🌒Chương 57: Sự phấn khích tột độ-Nyoko lộ bản chất
---
🌙 Tối hôm đó – tại nhà Nyoko
---
Phòng đã tắt đèn. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mỏng manh lên sàn gỗ. Nyoko nằm úp mặt xuống giường, mái tóc xanh xõa rộng trên gối. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang đều, nhưng chẳng thể át được dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu cô.
Cô ôm gối, lăn một vòng rồi lại nằm ngửa, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà.
Chiều nay… ánh mắt của Shoto thật lạ.
Không phải ánh mắt lúc cậu chiến đấu với Bakugo, cũng chẳng giống khi bị All Might hỏi về Quirk. Mà là… lúc cậu nhìn cô. Lặng. Rất sâu. Có gì đó… khó chịu? Cô không diễn tả được.
Chẳng lẽ là vì… Bakugo bế mình?
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, trái tim cô bỗng khựng lại.
Cô bật dậy, thì thầm:
“Không lẽ… là ghen…?”
Mắt mở lớn. Rồi môi khẽ nhếch.
“Không thể nào… Nhưng cũng… có thể lắm chứ?”
Cô vùi mặt vào gối, lăn trái lăn phải như con mèo đang vật lộn với chính cảm xúc của mình. Vừa cười khúc khích, vừa cố bịt miệng để không phá lên thành tiếng. Trái tim đập loạn, ngực như căng đầy những bông tuyết mềm.
Nếu Shoto thật sự ghen... thì rốt cuộc, mình là gì với cậu ấy?
Tay đặt lên ngực, cô cảm nhận rõ từng nhịp thình thịch.
Phải giải thích với cậu ấy chứ… Nhưng nếu nói ngay thì… phí quá.
Một ánh sáng nghịch ngợm ánh lên trong đôi mắt ngân hà.
“…Trước khi nói thật, trêu cậu ấy một chút chắc không sao đâu nhỉ…”
Cô rướn người ngồi dậy, nụ cười ranh mãnh nở ra như vệt trăng khuyết.
“Shoto à… đừng giận tớ nhé…”
---
🪟 Một lúc sau – phòng của Todoroki Shoto
---
Shoto đang lau khô tóc, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Trong phòng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài, hòa cùng hương trà còn ấm trên bàn.
Cốc, cốc…
Tiếng gõ khe khẽ vang lên ở cửa sổ.
Shoto quay lại. Tấm rèm khẽ lay động, rồi cánh cửa sổ mở ra, để lộ một người quen thuộc – Nyoko.
“Cậu làm gì thế?” – Shoto cau mày.
Cô trèo vào, phủi nhẹ bụi ở tay áo: “Không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về trận đấu.”
“Cậu biết là trèo tường ban đêm là vi phạm nội quy, đúng không?”
“Nhưng có ai cấm… trèo sang phòng người quen đâu.” – Cô ngồi phịch xuống ghế, chống cằm – “Mà đến giờ vẫn chưa ai kể tớ nghe chuyện gì xảy ra sau khi tớ ngất nữa.”
Shoto quay đi, giọng ngắn gọn: “Không có gì.”
“Thật không?” – Nyoko nheo mắt – “Tớ nghe đồn… có người bế tớ đến phòng y tế.”
“…Bakugo.”
“Ồ~” – Cô kéo dài, ánh mắt càng lúc càng tinh quái – “Vậy là… cậu nhìn thấy hả?”
“Ừ.”
“Và… cậu không có gì muốn nói sao?”
“…Không.”
Nyoko đứng dậy, tiến lại gần cậu, tay giấu sau lưng:
“Cậu giận tớ đấy à?”
“…Không.”
“Vậy tại sao từ khi tớ tỉnh lại đến giờ lại cứ lảng tránh tớ?” – Cô ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh như ngân hà. Nhưng lần này không dịu dàng – mà nghịch ngợm.
Shoto tránh ánh nhìn ấy. Nyoko hạ giọng, như chỉ đùa:
“Chẳng lẽ… cậu ghen à?”
Shoto quay lại ngay, mắt mở lớn, nhưng rồi như nhận ra phản ứng bản thân, cậu quay đi, giọng trầm hơn hẳn:
“Vớ vẩn.”
“…”
Nyoko khẽ cười, nụ cười hiền hiền mà cũng đầy ý tứ:
“Được rồi. Tớ biết mà. Nếu cậu thật sự ghen thì…”
“…Thì sao?”
Tim Nyoko đập khựng một nhịp.
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Cho tớ ôm cậu một chút được không?”
Shoto không trả lời, chỉ hơi quay mặt đi.
Nyoko mất kiên nhẫn, cô không chịu được mà lộ nanh vuốt.
Cô bước tới, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, đẩy cậu ngã xuống giường trong một chuyển động đầy tự nhiên.
“Cậu ấy... đúng là đồ ngốc đáng yêu.”
Shoto sững người: “…N-Nyoko?!”
“Cậu ghen mà cứ làm mặt lạnh, không nói gì hết. Có biết đáng yêu cỡ nào không?”
