Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵Chương 9: Trà ấm trong ngôi nhà lạnh


---

Hôm sau, bố Nyoko hoàn tất thủ tục nhập học cho cô tại trường cấp 3 - cũng là nơi Shoto đang học.

Nhưng cô chưa đến trường ngay.

Căn nhà để trống suốt nhiều năm giờ phủ một lớp bụi mờ, gạch lát sân lấm loang rêu, đồ đạc thì chưa được sắp xếp tử tế.

Cô mất cả buổi sáng để dọn dẹp phòng ngủ, lau từng ô cửa kính, và trải lại ga giường mới.

Chiều hôm đó, mẹ cô đưa cho một giỏ quà nhỏ, bảo:

- "Gửi chào hỏi lại hàng xóm cũ đi con, lâu rồi mình mới về đây mà."

Nyoko gật đầu, rón rén ôm giỏ quà đi từng nhà quanh xóm.

Người ta còn nhận ra cô, gọi tên với nụ cười hiền hậu:

- "Nyoko hả? Trời ơi, con lớn quá rồi.
Cô chỉ cười, khẽ cúi đầu, nhưng lòng vẫn thấy ấm."

Và rồi... ngôi nhà cuối cùng.

Căn nhà mà cô từng coi như một phần tuổi thơ. Nơi mà ngày xưa cô nhảy cửa sổ chạy qua, cười khúc khích như thể thế giới chỉ xoay quanh cô và cậu bé có mái tóc hai màu ấy.

Todoroki.

Nyoko đứng trước cánh cổng quen thuộc, do dự một lúc rồi hít sâu, đưa tay gõ cửa.

Cạch.
Người mở cửa không phải Shoto.

- "Chào em, em là... Nyoko đúng không?"

- "Ơ... vâng, chị là...?"

- "Chị là Fuyumi. Chị của Shoto."

Chị mỉm cười dịu dàng, kéo nhẹ cánh cửa:

- "Em vào chơi một chút được không? Trà vừa pha xong."

Phòng khách nhà Todoroki không thay đổi nhiều, vẫn là sự yên tĩnh có phần lạnh lẽo như xưa.

Fuyumi rót trà cho cô, đặt đĩa bánh ngọt ra bàn.

Nyoko ngồi xuống, hai tay ôm lấy tách trà như để giữ lại hơi ấm. Cô chưa kịp nghĩ gì thì Fuyumi hỏi:

- "Em gặp lại Shoto rồi đúng không?"

Cô hơi giật mình, khẽ gật đầu.

- "Gặp rồi... nhưng mà... em không biết phải nói gì cả. Cảm giác... lạ lắm. Như thể... không còn là cậu ấy nữa."

Fuyumi mím môi, ánh mắt dịu xuống.

Một thoáng trầm mặc. Rồi chị đặt tách trà xuống bàn, khẽ nói:

- "Shoto... đã trải qua rất nhiều chuyện. Chắc em cũng cảm thấy được điều đó rồi."

- "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy ạ?"

- Nyoko hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.

Chị ngập ngừng một lúc, rồi từ tốn kể.

Về Touya - người anh cả đã mất tích trong vụ cháy kinh hoàng.

Về việc cha của Shoto ép mẹ cậu vào viện tâm thần, còn cậu thì bị nhốt lại trong những tháng ngày luyện tập đến kiệt quệ, không còn nơi nào để nương tựa.

Tuổi thơ của Shoto chỉ toàn là sự gào thét, áp lực và im lặng.

Nyoko cúi mặt, tay siết chặt thành nắm.

Cô không nói gì. Chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Hóa ra, trong những năm cô rời xa...

Shoto đã một mình chống chọi với cả thế giới.

Không khí lặng đi một chút, rồi Fuyumi chủ động chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn:

- "Nhưng thôi, đừng nghĩ nặng nề quá nhé. Em quay lại rồi, chắc chắn là Shoto... cũng không quên em đâu."

- "Dạ..."

- "Khi nào rảnh, em qua nhà chị ăn cơm nhé. Cứ coi như chị em mình gặp lại bạn cũ cũng là cái duyên."

Nyoko mỉm cười - nụ cười đầu tiên từ khi bước vào nhà.

- "Vâng... em cảm ơn chị."

Trên đường về, gió thổi nhẹ qua mái tóc đuôi ngựa. Tách trà đã nguội, nhưng lời kể của Fuyumi vẫn còn nóng hổi trong tâm trí cô.

Trong lòng Nyoko, một lời hứa mơ hồ đang dần hình thành:

Dù cậu ấy có đổi thay bao nhiêu, mình cũng muốn hiểu lại cậu một lần nữa... từ đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com