Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📚Chương 69: Chuẩn bị cho kì thi cuối kì


---

Không khí trong lớp 1-A hôm đó nặng nề đến lạ, mặc dù vừa mới hoàn thành bài huấn luyện giải cứu tại khu vực Gamma hôm qua.

Aizawa bước vào lớp với gương mặt ngái ngủ thường thấy, tay cầm bảng điểm danh:

“Còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, lý thuyết và thực hành đều tính điểm. Các em nên bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay.”

Cả lớp như chết lặng.

---

Giờ nghỉ trưa

---

“Chưa gì đã thi cuối kì rồi á!!??” – Denki hét lên thất thanh, suýt

“Không nghỉ ngơi gì luôn à...?” – Uraraka rên rỉ, úp mặt xuống bàn.

Nyoko cũng không khá hơn là bao. Cô cúi đầu, mặt đơ như tượng gỗ. Đầu óc cô trống rỗng như vừa bị xóa hết kiến thức.

“Lần giữa kỳ… mình đứng hạng 6…” – Nyoko lẩm bẩm với ánh mắt vô hồn. “Nhưng là nhờ Shoto kèm học bài… giờ thì mình lại quên sạch rồi...”

Cô thở dài nặng nề, gần như gục xuống bàn như linh hồn sắp lìa khỏi thể xác.

“Cái giá phải trả cho việc tập luyện quá đà là bay hết kiến thức sao…” – cô than thở với giọng ai oán.

Mọi người xung quanh cũng đồng cảm cực mạnh.

“Quá nhiều sự kiện dồn dập…” – Mina phồng má, nằm dài lên bàn. “Thực tập xong chưa nghỉ nổi thì lại nhảy vào tiết huấn luyện. Giờ thi luôn!?”

“Không phải ai cũng có trí nhớ siêu việt đâu!” – Kaminari khóc ròng. “Tôi nhớ bài còn chưa hết, giờ bắt phải nhớ tên nguyên tố hóa học nữa…”

Yaoyorozu – người đứng đầu giữa kỳ với điểm tuyệt đối – nghe vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng:

“Nếu các cậu cần, tớ có thể giúp ôn lý thuyết. Chúng ta có thể học nhóm vào cuối tuần.”

Kaminari và Mina lập tức ngồi bật dậy như zombie được hồi sinh.

“THẬT HẢ MOMO!?”

“Người đẹp cứu thế giới rồi!!”

Momo cười khẽ, nhưng cũng thành thật nói thêm:

“Còn phần thực hành… thì xin lỗi, tớ không giúp được. Tớ vẫn gặp khó khăn khi đấu đối kháng…”

Jiro lúc này cũng bước vào cuộc:

“Vậy… cho tớ xin 1 suất học toán nhé. Hình học hôm trước như đánh đố vậy.”

Nyoko cũng ngẩng dậy, mặt vẫn hơi đơ, nhưng ánh mắt quyết tâm:

“Tớ cũng xin học cùng với Momo nhé… Tớ có thể cổ vũ và luyện thực hành nếu cần… vì tớ khá rảnh…”

Sero vẫy tay từ chỗ khác:

“Này, Nyoko, chữ cổ hôm trước bài tập cậu làm điểm cao lắm nhỉ? Rảnh chỉ tớ không?”

“Ờm… được, nhưng mình phải tra từ nhiều lắm đó…” – Nyoko cười nhẹ.

“Cho mình tham gia luôn.” – Ojiro cũng góp lời, tay chống cằm, nở nụ cười hiền lành.

Trước sự nhiệt tình bất ngờ ấy, Momo đứng bật dậy khỏi ghế, mắt lấp lánh rực sáng như đèn pin:

“Mọi người… cảm ơn nhiều lắm! Vậy cuối tuần, học tại nhà mình nhé!!”

Cả nhóm tròn mắt. Mina hỏi lớn:

“Nhà Momo… sao!? Cuối tuần được vào nhà đại tiểu thư á!?”

“Tớ không biết có nên nhờ mẹ mở hội trường không…” – Momo lẩm bẩm suy nghĩ, tay chạm cằm. “Không biết mọi người thích loại trà nào… Trà bá tước, trà hoa cúc, hay hồng trà Anh Quốc…?”

Cả nhóm đông cứng.

“CÁI GÌ MÀ… HỘI TRƯỜNG!? HỒNG TRÀ ANH QUỐC!?”

Nyoko lặng lẽ gật gù: “Đúng là… thế giới chúng ta không thuộc về nhau thật rồi…”

Nhưng rồi cô nhìn Momo vẫn đang vui vẻ ghi chép, má ửng hồng mắt long lanh vì được học cùng bạn bè, cô và mọi người chỉ mỉm cười nhẹ:
“Nhưng nhìn cậu ấy vui như vậy… cũng đáng yêu thật.”