Cậu đỏ mặt, giãy nhẹ:
“Đứng… dậy đi…”
“Không thích!” – Cô vẫn ôm chặt lấy cậu – “Vì tớ sắp khai ra bí mật siêu to khổng lồ đây.”
“…Gì cơ?”
Cô nhếch môi, khẽ thơm thật nhẹ lên má cậu– như chạm qua một cánh hoa.
“Tớ và Bakugo là họ hàng xa. Em họ tớ ấy mà.”
Shoto đơ người.
“…Cái gì?”
“Cậu ghen với em họ tớ đấy hả?” – Nyoko nghiêng đầu, cười như gió thoảng.
Shoto úp mặt vào hai tay, lí nhí: “…Tớ không biết…”
Nyoko cười khúc khích, gục đầu vào vai cậu. Shoto không đẩy cô ra.
---
“Cậu nghĩ gì về tớ vậy?” – cô hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm.
Shoto ngập ngừng, nhưng không trốn tránh. Cậu ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
“…Tớ không biết rõ.”
Nyoko im lặng thở ra.
“Lần đầu cậu rời đi, tớ không hiểu vì sao. Lúc cậu quay về, tớ không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng… khi thấy cậu thân thiết với người khác mà tớ không biết…”
Cậu mím môi, giọng dịu lại:
“…Tớ không thích cảm giác đó.”
Một khoảng im lặng nhẹ rơi giữa hai người.
Rồi Nyoko bật cười – nhỏ, nhưng lấp lánh:
“Cậu… đang tỏ tình đấy à?”
Shoto không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu – dịu dàng, tha thiết – đã nói thay tất cả.
Cô nhìn vào mắt cậu một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Ừm… vậy thì…”
“Tớ cũng thích cậu lắm.”
Shoto hít một hơi thật sâu, như cố giữ cho mọi thứ không vỡ tung ra vì quá nhiều cảm xúc. Nyoko chớp mắt, nhoẻn cười tinh nghịch khi nhìn thấy tai cậu đỏ rực lên.
---
Một lúc sau...
---
Một lát sau khi điều chỉnh lại không khí, cả hai ngồi im lặng trên giường. Không nắm tay, không ôm, chỉ ngồi sát cạnh. Nyoko tựa đầu vào vai Shoto, mắt khẽ nhắm, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.
“Chuyện nhà cậu… ổn không?” – Nyoko hỏi, giọng rất khẽ.
“Mai tớ sẽ đi gặp mẹ.”
Nghe thế, Nyoko quay sang, mỉm cười. Cô đưa tay xoa đầu cậu, thật nhẹ – như xoa đầu một đứa trẻ vừa dũng cảm đối diện nỗi sợ.
“Cậu đi được rồi nhỉ.”
“…Ừ.”
“Vậy thì… tớ yên tâm rồi.”
Shoto quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy là điều gì đó sâu sắc mà dịu dàng – không cần thành lời, cũng đủ khiến tim Nyoko chậm đi một nhịp.
---
Nyoko khẽ rướn vai, tựa trán vào vai Shoto. Không gian phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi tích tắc giữa đêm.
Bỗng cô thở dài:
“Cậu nghĩ… nếu Endeavor phát hiện ra tớ cuỗm mất con trai ông ấy thì sao nhỉ? Chắc ổng sẽ giết tớ mất.”
Shoto nhướn mày, hơi quay sang liếc cô một cái. Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, chỉ đáp gọn:
“Kệ ông ta.”
Nyoko phì cười. Nhưng rồi cô khẽ “ừm” một tiếng thật nhẹ, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. Hơi ấm từ bờ vai Shoto, cộng với nhịp thở đều đặn của đêm khuya, khiến cô dần thiếp đi – không ồn ào, không chớp mắt cảnh giác như mọi khi. Chỉ là… tự nhiên nhắm mắt, và ngủ.
Shoto nghiêng đầu nhìn. Cô gái bên cạnh đã an tĩnh trong giấc mơ, nét mặt thanh thản như một cơn mưa đã ngừng rơi. Cậu ngồi yên một lúc rất lâu, không lay cô dậy, cũng không đứng dậy lấy chăn như mọi khi.
Thay vào đó, cậu khẽ vén mái tóc xanh lòa xòa trước trán cô ra sau tai, tay vẫn dịu dàng như thể sợ chạm mạnh sẽ đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ yên bình hiếm hoi ấy.
Rồi cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô – nụ hôn chúc ngủ ngon đầu tiên, cũng là duy nhất trong đêm ấy.
“…Ngủ ngon, Nyoko.”
Cậu thì thầm.
Lần này, không có tấm nệm nào được trải dưới sàn. Shoto ngồi lại trên giường, vai vẫn đỡ lấy Nyoko, mắt vẫn nhìn cô một cách lặng lẽ và chăm chú – cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến với chính cậu.
Và đêm trôi qua như thế. Không một lời thừa. Không một hành động vụng về.
Chỉ có hai trái tim, lần đầu tiên ở rất gần nhau. Và rất thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com