🏢Chương 62: Thành phố cảng - Văn phòng cá voi đen
---
Sáng sớm hôm ấy, sân ga đông người như mọi khi, nhưng trong lòng ai cũng biết: hôm nay khác. Đây không phải một chuyến du lịch, mà là một bước thử cho tương lai làm anh hùng chuyên nghiệp.
Aizawa-sensei đứng cạnh hàng học sinh đang dàn đều, giọng vẫn đều đều như thường lệ:
> “Kiểm tra lại đồ đạc lần cuối. Nhớ rõ: khi đã nhận Work Studies, mọi hành động của các em sẽ phản ánh hình ảnh trường UA. Đừng gây chuyện. Giữ liên lạc. Hẹn gặp lại sau kì nghỉ.”
Không ai dám cười hay làm lơ. Sau lời nhắc ngắn gọn, học sinh lần lượt chia nhau theo các chuyến tàu khác nhau. Tiếng bánh sắt lăn trên đường ray hòa vào tiếng loa phát thanh.
Nyoko đứng cạnh vali của mình, chậm rãi xoay người về phía Shoto.
Cậu vẫn đứng đó, tay nhét trong túi, ánh mắt dõi theo đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh. Trên khóa kéo balo bên hông cậu, cái móc khóa mèo nhỏ vẫn treo lơ lửng.
Tim Nyoko khẽ rung rinh. Cô mình cười nhẹ. Móc khóa của cô – một chiếc tương tự nhưng màu trắng nửa mặt mèo đỏ – được giấu sâu trong ngăn nhỏ của balo, chưa từng mang ra lần nào.
> “Tớ đi đây.” – cô nói khẽ, giọng gần như tan trong tiếng tàu.
Shoto nghiêng đầu nhìn cô một chút, gật nhẹ.
> “…Ừ. Đi cẩn thận.”
Không có lời tiễn đưa màu mè, không ánh mắt đong đưa. Chỉ có hai bóng người, và một ký ức nho nhỏ đang đung đưa trên khóa kéo.
---
✦ Thành phố cảng – Văn phòng Gang Orca
---
Tàu đến vào giữa trưa. Không khí nơi đây nồng mùi muối và sắt gỉ. Xa xa là những cần cẩu vận chuyển hàng hóa, tàu thuyền lớn nhỏ chen nhau neo đậu. Đường phố gió mạnh, nắng gắt, biển xanh rì rào ngay sau lưng những tòa nhà bê tông cũ.
Tòa văn phòng của Gang Orca nằm gần khu bến tàu số 3. Tòa nhà xám trông không quá đặc biệt, nhưng ở phía trên cửa kính là logo hình cá voi sát thủ đang lao lên khỏi mặt nước, màu đỏ đen dữ dội.
Nyoko kéo vali bước vào.
Trong phòng chờ tầng một, đã có khoảng 7 học viên khác từ các trường anh hùng trên khắp cả nước. Họ tụm nhóm đứng hoặc ngồi, ánh mắt ngó nghiêng nhau như chờ đợi, đánh giá.
Một cậu tóc cam dựng ngược đang đứng dựa tường, khoanh tay. Có người con gái tóc ngắn đứng cạnh, nhìn cô từ trên xuống dưới. Một bạn tóc bạc quay đi, không để tâm. Không ai lên tiếng.
Nyoko khẽ cúi đầu chào:
> “Chào mọi người…”
Không ai đáp lại rõ ràng, chỉ có tiếng “ừm” nhạt nhòa từ ai đó. Không khí... lạ lẫm và hơi ngột ngạt. Cô bước đến chiếc ghế gần cửa sổ, ngồi xuống, tay đan vào nhau.
> …Căng thẳng thật. Nhưng mình không phải là người đầu tiên cảm thấy thế, phải không?
---
Cánh cửa lớn tầng trên bật mở. Tiếng giày nện mạnh vang vọng xuống cầu thang. Và rồi, Gang Orca xuất hiện – cao lớn, dáng đi quyền uy như một con thú săn mồi. Áo vest đen bó sát, cổ áo dựng cao, mắt đỏ rực nổi bật giữa lớp da xám.
