👾Chương 54: Trận đấu của Tokoyami và Nyoko
---
Khi cả hai trở lại khán đài, trận đấu giữa Shiozaki và Iida đang đến hồi kết.
Shiozaki vừa vươn những dây leo gai về phía trước thì Iida đã xoay người tăng tốc, lao như tên bắn vòng ra sau lưng cô.
“Nhanh quá…” – Nyoko thầm nghĩ khi chỉ trong tích tắc, Iida đã dùng tốc độ khủng khiếp của mình để đẩy Shiozaki ra khỏi ranh giới sân đấu. Trận đấu kết thúc gọn gàng, không chút chần chừ.
Tiếng loa vang lên, thông báo trận tiếp theo:
"Tokoyami Fumikage đấu với Haruki Nyoko!"
Nyoko hơi khựng lại. Dù cô đã luyện tập nhiều, nhưng khi đối mặt với Tokoyami – người có khả năng phối hợp linh hoạt cùng Dark Shadow trong tấn công và phòng thủ – thì cô vẫn chưa nghĩ ra một phương án hạ gục hiệu quả.
Cô quay sang Shoto, khẽ thì thầm, giọng có chút thấp:
“...Tớ đi đây.”
Shoto gật nhẹ. Không nói lời cổ vũ, chỉ trao cho cô ánh nhìn bình tĩnh và đầy tin tưởng.
---
Nyoko bước xuống sân, chân hơi khựng lại khi gió lùa qua tóc cô – một cảm giác lành lạnh quen thuộc.
Bên kia, Tokoyami với Dark Shadow vờn quanh người, ánh mắt sắc bén như chim săn mồi trong đêm.
Dark Shadow gầm gừ nhẹ như thể đã sẵn sàng.
“Bắt đầu!”
Tokoyami chủ động lao tới trước, Dark Shadow phóng dài ra, vung cánh tấn công. Nyoko xoay người tránh đòn, lập tức tạo một làn sương mù lạnh mỏng bao phủ nửa sân.
Trong lúc Tokoyami và Dark Shadow cảnh giác giữa làn sương, Nyoko đã lặng lẽ vòng ra sau, gần như tan biến vào màn hơi nước.
Chỉ một khắc sau—
Bốp!
Nyoko đã ở ngay sau lưng cậu. Tay cô nắm chặt lại, một lớp băng sắc lạnh bao phủ nắm đấm – chuẩn bị tung cú đánh thẳng vào Tokoyami!
Tokoyami loạng choạng.
Nhưng Dark Shadow phản ứng cực nhanh – gào lên và vung tay bóng ra phía sau, hất văng Nyoko ra xa.
Nhưng...
"Hở?!"
Cả khán đài xôn xao.
Thứ mà Dark Shadow đánh bay – chỉ là chiếc áo ướt sũng, rơi thõng xuống đất.
Cơ thể thật của Nyoko đã hóa nước, lướt khỏi cú đánh trong tích tắc!
Một học sinh bật dậy:
> “Cô ấy thoát bằng Quirk! Chỉ còn lại áo ngoài?! Đỉnh thật!”
Một số khán giả vỗ tay, vài người huýt sáo khâm phục. Ngay cả những giám khảo dày dạn kinh nghiệm cũng trao đổi ánh nhìn ấn tượng.
Tuy nhiên, màn sương cũng dần bị đánh tan bởi những cú chém tàn bạo của Dark Shadow.
Tokoyami giờ đã hiểu chiến lược của Nyoko và không còn bị động như lúc đầu.
“Không dễ dụ được cậu ta lộ sơ hở…” – cô thầm nghĩ.
Nyoko lướt ngang, dùng “tia nước hình lưỡi liềm” phóng ra từ lòng bàn tay, cắt thẳng vào khoảng cách giữa Tokoyami và bóng tối, khiến liên kết tạm thời yếu đi. Dark Shadow loạng choạng một chút – cơ hội đến.
