😽Chương 75: Người đó là của mình rồi nhỉ
---
Cô bước dọc hành lang, ánh sáng buổi chiều đổ dài bóng mình trên sàn. Mỗi bước chân vang lên đều đều, mệt mỏi và nặng nề.
Và rồi…
Cô bắt gặp Shoto ở cuối hành lang. Hai người dừng lại khi cách nhau chưa đầy ba mét.
> “Nyoko.”
Nyoko không biết phải nói gì trước. Tâm trạng vẫn còn chút đục, như lớp nước chưa lắng hết phù sa.
> “Cậu phối hợp với Yaoyorozu tốt đấy.”
Ánh mắt cô hơi cụp xuống, không giấu gì nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều. Chỉ là một câu nói đơn giản – nhưng ẩn sau đó là một điều gì đó chưa gọi thành tên.
Giọng Nyoko nhẹ như gió lướt qua mặt nước, không có gì đặc biệt – chỉ là một lời khen bình thường. Nhưng với Shoto, nó mang theo một điều gì đó… mờ mờ.
Cậu nhìn cô, hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm.
> “Ừ. Cô ấy suy nghĩ nhanh hơn tớ tưởng.”
Một khoảng im lặng.
Nyoko nhìn cậu, không đáp. Cô không biết mình mong gì – có thể là một lời phủ nhận, hay một câu hỏi "Cậu sao vậy?" – nhưng cô cũng không giỏi đòi hỏi.
Shoto nhìn xuống bàn tay cô đang cầm chai nước rỗng, rồi đột nhiên – không quá nhanh, không quá chậm – nhẹ nhàng cầm lấy tay kia của cô.
Cô thoáng giật mình.
> “Cậu... khó chịu à?” – cậu hỏi, giọng thấp hơn một chút.
Nyoko gật rất nhẹ:
> “Ừm. Một chút thôi.”
Shoto không buông tay. Rồi bất ngờ cậu nhẹ nhàng cúi xuống, chạm trán mình vào trán cô, 2 ánh mắt cứ thế đối diện nhau, nhìn đôi mắt tròn ánh lên vẻ ngập ngừng cùng việt má hồng của cậu khiến Nyoko ngẩn ngơ.
> “Tớ làm cậu khó chịu à?”
Nyoko vội đẩy Shoto ra nhẹ, mắt đảo nhanh khắp hành lang như thể sợ ai bắt gặp. Má cô đỏ ửng, hơi cúi đầu giấu đi biểu cảm đang vỡ vụn.
Shoto bị đẩy ra, đứng sững một giây – rồi cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
> – Là vì Yaoyorozu à?
Câu hỏi khiến Nyoko hơi khựng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, định nói "Không phải đâu" – nhưng rồi lại im. Sự im lặng đó đã thay cho câu trả lời.
Shoto nhíu mày, lần đầu trong ngày ánh mắt cậu trở nên rõ ràng như thế – vừa lo, vừa bối rối:
> “Tớ... chỉ phối hợp với cô ấy vì bài thi. Tớ không có suy nghĩ gì khác.”
“Nhưng nếu vì vậy mà khiến cậu thấy khó chịu... thì tớ xin lỗi.”
Giọng Shoto không cao, không cố giải thích nhiều – nhưng từng chữ lại rất thành thật. Như thể cậu lần đầu học cách để dỗ dành một người.
Nyoko nghe đến đó thì ngước nhìn cậu, ánh mắt cô không buồn nữa – mà là... mềm đi.
Cô lắc đầu, mím môi một chút rồi bước tới gần hơn. Tay trái vẫn cầm chai nước rỗng, tay phải chậm rãi siết lấy tay cậu.
> “Đi về thôi.” – giọng cô nhỏ như tiếng nước rơi xuống đáy ly, nhưng lần này rất rõ ràng.
Shoto ngẩn ra một giây vì hơi bất ngờ, rồi mỉm cười rất nhẹ – cái kiểu cười mà hiếm ai thấy, chỉ hiện lên khi cậu thật sự yên tâm.
> “Ừ, về thôi.”
Bàn tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh ấy – chặt và ấm, như một lời hứa ngầm.
---
Họ bước chậm rãi dọc hành lang, sàn nhà vang lên tiếng bước chân đều đặn, không còn lẻ loi.