Tất cả học viên đồng loạt đứng dậy.
Anh bước đến giữa phòng, giọng trầm ấm nhưng vang rền như thủy triều:
> “Tốt. Mọi người đã đến đủ. Ta là Kugo Sakamata – Gang Orca. Trong suốt quá trình Work Studies, văn phòng này sẽ là chiến trường huấn luyện của các em.”
Ánh mắt anh lướt qua từng người và đánh giá – dừng lại vài giây khi thấy Nyoko.
> “Cô gái tóc xanh kia. Haruki Nyoko, phải không? Điều khiển ba trạng thái của nước… Trong thành phố cảng như thế này, sức mạnh của em có thể là con dao hai lưỡi. Sử dụng khôn ngoan.”
Nyoko gật đầu nhẹ:
> “Vâng, em hiểu.”
Gang Orca ra hiệu. Các học viên bắt đầu lần lượt giới thiệu tên và trường – lần này không ai dám phớt lờ. Tên của mỗi người lần lượt vang lên trong không khí căng như dây đàn: Seta Konomi (Ketsubutsu), Yamato Kaede (Shiketsu), Kurosawa Riku (Isamu Academy)…
Sau đó, Gang Orca tiếp lời:
> “Ta không cần lời nịnh nọt hay sự tự cao. Ở đây, kỹ năng thật mới có giá trị. Trong vòng 1 giờ tới, các em sẽ tham gia một bài mô phỏng nhiệm vụ nhỏ. Kết quả sẽ được dùng để chia tổ và nhiệm vụ trong tuần đầu.”
---
✦ Huấn luyện mô phỏng – Truy bắt tại bến tàu
---
Một chiếc xe chuyên dụng chở nhóm học viên ra khu bến tàu phía Nam – nơi đã được phong tỏa trước đó. Trên xe, Gang Orca phổ biến tình huống:
> “Một nhóm tội phạm giả định đang trốn trong khu bến. Một thành viên của chúng đang giữ con tin. Nhiệm vụ của các em: tìm và khống chế toàn bộ, không để con tin gặp nguy hiểm. Mỗi đội 4 người. Thời gian: 30 phút.”
Nyoko được xếp cùng nhóm với:
Konomi – bạn nữ năng động từ Ketsubutsu.
Riku – cậu tóc cam cáu kỉnh khi nãy.
Một học viên im lặng tên Nagai, có năng lực cảm nhận dao động.
Khi chuông bắt đầu vang lên, các nhóm tỏa ra. Konomi nhanh chóng chạy trước, Riku lẩm bẩm:
> “UA mà cũng chậm thế? Đừng cản chân đấy.”
Nyoko không đáp. Cô nhắm mắt vài giây, môi khẽ mấp máy:
> “Sương mù… khuếch tán từ điểm phía đông…”
Một màn sương mỏng lan ra, che khuất tầm nhìn quanh bãi container. Kết hợp cùng Nagai – người có thể định vị tiếng bước chân – họ nhanh chóng tìm được vị trí tên giả tội phạm và con tin.
Nyoko tạo cầu nước bọc quanh đối thủ, siết dần khiến hắn không di chuyển được, trong khi Konomi lao tới giải thoát "con tin". Riku hơi khựng lại – không ngờ cô gái im lặng khi nãy lại là người ra chiến thuật đầu tiên.
Khi hết giờ, Gang Orca tuyên bố:
> “Tổ 2 – Haruki, Riku, Konomi, Nagai – xử lý gọn, không gây thương tích. Có tiềm năng chiến lược tốt.”
Riku quay sang, mặt đỏ bừng:
> “…Hừm. Cũng… không tệ.”
---
✦ Kết thúc ngày đầu
---
Trở về ký túc xá cạnh văn phòng, mọi người được nghỉ tự do sau bữa tối.
Trong phòng riêng, Nyoko ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra cảng, ánh hoàng hôn phủ đỏ mặt biển. Cô mở túi, lôi ra cái móc khóa mèo, chót nhẹ ngắm nghía.
> “Nhớ Shoto quá…”
Cô với tay lấy điện thoại. Ngón tay do dự vài giây trên màn hình, rồi lướt vào mục tin nhắn.
