🐱Chương 58: Món quà nhỏ
---
🌞 Sáng hôm sau…
---
Khi Nyoko tỉnh dậy, ánh nắng len qua khe rèm khiến cô nheo mắt. Cô duỗi lưng, khẽ ngáp rồi nhìn sang bên phải.
Trống trơn.
Shoto không còn ở đó nữa.
Cô chống tay ngồi dậy, tim vẫn còn chưa hết rối bời khi nghĩ về chuyện tối qua.
> "…Mình đã làm vậy thật ư? Trời ạ không tin được mà!"
Cô chớp mắt, có chút không tin nổi bản thân. Đến khi mở điện thoại, màn hình hiện lên một tin nhắn:
> Shoto: “Tớ qua thăm mẹ một lát nhé.”
— gửi lúc 6:48 sáng.
Nyoko cười khẽ, ngón tay lướt nhanh:
> Nyoko: “Ừm, đi đường cẩn thận.”
Cô lặng lẽ chui qua cửa sổ trở về phòng mình, đánh răng, rửa mặt. Khi ngẩng lên, nhìn thấy bản thân trong gương, cô tủm tỉm thầm nghĩ:
> "Giờ thì... mình là gì của cậu ấy nhỉ…?"
Còn đang hớn hở thì một ý nghĩ lóe lên: À Bakugo.
Cậu là "tác nhân phụ" quan trọng khiến Shoto hành xử khác thường hôm qua.
“Mình nên cảm ơn cậu ta nhỉ?” — Nyoko nghĩ vậy, nhưng không muốn nói cụ thể, thế là...
---
📱 Tin nhắn gửi đến Bakugo
---
> Nyoko: “Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà đường tình duyên của chị đây mượt như Sunsilk rồi!”
Bên kia ngay lập tức đáp lại:
> Bakugo: “Gì vậy? Tự nhiên? Cô bị hậu chấn thương à?”
Nyoko cau mày, gõ lại:
> Nyoko: “Tôi vừa mua được một đĩa game hiếm. Định mang qua tặng cậu vì hôm bữa… ờ thì… giúp một tay. Nhưng với thái độ như vậy thì chắc khỏii!”
Tin nhắn im lặng đúng 2 phút.
Sau đó:
> Bakugo: “Gì? Đừng có giỡn kiểu đấy. Mang tới đi. Hàng hiếm mà để mốc trong phòng thì phí.”
> Nyoko: “Ồ, giờ mới lễ phép hả?”
> Bakugo: “Cô muốn tặng hay muốn cà khịa thì nói đại. Mà chơi luôn đúng không? Tôi gọi Kirishima, kéo nhau vô quét sạch.”
> Nyoko: “Ừ, cứ mơ đi.”
Nyoko cũng không định cân 2 liền nhắn ngay cho Ruby:
> Nyoko: “Ruby ơi~ Có game mới nè. Qua nhà Bakugo chơi chung không? 2 đánh 2 luôn!”
> Ruby: “Ủa gì vui vậy, tới liền!!!”
---
🎮 Tại nhà Bakugo…
---
Cửa mở. Ruby bước vào trước, tóc cherry cột gọn, mắt sáng rỡ.
Kirishima đang đứng đó, cười hiền:
> Kirishima: “Chào! Cậu là Ruby đúng không? Nghe Bakugo nhắc vài lần rồi!”
Ruby gật đầu:
> Ruby: “Tớ cũng biết cậu! Cái người cơ bắp, vua lì đòn đúng không~?”
> Bakugo: "Hai người thôi đi. Vào chơi lẹ."
Tất cả vào phòng, ngồi trước màn hình lớn. Trên TV là trò chơi đối kháng chọn nhân vật siêu anh hùng.
➤ Trận 1:
Phe Nyoko (nhân vật: Aqua Witch) & Ruby (Starblade Girl)
vs
Phe Bakugo (Blazing Titan) & Kirishima (Iron Beast)
Trận đấu gay cấn, Aqua Witch sử dụng combo nước-đóng băng rất khó chịu.
Starblade Girl chớp thời cơ tấn công liên tục.
Cuối cùng, Aqua Witch tung chiêu bẫy nước siêu to, giữ chân đối thủ để Ruby kết liễu bằng một đòn xuyên phá.
> Kết quả: Phe Nyoko thắng.