Cô hạ thấp người, cả thân thể hóa nước, lướt sát mặt đất rồi bất ngờ bật lên cao, “cánh băng” mọc ra, giúp cô lơ lửng trong không trung.
Từ trên, cô phóng xuống một loạt “mưa băng” – những thanh băng sắc như mũi lao xuyên thẳng.
Tokoyami lập tức dùng Dark Shadow che chắn, đỡ được phần lớn đòn tấn công, nhưng vài mũi vẫn xuyên phá lớp phòng thủ, buộc cậu ta phải dịch chuyển vị trí.
Ngay lúc đó – Nyoko đáp xuống sát cậu, dồn toàn lực tung “cầu nước” – một khối cầu khổng lồ nhốt Tokoyami vào bên trong.
Dark Shadow gào lên, giãy giụa, tạo thành hình dạng kỳ dị chống lại áp lực nước.
Tokoyami cố phá cầu nhưng nước quanh người cậu bắt đầu đóng băng, khóa chặt lần này cô cố ý cho cầu nước phủ cả đầu để cậu ngạt nước.
“Tokoyami đang dần mất ưu thế! Nếu không phá ra sớm, cậu sẽ bị loại!” – MC la lớn.
Tokoyami đột ngột dồn toàn lực vào Dark Shadow, phá vỡ một bên cầu, bật mạnh ra ngoài.
Trong lúc cậu thở hổn hển vì sặc nước, Nyoko tung cánh băng lao tới, xoay người tung cú đá ngang – hất Tokoyami văng khỏi ranh giới sân!
Cả sân rộ lên tiếng vỗ tay.
---
Tiếng còi vang lên dứt khoát từ ban giám khảo.
“Người chiến thắng: Haruki Nyoko!”
Cả khán đài như bùng nổ sau vài giây sững sờ.
“Whoa! Đòn cuối chất thật!”
“Cô ấy không chỉ linh hoạt mà còn biết tận dụng Quirk quá tốt luôn!”
“Dùng chính khả năng hóa nước để né sát thương, rồi phản công từ góc không ai ngờ tới… đúng là nước đi khôn ngoan!”
Những tiếng vỗ tay vang rền khắp sân vận động, rải rác xen lẫn những tiếng huýt sáo khen ngợi.
Trên khu vực giám khảo, thầy Aizawa gật gù:
“Quirk linh hoạt, chiến lược rõ ràng. Mặc dù thiếu sức mạnh trực diện, nhưng cô bé này biết rõ giới hạn bản thân và tận dụng chúng hiệu quả.”
Midnight khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
“Và còn biết làm khán giả bất ngờ nữa. Tình huống hoá nước để lại quần áo – phải nói là vừa thông minh, vừa... táo bạo.”
---
Nghe thấy lời nhận xét của Midnight
Nyoko hơi khựng lại, đôi mắt liếc về phía bộ quần áo thể dục đang ướt sũng, rơi thõng một bên sân.
Dù vẫn còn lớp đồ bảo hộ bên trong, việc phải đi nhặt đồ trước mặt hàng nghìn người khiến cô đỏ mặt nhẹ.
“…Ngại quá…”
Cô bước lại dáng đi cứng còng vì mất tự nhiên, cúi nhặt chiếc áo khoác, vừa vắt nhẹ nước vừa cúi đầu với vẻ gượng gạo.
Tóc cô vẫn còn đọng vài giọt băng li ti từ “mưa băng” lúc nãy, khiến khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm phần trong trẻo, hơi rụt rè.
Một vài học sinh năm nhất từ lớp khác thì thầm:
> “Đó là Haruki Nyoko hả? Nhìn bình thường mà mạnh ghê…”
> “Tui tưởng bạn ấy kiểu lạnh lùng cơ… ai ngờ lúc nhặt áo lại dễ thương vậy á?”
---
Trên khán đài, Shoto vẫn dõi theo.
Cậu không vỗ tay, cũng không nói gì, chỉ lặng im nhìn theo dáng người quen thuộc ấy – vẫn trầm lặng, hơi lúng túng, nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com