Nyoko nghiêng đầu nhìn bàn tay mình trong tay cậu – một bàn tay thon dài, ấm áp.
Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng bỗng trầm lại như mặt hồ sau cơn gió.
Không cần phải nghi ngờ, không cần so đo. Cô đã đi cùng cậu qua từng năm tháng, từng vết rạn – và ngay cả sự ngọt ngào của cậu… cũng luôn dành cho cô.
"Người này là của mình."
Câu nói đó không cần được thốt ra.
Nó tự khẽ vang lên, như một xác nhận dịu dàng trong tim.
Và rồi, khi cả hai sắp đến ngã rẽ hành lang, Nyoko khẽ nói – không nhìn cậu, nhưng siết tay cậu thêm một chút.
> “Tớ ổn rồi.”
Shoto quay sang, ánh mắt nghiêng nhẹ đầy chú ý – như thể cậu đang cố gắng cảm nhận tất cả sắc thái trong câu nói ấy.
Rồi cậu gật đầu.
> “Ừm. Tốt rồi.”
---
Họ tiếp tục bước đi. G
Shoto vẫn nắm tay cô — không phải siết chặt, mà vừa đủ để Nyoko cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy không khiến cô thấy ngột ngạt. Trái lại, đó là sự tĩnh lặng khiến tim cô dịu lại.
Và rồi…
Một tiếng sột soạt rất nhỏ từ phía khúc rẽ khiến cả hai người giật mình.
Koda Koji vừa bước ra khỏi góc tường – trên tay ôm hộp côn trùng, vai còn đậu một con bướm vàng nhạt và trên đầu còn đậu một chú bọ rùa. Khi ngước lên thấy Shoto và Nyoko đang nắm tay, Koda sững lại đúng ba giây, mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua.
Như phản xạ, Nyoko giật thót, lập tức rút tay ra như bị bỏng, hai má ửng đỏ lúng túng. Shoto thì vẫn đứng yên, không biểu cảm mấy – chỉ hơi quay sang nhìn cô, có chút bối rối nhưng cũng... như đã đoán trước được.
> “A Koda… bọn tớ... chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.” Nyoko lắp bắp, mắt đảo quanh.
Koda mắt mở to, miệng hơi há ra – trông như cậu đang không biết nên quay đầu bỏ chạy hay… chui xuống đất.
Rồi lập tức, cậu lắc đầu quầy quậy, xua tay lia lịa như ra hiệu “Không! Không! Tớ không thấy gì hết đâu!!!”, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Sau một nhịp hoảng loạn ngắn ngủi, cậu cúi gập người như thể xin lỗi, rồi chạy đi thật nhanh – còn suýt vấp vì cái hộp đựng côn trùng trong tay.
Một khoảng im lặng ngượng ngập bao trùm hành lang.
Nyoko giật mình ngay khi thấy Koda, buông tay Shoto, mặt nóng rực:
> – T-Trời ơi…
Shoto nghiêng đầu một chút, như đang cố nén cười – ánh mắt hiếm khi dịu đến thế:
> – Cậu ấy sẽ không kể đâu.
Nyoko lí nhí:
> – Nhưng tớ vẫn thấy ngại lắm…
Cậu chạm nhẹ trán vào trán cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
> – Tớ sẽ không buông tay… trừ khi cậu buông.
Nyoko ngẩng lên, tim đập nhanh vì tất cả những gì vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng, cô mỉm cười khẽ:
> – … Vậy... nắm tiếp đi.
---
Thật may mắn, suốt quãng đường ra khỏi trường, họ không gặp thêm ai nữa. Không phải là Nyoko sợ bị hiểu nhầm, mà… thật lòng thì, cô chỉ chưa sẵn sàng để ai đó nhìn thấy họ ở trạng thái như thế.
Nyoko lúc này mới thở phào, buông một tiếng "hú vía" rất nhỏ, gần như là bật cười trong cổ họng.
> “Tớ cứ tưởng sẽ bị bắt gặp tiếp... May mà không...”
Shoto nhìn cô một thoáng, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu như cười.
Nyoko liếc cậu rồi khẽ nói, có chút ngờ vực xen nhẹ vào giọng trêu:
> “Bình thường tớ chỉ cần trêu chút xíu là cậu đỏ mặt tía tai liền… Vậy mà lúc nãy ra ngoài, mặt cậu tỉnh bơ ghê ha.”