Bakugo: "Cái quái gì? Cô gian lận đúng không?!"
Nyoko: “Ừm… tớ nhấn nút thắng bằng tình cảm^^.”
---
➤ Trận 2:
Bakugo cười hiểm, chơi nghiêm túc hẳn lên.
Blazing Titan combo liên hoàn, đánh bật cả hai đối thủ liên tục.
Iron Beast tạo khiên hỗ trợ cực vững.
> Kết quả: Phe Bakugo thắng.
Ruby: “Ê chơi gì mà ác quá vậy trời!”
Bakugo: “Chiến thắng đàng hoàng. Lũ gà đừng khóc.”
---
Sau hơn hai tiếng “chiến đấu”, cả bốn người rời khỏi phòng game. Ruby vừa gập tay vươn vai vừa phàn nàn:
> Ruby: “Vai tớ mỏi nhừ! Nhưng mà vui nha!”
Kirishima cười lớn, vẫy tay chào tạm biệt Nyoko và Ruby:
> Kirishima: “Công nhận nể hai cậu luôn đấy. Chơi game mà cứ như chiến đấu thật sự.”
Nyoko cười nhẹ:
> Nyoko: “Ờ… cũng bình thường thôi…”
Bakugo: “Bình thường cái quái gì! Cô spam chiêu như hack!”
Ruby: “Đó là chiến lược. Còn cậu là cay cú.”
Kirishima cười xòa, khoác vai Bakugo:
> Kirishima: “Thôi mà. Hôm nay tớ cũng bị cho tơi tả. Lần sau phục thù nha!”
Cả nhóm vẫy tay nhau lần cuối rồi chia ra ai về nhà nấy.
---
🌆 Chiều hôm đó…
---
Nyoko nằm nghiêng trên giường, chân đung đưa nhẹ, tay lướt điện thoại.
“…Nên làm gì tiếp theo nhỉ?”
Đang suy nghĩ thì thấy mấy video làm móc khóa bằng len. Bất giác cô nghĩ tới một hộp len trong tủ.
> "À ha... Mình cũng sẽ làm móc khóa len!"
Hồi lớp 9, cô từng học móc len, mua rất nhiều cuộn len đẹp, nhưng chẳng bao giờ kiên trì đến cuối, cũng tại khoảng thời gian đó khá bận rộn.
Cô mỉm cười, mở hộp ra – màu len vẫn mới tinh.
Cô quyết định làm một cặp móc khóa hình mèo:
Một mèo xanh bụng trắng – cho Shoto.
Một mèo trắng với nửa mặt trái màu đỏ – cô sẽ giữ lại.
> “Không cần nói yêu đương công khai. Nhưng ít nhất... mình muốn có cái gì đó để tặng cậu ấy, cũng như bảo vệ chủ quyền.”
Nyoko bật nhạc, đeo tai nghe, ngồi ở góc giường và bắt đầu đếm mũi len. Từng sợi nối vào nhau một cách kiên nhẫn. Cô mò xem chart, tháo vài lần vì sai, nhưng không bỏ cuộc.
Đến chiều tối, hai con mèo nhỏ đã hoàn thành.
---
🌙 Buổi tối – bên khung cửa sổ
---
Shoto đang ngồi ở bàn học, chăm chú đọc sách. Bỗng từ phía cửa sổ, một đường trượt băng nhỏ trườn xuống bàn. Trên đó là một hộp quà nhỏ xinh, gói bằng ruy-băng màu xanh nhạt.
> Shoto: "Hửm?"
Cậu mở ra – là móc khóa mèo xanh bụng trắng được móc bằng len cực kỳ tinh xảo.
Cậu ngẩng lên – thấy Nyoko đang dựa vào khung cửa, tay giơ lên móc khóa mèo trắng nửa mặt đỏ và cười:
> Nyoko: “Tớ tự làm đấy. Đáng yêu không? Cậu… thích chứ?”
Shoto nhìn một lúc, rồi mỉm cười – không gượng gạo, không lạnh lùng:
> Shoto: “Thích lắm.”
Tim Nyoko khẽ rung lên. Cô cúi đầu, hơi đỏ mặt, nhưng không bước sang.
Chỉ nhẹ nhàng nói, như một cơn gió:
> Nyoko: “Mai… mình đi chơi nhé?”
Shoto khẽ gật đầu:
> Shoto: “Ừ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com