thôi."

   Cô khẽ gật đầu.

   Shoto đi trước, lạnh lùng dẹp đám người trước mặt.

    Còn Nyoko lặng lẽ theo sau, bóng cô nhỏ hơn cậu vài bước, nhưng nhịp chân rất đều.

   Khi đi đến khúc cua hành lang, cô bắt gặp Ruby đang dựa vào lan can, nhâm nhi túi sữa dâu.

"Ôi trời đất ơi! Lớp mấy bà hot thật đấy."

– Ruby huýt sáo –

"Tui phải chen mãi mới ra được khỏi đám rối đó."

   Nyoko bật cười, tiến lại gần.

   Cô hỏi nhỏ về cậu học sinh tóc tím vừa rồi.

   Ruby liền sáng mắt, thần thái “bà hoàng thông tin” bộc phát:

   "Cậu đó tên là Shinsou, khoa Nghiên cứu Đại cương. Cũng nổi trong giới ngầm lắm. Nghe đồn có Quirk điều khiển người bằng giọng nói. Nguy hiểm phết đấy."

"Điều khiển người bằng… giọng nói?"

– Nyoko nhíu mày, lập tức ghi nhớ thông tin ấy trong đầu như một phản xạ chiến đấu.

---

-

.

-

---

   Tối hôm đó, sau bữa cơm và tắm rửa, Nyoko như thường lệ trèo qua cửa sổ, đáp nhẹ lên bậu tường nhà Todoroki.

   Cô gõ gõ cửa kính – lần này không phải để than thở, mà là để nói chuyện nghiêm túc về luyện tập.

   Shoto đang ngồi trong phòng, gập người hít đất.

   Thấy cô, cậu ngước lên, ánh mắt vẫn trầm mặc như mọi khi.

   Nhưng khi cô nhắc đến hội thao, Nyoko để ý rõ vẻ mặt cậu chùng xuống.

   Chắc… là vì Endeavor – cha cậu – sẽ theo dõi sát sao.

   Nyoko im lặng một chút rồi nói nhỏ:
"Mình sẽ… tự luyện tập. Không muốn làm phiền cậu đâu."

   Cô không chờ phản ứng từ Shoto.

   Cô biết cậu không phản đối, nhưng có lẽ… cũng không vui vẻ gì.

   Dù sao, chỉ còn hai tuần nữa, ai cũng sẽ nỗ lực hết sức.

  Cô cũng vậy.

---

-

.

-

---

   Những ngày sau đó, toàn bộ UA như bước vào trạng thái chiến đấu.

   Các học sinh chia nhau luyện tập ở khắp mọi nơi: khu vực địa hình, sân trường, nhà thi đấu, bể bơi… đâu cũng rộn ràng khí thế.

   Nyoko chọn một khu rừng nhỏ yên tĩnh – ít người lui tới, thích hợp cho việc rèn kỹ năng tấn công.

   Cô tạo ra nhiều tia nước hình lưỡi liềm hơn, phóng với tốc độ cao, cắt đứt thân cây lớn như thể bơm nước áp lực cực mạnh.

   Rồi cô dần kết hợp thêm kỹ năng mới: ngưng tụ lưỡi băng trong không khí, điều khiển nó như những lưỡi dao lơ lửng xoay quanh, chém gọn mọi mục tiêu.

   Vì vốn đã mạnh về phòng thủ, cô không luyện thêm phần đó.

   Thay vào đó, cô thử nghiệm nhiều biến thể của khả năng khống chế: đóng băng cầu nước, tạo thành xiềng xích băng, và thậm chí xoáy nước thành lốc xoáy để hút kẻ địch vào trung tâm.

---

   Nyoko chỉ luyện buổi chiều.

   Còn buổi tối… cô thường qua nhà cậu ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn Shoto tập luyện ở sân sau.

   Một mình giữa màn đêm, Shoto mặc áo ba lỗ mỏng, mồ hôi ướt đẫm, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hiên hắt xuống khiến cơ bắp nổi rõ mồn một.

   "Nhìn gì đấy?" – cậu bất ngờ quay sang hỏi.

   Nyoko hơi giật mình.

   Nhưng cô nhanh chóng đáp lại, giọng bình thản:

  "Thăm dò địch thôi."

   Shoto không nói gì thêm.

   Cậu tiếp tục tập luyện, không để tâm.

   Nyoko nuốt khan.

   Cảnh tượng ấy – cơ thể mạnh mẽ, ánh mắt cương nghị – khiến cô có chút bối rối.

   Cậu bé năm nào từng ngồi nhặt đá ven sông cùng cô, giờ đã cao lớn thế này…

   Một lát sau, cô khẽ nói:

> "Cậu lớn nhanh thật đấy…"

   Câu nói nhỏ như tiếng gió.

   Nhưng trong lòng cô, cảm xúc đang cuộn lên như sóng ngầm.

   Cô không để lộ ra ngoài.

  Nhưng trái tim lại lỡ mất một nhịp.

---

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.

Chỉ còn vài ngày nữa… Hội thao UA sẽ chính thức bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com