> Todoroki Shoto
Cô bắt đầu gõ:
---
Nyoko:
> Hôm nay đến nơi rồi. Thành phố cảng gió mạnh quá, tóc bay rối hết.
Văn phòng Gang Orca nghiêm thật… ban đầu thấy mọi người lạnh lùng cũng hơi sợ… nhưng qua bài huấn luyện thì đỡ hơn một chút.
Được khen "có tiềm năng chiến lược", hehe…
Cậu thì sao?
Mắt cô nhìn dòng chữ chờ phản hồi như một thói quen – một chút hồi hộp lạ lùng, dù là giữa đêm yên ắng.
Khoảng vài phút sau, thông báo hiện lên. Cô bật sáng màn hình gần như ngay lập tức.
Shoto:
> Hôm nay luyện tập cũng không tệ. Đang đi tuần tra đêm. Có người hỏi về móc khóa của tớ.
[Tệp hình ảnh được gửi.]
Cô mở ra. Đó là ảnh chụp ngang phần hông của bộ đồ anh hùng. Trên đó, lấp lánh một móc khóa mèo nhỏ màu xanh được treo gọn bên dây đai.
Nyoko chớp mắt. Một tiếng thình khẽ vang trong ngực. Cô không nghĩ cậu sẽ còn giữ… lại càng không nghĩ cậu mang theo trong lúc tập luyện.
> “Mai mình cũng sẽ đeo nó...”
Cô cười một mình, ngón tay chạm nhẹ lên ảnh qua lớp kính điện thoại. Rồi gõ tiếp:
---
Nyoko:
> Hì hì vậy mai tớ cũng sẽ đeo nó.
Ngủ sớm nha, mai còn luyện tập tiếp.
Shoto:
> Ừ.
Cậu cũng ngủ sớm. Đừng thức khuya chơi game.
Nyoko:
> Ơ!!!
Ai nói là tớ chơi game chứ:<…
Shoto:
> Đoán thôi. Nhưng thường thì đúng.
---
Cô tròn mắt nhìn màn hình vài giây, rồi phì cười. Đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, tim vẫn còn đập hơi nhanh, rồi cô mỉm cười nhẹ, khẽ nắm mèo nhỏ lại trong lòng bàn tay.
Trong một nơi khác xa thành phố cảng, khi Shoto đang đi tuần cùng Endeavor. Cậu đứng trên sân thượng, gió thổi mạnh. Tay phải chạm nhẹ vào móc khóa bên hông. Không ai biết cậu đang nghĩ gì – nhưng ánh mắt vẫn dõi về một nơi xa lắm...
---
Endeavor bước tới, giọng trầm trầm vang lên từ phía sau:
>“Gắn thứ đó bên hông để làm gì?”
Shoto khựng một nhịp. Không cần quay lại cũng biết “thứ đó” là gì.
Chiếc móc khóa mèo xanh đung đưa khẽ bên dây đai – nổi bật hoàn toàn so với phần còn lại lạnh lẽo, sắc sảo của bộ trang phục.
Endeavor nhíu mày, ánh nhìn nghiêm nghị như mọi khi.
>“Là vật dụng chiến thuật mới? Hay... trang trí?”
Shoto không trả lời. Cậu chỉ quay đi, tay siết lại dây đai. Mắt nhìn về phía trước, như thể chẳng có câu hỏi nào vừa được đặt ra.
Endeavor vẫn đứng đó vài giây, có vẻ chờ đợi. Nhưng cuối cùng ông chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi.
>“ Đừng để mấy thứ dư thừa ảnh hưởng đến tác chiến.”
Shoto không đáp. Nhưng sau khi ông khuất bóng, cậu mới đưa tay chạm nhẹ vào chiếc móc khóa, mắt hơi cụp xuống.
“Không dư thừa.”
Cậu nghĩ thầm.
Nó nhẹ. Nhỏ. Và chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển hay tầm kiểm soát băng – nhưng vì một lý do nào đó, chỉ cần mang theo bên người, trái tim cậu lại thấy dễ chịu hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com