🌦️Chương 7: Mùa hè vắng bóng cậu
---
Hè năm lớp 2.
---
Trời xanh thẳm, nắng giòn như tiếng cười trẻ nhỏ. Nhưng với Nyoko, đó là mùa hè đầu tiên cô học được thế nào là chia tay.
Bố mẹ cô phải chuyển công tác dài hạn, xa đến mức không thể về mỗi cuối tuần như trước.
Không còn cách nào khác – cả gia đình buộc phải chuyển nhà, đến một nơi cách xa khu phố quen thuộc, nơi có dòng sông nhỏ và cây cổ thụ mà cô và Shoto vẫn hay chơi đùa bên dưới.
Hôm chia tay, Nyoko không đi qua cửa sổ như mọi lần.
Cô đứng ở cổng nhà Todoroki, tay ôm con thú bông cá mập mà cô rất thích nhất quyết đòi tặng Shoto, dù nó từng là món đồ yêu thích nhất của cô.
Shoto bước ra, mặt cậu bình thản đến lạ – không nói, không biểu cảm, nhưng mắt lại cứ dán chặt vào đôi dép lê mà Nyoko đang mang. Cô vẫn như mọi khi: mái tóc ánh xanh lấp lánh, mặt vương bụi nắng, nhưng nụ cười thì đã không còn.
“Tớ phải đi rồi.”
Shoto ngẩng lên, im lặng.
“Tớ không biết bao giờ mới về. Có thể… lâu lắm. Nhưng tớ sẽ nhớ cậu. Rất nhiều.”
Cậu vẫn không trả lời. Gió thổi nhẹ, làm tóc cô bay sang một bên.
Nyoko đưa tay lên dụi mắt – không rõ vì bụi hay vì nước mắt.
“Đừng quên tớ nhé. Nhé, Shoto?”
Một khoảng lặng dài. Rồi Shoto gật đầu – rất khẽ, như sợ gật mạnh sẽ khiến điều gì đó vỡ tan.
Nyoko nhìn cậu thật lâu. Rồi cô bất ngờ ôm lấy cậu — lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tuổi thơ.
“Tạm biệt.”
Khi chiếc xe chở Nyoko khuất bóng ở cuối con hẻm, Shoto vẫn đứng nguyên đó. Cánh tay cậu buông thõng, lòng bàn tay siết chặt món đồ chơi gấu bông ấm áp còn vương mùi nhà bên kia.
---
-
.
-
----
Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
Không còn tiếng cười lanh lảnh vọng qua cửa sổ. Không còn ai len lén ném viên sỏi nhỏ vào vườn nhà cậu chỉ để rủ trốn học chơi banh đất. Không còn mái tóc xanh nhạt hiện ra giữa nắng trưa rát bỏng.
Shoto lại sống một mình – giữa những ngày dài lạnh ngắt.
Mẹ cậu bị bố tống vào viện. Những trận cãi vã im bặt, thay bằng sự im lặng còn kinh khủng hơn. Rei biến mất khỏi nhà như chưa từng tồn tại.
Và với một đứa trẻ tám tuổi, điều đó đồng nghĩa với không còn ai để dịu dàng gọi tên mình nữa.
Shoto không khóc. Nhưng đêm nào, cậu cũng úp mặt vào gối — chiếc gối từng được Nyoko vẽ lên một con cá nhỏ màu xanh – và nhắm mắt thật chặt.
Cậu bắt đầu im lặng hơn, lạnh lùng hơn.
Bắt đầu nghiến chặt răng mỗi khi nghe giọng bố. Bắt đầu tập luyện đến mức gục ngã để không phải nghĩ gì khác.
Cậu không còn chờ tiếng gõ nhẹ nơi cửa sổ.
Không còn mơ thấy cánh tay ai đó kéo mình ra dòng sông khi mùa mưa ngập tràn.
Chỉ còn một nỗi giận mơ hồ âm ỉ, từng chút một, nuốt trọn lấy trái tim cậu.
Và cậu để mặc nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com