Shoto nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên:
> “Tớ quen rồi. Với lại, giờ tớ không dễ ngượng vì mấy chuyện đó nữa...”
Cậu nghiêng đầu sang phía cô, ánh mắt mang một nét trêu chọc hiếm thấy ở Shoto:
> “Còn cậu thì ngược lại nhỉ? Khi chỉ có hai đứa thì trông rất bình tĩnh. Vừa ra ngoài lại giật mình buông tay ngay.”
Nyoko cứng họng một chút, xong ngoảnh mặt đi, hai má hơi hồng lên:
> “Thì… là do bất ngờ thôi.” – cô nói khẽ, giọng nhỏ hơn bình thường. – “Với lại… tớ không ngờ là người đầu tiên thấy lại là Koda nữa…”
Nhưng rồi Nyoko nheo mắt lại, khóe môi cong nhẹ đầy tinh nghịch:
> “Nhưng mà cậu quen rồi thật à? Vậy tối về tớ ghẹo tiếp thử xem nhé.”
Chỉ một giây sau đó ― mặt Shoto chuyển sang đỏ nhè nhẹ, ánh mắt lệch đi, và… bước chân cũng khựng lại một nhịp.
Nyoko thấy thế liền phá lên cười khẽ:
> “Ha… vẫn chưa quen mà.”
Shoto quay mặt đi, nhỏ giọng:
> “…Tớ chỉ bất ngờ thôi.”
> “Ừ, tớ biết mà~” – Nyoko huýt nhẹ một tiếng rồi bước tiếp, tay vẫn nắm tay nhưng khẽ đung đưa.
---
📱 Tối hôm đó – Một cuộc gọi video đã diễn ra
---
Shoto vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, đang lau khô thì điện thoại rung lên:
> Cuộc gọi đến từ: Nyoko – kèo trên cục cưng
Cậu nhận.
> “A, bé yêu của tui nhận máy rồi~”
Shoto thoáng khựng lại. Nhìn màn hình thấy Nyoko đang nằm xoài trên giường, mặc áo thun rộng, tóc xõa rối rối.
> “…Tớ tưởng cậu nói tối nay tha cho tớ?”
> “Tớ có nói thế đâu. Chỉ bảo sẽ tiếp tục trêu thôi mà~” – cô vừa nói vừa chống cằm nhìn Shoto, mắt long lanh như thể đang trêu đùa con thú cưng.
Shoto thở nhẹ, định gãi đầu nhưng phát hiện mình chưa khô tóc hết, đành để tay xuống:
> “Tớ… quen rồi.”
> “Ồ~ Bé yêu giờ chai lì quá nha.” – Nyoko nhướn mày, cười gian.
“Vậy tối nay em bé định chịu đựng chị trêu tới mấy phút?”
Shoto cúi mặt xuống thấp hơn khung hình, tai ửng đỏ, cố né camera nhưng vẫn cầm điện thoại.
> “Nyoko…”
> “Ơ kìa, gọi mỗi tên chị thôi hả? Phải gọi là Nyoko-sama hay Nyoko-tan gì đó chứ~”
> “…Tớ… xin lỗi nhưng không gọi nổi mấy cái đó đâu.” – Shoto bật ra một câu nhỏ xíu, nhưng vẻ mặt cậu lúc này là sự kết hợp giữa đỏ mặt, chịu đựng và lỡ sa vào tình yêu quá đậm.
Nyoko bật cười, thả lỏng người, rồi dịu giọng lại:
> “Đùa thôi mà. Hôm nay cậu giỏi lắm rồi, em bé của tui.”
Lần này Shoto im lặng, nhưng môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
> “Vậy giờ… hát cho bé yêu nghe một bài rồi ngủ nhé?”
> “Nếu cậu hát, tớ hứa ngày mai không đỏ mặt nữa.”
(Shoto thề bừa. Tầm 70% là thất bại.)
---
Nyoko không hát, cô chống cằm nhìn Shoto qua màn hình, môi cong cong một cách rất… “có mưu đồ”:
> “Nè~ Nay tớ qua ngủ với cậu nha~”
Shoto nhíu mày ngay, mặt nghiêm như đang xử lý bài tập chiến thuật:
> “Không.”
