Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐙Chương 67: Bạch tuộc khổng lồ


---

Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy của đợt thực tập trôi qua trong một guồng quay đều đặn nhưng cũng đầy áp lực.

Nyoko cùng các học viên khác vẫn luyện tập buổi sáng tại phòng huấn luyện riêng dưới sự giám sát của Gang Orca và đội ngũ trợ lý. Các bài luyện chủ yếu xoay quanh việc kiểm soát quirk trong môi trường có áp lực nước cao, phối hợp đội nhóm và mô phỏng cứu nạn ven biển. Từ việc duy trì trạng thái hóa nước trong thời gian dài, đến việc sử dụng các chiêu thức tấn công chính xác vào các mục tiêu đang di chuyển — mọi thứ đều được giám sát và chấm điểm nghiêm túc.

Buổi chiều, họ chia tổ để tuần tra các khu vực khác nhau quanh cảng. Mỗi lần di chuyển đều đòi hỏi sự cảnh giác cao độ và phối hợp ăn ý giữa các học viên với nhân viên của Gang Orca. Chính nhờ những hoạt động này, không khí giữa mọi người cũng bớt căng thẳng hơn.

Trong lúc nghỉ giải lao sau một ca tuần tra hôm thứ sáu, một cô bạn trong nhóm bỗng nhìn xuống hông của Nyoko, nơi treo lủng lẳng một chiếc móc khóa hình mèo nhỏ.

"Ê Haruki, cái móc khóa này xinh thế? Của ai tặng à?"

Nyoko hơi ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười, tay chạm nhẹ vào món đồ vật quen thuộc.

"Là móc khóa đôi của tớ với người yêu."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí như khựng lại một nhịp.

"Hả?!! Người yêu á?!!"

"Trời ơi trông cậu trầm thế ai mà nghĩ có bồ rồi luôn á."

"Ê ê, kể nghe với! Cậu ấy là ai vậy, học viên bên nào?"

Nyoko chỉ cười trừ, gương mặt ửng nhẹ. "Bí mật. Nhưng tụi tớ quen nhau lâu rồi."

Nyoko cười nhẹ, nhưng không trả lời chi tiết. Một cô bạn gái ngồi cạnh bỗng chen vào:

"Cậu lúc luyện tập nghiêm túc lắm yêu đương mà mạnh mẽ vậy chắc cũng ngọt ngào lắm ha."

"Thật ra mình là người được bảo vệ nhiều hơn ấy." – Nyoko nói nhỏ, mắt nhìn ra biển – "Nhờ có cậu ấy mình mới chịu tập chăm chỉ hơn."

"Aaaa, tình yêu đúng là động lực mạnh mẽ nhất!" – Một bạn gái khác hét lên làm cả nhóm phá ra cười.

---

Một lần khác, trong lúc đi tuần tra, họ nói về điều khiến họ chọn làm anh hùng. Tetsuya, người có năng lực cảm nhận chuyển động, chia sẻ:

"Mình chọn con đường này vì muốn bảo vệ mẹ và em gái. Mình lớn lên ở vùng biển hay có cướp cảng."

Nyoko đáp lại, khẽ:

"Mình... từng sợ sử dụng năng lực sẽ làm người khác bị thương. Nhưng rồi mình nhận ra, nếu mình đủ mạnh, mình có thể tự bảo vệ mình và những người mình yêu thương."

> – Vậy người yêu cậu là động lực lớn nhất hả? – Cô bạn lúc trước nháy mắt.

> – Ừm… một phần. Nhưng mình cũng muốn trở thành người mà gia đình mình có thể tự hào. – Nyoko nói, giọng chân thành.

Cả nhóm lặng đi một chút, rồi một người lên tiếng:

"Tớ nghĩ… nếu sau này tụi mình có thể gặp lại trong một vụ nào đó, chắc sẽ vui lắm nhỉ."

"Ừ. Cùng chiến đấu như đồng đội thật sự."

---

-

.

-

---

Đến ngày cuối cùng của kỳ thực tập, các học viên lần lượt chào tạm biệt nhau. Có người vội vã về trước để kịp chuyến tàu, có người tranh thủ chụp ảnh cùng nhau. Nyoko là người rời đi cuối cùng. Cô đến văn phòng của Gang Orca để gửi lời cảm ơn.