Ở phía xa, Kirishima ngồi với Bakugo, hai người đang tranh luận xem bài nào nên học trước.

“Ê Baku, dạy tớ môn lý đi, cậu giỏi khoản đó mà!”

“CÚT! TỰ TRA LẤY!!”

“Thôi mà, một chút thôi! Tớ sẽ mang thịt nướng đến!”

Bakugo nhíu mày, nhưng cũng đành gật đầu khó chịu.

Ở bàn khác, Nyoko nghe vậy thì rùng mình:
“Mình… không muốn ăn chửi nên thôi…”

Yaoyororu vẫn đang lẩm bẩm:

“Được rồi, vậy là nhóm Momo gồm: Yaoyorozu, Jiro, Nyoko, Ojiro, Kaminari, Mina và Sero.”

“Là 7 người…” – Momo lẩm bẩm ghi lại. “Vậy có nên nhờ người hầu mở thêm phòng học phụ không…?”

“Khoan, đừng nói nữa!!” – Kaminari ôm tim gào lên. “Tui không chịu nổi thêm cú sốc nào về độ giàu có của cậu nữa đâu!”

“Hy vọng lần này tụi mình sẽ không rớt môn nào…” – Sero thở dài.

---

-

.

-

---

Khu vực căn tin luôn ồn ào, nhưng bàn của lớp 1-A hôm nay lại mang một không khí khác hẳn – căng thẳng xen lẫn mệt mỏi.

Nyoko ngồi cạnh Shoto, như thường lệ. Cô ăn nhanh chóng, bữa cơm phần đã gọn gàng từ lúc nào, giờ chỉ còn ly kem đá bào với siro nho tím đang tan dần trong miệng cô.

Shoto thì vẫn thong thả thưởng thức món soba lạnh yêu thích, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dòng đời xô bồ hay kỳ thi sắp tới.

“Cậu không thấy căng thẳng sao?” – Nyoko hỏi nhỏ, tay đảo nhẹ thìa trong ly kem.

Shoto khẽ lắc đầu. “Tớ chuẩn bị rồi.”

“Đương nhiên.” – Nyoko cười khẽ, ánh mắt dịu đi. “Cậu luôn chuẩn bị mọi thứ… ngăn nắp… đều đặn…”

Cô không nói thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Giống như cách cậu đã ở bên tớ vậy.

Bên cạnh đó, Midoriya trông không được tập trung lắm khi gắp đồ ăn. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, rõ là đang phân tích tình huống giả định cho bài thi sắp tới. Iida thì nhai cẩn thận từng miếng, vẫn nghiêm túc như mọi khi. Ochako ngồi kế bên, thỉnh thoảng lại thở dài vì vừa ăn vừa ôn bài. Tsuyu yên lặng, nhưng cũng liếc nhìn Midoriya như đang quan sát động thái bất thường.

Bất chợt—

Một giọng cợt nhả vang lên, kéo theo tiếng bước chân quen thuộc. Cả bàn ngước lên thì thấy Monoma Neito của lớp 1-B đang đi đến, tay huơ huơ, và…

Tạch!

…đụng thẳng vào đầu của Midoriya một cách thiếu tế nhị.

“Ồ? Xin lỗi nhá Midoriya đầu cậu to quá tôi lỡ đụng vào mất rồi~.” – Monoma nhếch môi. “Đang làm gì mà tỏ vẻ trầm tư vậy?~ Là lo lắng vì sắp bị loại khỏi UA bởi mấy bài kiểm tra ‘trẻ con’ này à?”

Midoriya toan đứng dậy phân bua, nhưng bị Iida giữ lại. Ochako nhíu mày, còn Asui thở ra “ribbit” đầy cảnh giác. Nyoko nhìn Monoma với vẻ mặt lạnh tanh.

Monoma tiếp tục, không mảy may để ý:

“À mà, vụ ‘tên giết anh hùng’ đó sao rồi? Cậu định giấu đến bao giờ—”

BỐP!

Một cú vỗ vào gáy không nhẹ nhàng gì cắt ngang màn trình diễn. Monoma ngã gục xuống bàn như một cây chuối đổ. Đứng phía sau là Kendo Itsuka, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa mệt mỏi.

“Xin lỗi… Lại lên cơn.” – Cô cúi đầu với cả bàn. “À, tụi tớ nghe từ anh chị khóa trên là phần thực chiến sẽ chiến đấu với robot. Chỉ vậy thôi, không có thông tin gì thêm đâu.”

“Cảm ơn nhé, Kendo-san.” – Midoriya vội đáp.

“Ừ. Vậy tụi mình đi nhé…” – Kendo nói rồi túm cổ áo Monoma lôi đi như kéo một bao gạo.

Cả bàn im lặng trong vài giây. Sau đó Ochako thở ra:

“Chiến đấu với robot thì còn đỡ hơn…”

“Ừm… Đỡ phải đối đầu nhau.” – Iida gật đầu.