Nyoko tròn mắt, nhướn mày phản bác ngay lập tức:
> “Ủa? Hôm trước còn cho người ta nằm cạnh mà, nay lại không? Sao bất nhất quá vậy!”
Shoto chững lại, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Tai cậu hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:
> “Lúc đó… cậu ngủ quên nên tớ mới để yên.”
> “Vậy nay cho nằm thức cạnh nhaa~ Không ngủ đâu, chỉ nằm cạnh thôi...”
> “Không.”
> “Thật luôn á? Không thương gì hết…”
> “Tớ không phải em bé. Và…” – Shoto liếc đi nơi khác, tai càng đỏ hơn, “…ngủ chung thì không nên.”
Nyoko nheo mắt đầy tinh quái, ghé sát màn hình như thể chuẩn bị thốt ra điều gì đó cực kỳ nguy hiểm:
> “Là không nên, hay là sợ? Sợ ngủ với tui thì không còn là em bé nữa~?”
Shoto đỏ mặt bừng bừng, quay đầu sang hẳn một bên như thể gió ngoài cửa sổ đang gấp lắm cần xử lý:
> “Tớ… chỉ nghĩ chưa nên thôi.”
“…Với lại… nếu cậu ôm tớ, tớ sẽ không ngủ được.”
Nyoko bật cười khúc khích, giọng chọc ghẹo không giấu được sự thích thú:
> “Ái chà chà~ Bé iu của tớ ngại ghê hen? Thôi được, hôm nay tha. Nhưng mà tui mơ thấy cậu thì nhớ chịu trách nhiệm nha~”
Shoto úp mặt vào lòng bàn tay, thở ra một tiếng dài:
> “Tớ nên tắt máy sớm mới đúng…”
> “Khoan mà~ Cho tớ nhìn cậu thêm chút nữa rồi ngủ, được hông?”
---
Shoto nhìn Nyoko một lúc, rồi dù ngập ngừng, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói thêm một câu – câu khiến tim ai đó bên kia màn hình đập loạn nhịp:
> “Tớ không cho ngủ cùng… nhưng tớ cũng không thích cậu ngủ xa như vậy đâu.”
Nyoko cứng đờ trong vài giây, rồi môi cong lên thành một nụ cười đến tận vành tai.
> “Tớ sẽ lưu lại câu này nha!”
> “Đừng có… làm ầm lên.” – Shoto quay mặt, nhưng giọng không còn nghiêm nổi nữa.
> “Ngủ ngon nha, Shoto.”
>“Ừ. Ngủ ngon, Nyoko.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngay khoảnh khắc màn hình điện thoại tắt đi, Nyoko nằm im mất một nhịp… rồi bất ngờ bật cười toe toét, ôm gối lăn qua lộn lại trên giường như cá gặp sóng, rung cả nệm phát ra tiếng kẽo kẹt.
> “Áaaaaaa~~~ em bée ~~~ chết tui luôn rồi trời ơi!!!”
Mặt cô đỏ bừng, hai tay đập vào gối để dằn lại cơn sung sướng đang bốc lên tận đầu. Cảm giác ghen khi chiều biến mất không để lại dấu vết – như thể nó chưa từng tồn tại.
Tối đó, Nyoko ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào.
---
Ở phía bên kia, Shoto vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình đã tắt đen. Cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa đều đều vang lên.
…Dễ mất kiểm soát.
Câu nói bật ra khỏi miệng lúc đó không hẳn do chủ đích. Nhưng là sự thật.
Shoto nghiêng người nằm xuống giường, một tay gác trán. Ký ức đêm hôm trước len lỏi quay về – khi cậu mơ thấy Nyoko sát bên cạnh, hơi thở cô phả nhẹ lên cổ, làn tóc còn vương mùi sữa tắm... Và khi tỉnh dậy – sự xấu hổ dâng ngập tận chân mày.
Cậu khẽ thở ra, tay còn lại siết chăn một chút.
Không thể để chuyện đó xảy ra nữa.
Không phải vì cậu không muốn gần cô, mà là… cậu muốn được bên cô trong tỉnh táo, trong kiểm soát, trong sự trân trọng đầy đủ. Không phải trong giấc mơ hỗn loạn vì bản năng.
"Nyoko…" – cậu nghĩ thầm, môi khẽ mím lại.
Là cảm xúc chân thật nhất cậu từng có với một người – và vì thế, càng không thể tùy tiện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com