Gang Orca ngồi sau bàn làm việc, dáng to lớn vẫn trầm ổn như mọi khi. Khi thấy Nyoko bước vào, ông gật đầu.

"Em đã làm tốt trong đợt thực tập này. Đặc biệt là trong vụ tàu hàng số 17. Tôi đã xem lại băng ghi hình."

"Em… cảm ơn vì đã cho em cơ hội, và chỉ dẫn rất nhiều."

Ông không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho trợ lý mang ra một thùng đá cỡ lớn. Nyoko nghiêng đầu khó hiểu.

"Đây là…?"

Gang Orca nhìn cô, mắt không chớp.

"Trong hồ sơ thực tập ghi rõ là em thích ăn takoyaki. Nên tôi tặng em một con bạch tuộc khổng lồ. Tươi sống. Đã cấp đông. Còn đây là thêm vài con cá gỗ – phần thưởng nhỏ cho thành tích."

Nyoko đứng đơ một lúc. Mắt cô mở to, miệng gần như há hốc.

"Hả?! Giao nguyên con luôn á?!"

Gang Orca gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Cẩn thận kéo về. Nặng đấy."

---

Thế là, khi rời khỏi trụ sở, Nyoko vừa xách vừa kéo một thùng đá to đùng chứa đầy hải sản. Người đi đường liên tục quay đầu nhìn cô — một cô gái mảnh khảnh đang gồng mình kéo theo cả một thùng chứ con bạch tuộc khổng lồ.

Cô vừa xấu hổ vừa buồn cười. "Mình thật sự... đang kéo một con bạch tuộc về nhà."

---

Về đến nhà, cô cất tiếng gọi:

"Con về rồi đây ạ!"

Bà nội, bố mẹ và Satoru – em trai cô – đều từ trong nhà chạy ra. Nhưng người há hốc nhất là cậu em lớp 4 của cô.

"Oaaa cái gì đây chị?! Nó còn to hơn cả em!"

"Là quà thực tập của chị đó. Gang Orca tặng."

Satoru chạy vòng quanh cái thùng đá, mắt sáng rực.

Chiều hôm đó, Nyoko cùng mẹ bắt tay vào sơ chế. Bạch tuộc được cắt thành từng phần nhỏ, cấp đông để ăn dần. Một phần nhỏ được mẹ cô giữ lại để nấu súp. Nyoko thì mang khuôn nướng takoyaki ra, miệng cười không khép được.

Cô lẩm bẩm khi khuấy bột để đổ vào khuôn:

"Lâu lắm rồi mới được ăn thỏa thích thế này…"

Mùi thơm ngào ngạt lan khắp gian bếp. Khi mẻ đầu tiên chín vàng, mẹ cô gọi:

"Đem chia cho mấy nhà hàng xóm đi con. Cho người ta nếm thử tay nghề con gái nhà mình."

Thế là Nyoko đựng từng phần nhỏ trong hộp, sang gửi tặng các hộ gia đình quanh nhà. Khi đến nhà Todoroki, cô không ngờ chị gái của Shoto là Fuyumi lại ngạc nhiên đến vậy.

"Trời đất, em làm hết chỗ này á? Cảm ơn nhiều nha Nyoko!"

"Dạ không có gì ạ. Em được tặng bạch tuộc nên làm nhiều một chút."

Fuyumi cười hiền, mắt ánh lên sự tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm.

---

Tối đến, Nyoko nằm lăn dài trên giường, bụng no căng. Cô cầm điện thoại lên, mở đoạn chat với Shoto.

>Nyoko:
"Cậu ăn takoyaki tớ làm chưa? Ngon không?"

Vài phút sau, tin nhắn hiện lên.

>Shoto:
"Ngon thật. Tớ chưa ăn cái nào ngon vậy từ hồi mẹ tớ làm."

>Nyoko:
"Wow… cảm ơn nhé. Được cậu khen vậy tớ vui rồi(^◡^)."

>Shoto:
"Hôm nay chắc mệt lắm ha. Nhưng làm tốt lắm."

>Nyoko:
"Ừm… ngủ ngon nha. Mai tớ sẽ gửi phần khác qua nếu mẹ cho."

>Shoto:
"Ừ. Ngủ ngon, Nyoko."

Cô đặt điện thoại xuống, quay người lại, mặt úp vào gối, hai má hồng nhẹ.

Một đợt thực tập đã kết thúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com