“Tớ tưởng sẽ bị chia cặp kiểu bất ngờ rồi đánh nhau như lần trước.” – Tsuyu nói.

“Nếu thế thì còn tệ hơn là mời Bakugo kèm học…” – Nyoko thì thầm, vừa ăn nốt thìa kem cuối cùng.

“Cái gì?” – Shoto ngẩng đầu.

“Không có gì, tớ vẫn muốn học với cậu hơn.” – Nyoko mỉm cười.

---

Tan học – Tại lớp 1-A

---

Midoriya kể lại chuyện phần thi thực chiến sẽ là đấu robot cho cả lớp nghe sau khi Kendo rời đi. Ai nấy thở phào.

“Vậy… cũng tạm ổn…” – Kaminari thở nhẹ. “Robot thì mình tha hồ tẹt ga, chứ nếu là đấu với người thì xong đời...”

Nyoko và Sero như đồng thanh:
“Vậy thì chỉ cần ôn phần lí thuyết với Yaoyororu là sống rồi!”

Tuy nhiên—

“Hừ. Không có nghĩa là bọn bay được phép chủ quan.”

Bakugo tiến lại, giọng không vui vẻ gì.

“Midoriya.”

“...Hở?”

“Ngươi học được cách điều khiển năng lực. Nhưng cái chuyển động đó gãi sai chỗ rồi...”

“Ơ…?” – Midoriya hơi nghiêng đầu, khó hiểu.

Ochako thì thầm bên tai Nyoko:

“Ý cậu ấy là chuyển động của Deku hơi giống cậu ấy lúc chiến đấu… Chắc thấy chướng mắt.”

Nyoko gật đầu, nhanh chóng đảo mắt.

Bakugo tiếp tục, đôi mắt liếc về Shoto:

“Lần này, điểm cá nhân kỳ thi cuối kỳ sẽ quyết định. Tao sẽ vượt qua tất cả… kể cả mày, thằng nửa nạc nửa mỡ.”

Shoto không đáp, chỉ im lặng nhìn Bakugo bước đi. Còn Nyoko thì hơi nhăn mày cô tiến lại chỗ Shoto kéo cậu đi về, vừa đi vừa nói nhỏ đủ để Shoto nghe được:

“Mắc gì đụng luôn bé nhà tớ vậy trời? Cậu ta đúng là chúa hơn thua...”

“Ừm.” – Shoto đáp, mắt vẫn nhìn theo bóng Bakugo.

---

Buổi tối

---

Trời về đêm, gió mát, cửa sổ vẫn mở hờ. Nyoko mặc áo hoodie trắng rộng, ôm một cuốn sổ nhỏ, lặng lẽ gõ cửa phòng Shoto.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, không gian phòng vẫn gọn gàng, tĩnh lặng như chính con người cậu. Shoto đang ngồi bên bàn, đọc sách. Cô bước vào, khép cửa lại, tự nhiên như đã làm điều này cả trăm lần.

“Không phiền cậu chứ?”

“Không. Tớ đang đọc lại sách hóa. Muốn ôn cùng không?”

“Muốn.” – Nyoko mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt cuốn sổ lên bàn. “Tớ vẫn học với Yaoyorozu… nhưng càng nhiều người chỉ bảo càng tốt chứ sao.”

Shoto gật đầu. “Cậu cũng có tinh thần học tập nhỉ?”

“Ừm…” – Nyoko gật đầu, rồi nghiêng đầu, mắt khẽ lướt qua gáy áo của cậu. “Mà… cậu làm bài nhanh quá, nên khó theo kịp.”

“Thế thì tớ làm chậm lại.”

“Không cần cố gắng vì tớ đâu.” – Nyoko lẩm bẩm, mặt hơi đỏ.

Shoto im lặng một lúc, rồi nghiêng người, tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, xoa xoa như một thói quen.

“Không phải là vì cậu… thì còn vì ai?”

Tim Nyoko lỡ mất một nhịp. Cô khựng lại, mắt dán vào trang sách nhưng chữ thì bay hết khỏi đầu.

“…Gì chứ, tớ không yếu thế đến mức ấy đâu...” – Cô bĩu môi, nói nhỏ.

“Không phải yếu… là quan trọng.” – Câu nói đến từ Shoto, đều đặn như mọi lần… nhưng mang trọng lượng nặng gấp mười.

Cô phì cười. Rồi khẽ dựa đầu vào vai cậu:
“Gì chứ...? Nay cậu dẻo mỏ quá đấy.”

Không cần quá nhiều lời, hai người cùng nhau đọc nốt chương hóa học còn dang dở, tiếng lật trang sách vang lên đều đặn trong căn phòng yên bình – chỉ có ánh đèn vàng dịu và nhịp thở ấm áp của hai trái tim đã lặng lẽ hòa nhịp cùng nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com