Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Phát Hiện kinh hoàng trên sông Chao Phraya


Đêm muộn, dòng sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng. Tiếng động cơ của tàu kéo Mae Ping phá vỡ không gian yên tĩnh. Thuyền trưởng Niran Prasertsuk, người đàn ông gần 50 tuổi với gương mặt đầy nếp nhăn, đứng bên bánh lái.

Niran: "Wichai, kiểm tra xem chân vịt bị gì thế!"

Wichai Sutham, một thủy thủ trẻ với gương mặt còn non nớt, nhảy xuống boong. Sau vài phút lặn ngụp, cậu ta kéo lên một vật nặng, quấn chặt quanh chân vịt. Khi ánh đèn pin chiếu vào, cả hai đều đứng chết trân.

Wichai: "Chuyện quái quỷ gì thế này...?"
Một thứ giống như áo liền quần, được làm từ da , nhỏ từng giọt nước bẩn xuống sàn tàu. Mùi thối rữa xộc lên, khiến Wichai phải nôn mửa.

Niran run rẩy rút điện thoại: "Gọi cảnh sát ngay!"

Sáng hôm sau, hiện trường vụ án tại bến tàu Wat Arun chật kín lựlượng cảnh sát. Dòng sông Chao Phray giờ đây mang một cảm giác lạnh lẽo, âm u một cách  khác thường.
 Thanh Tra cao cấp Orm Konnaphat,bước xuống từ chiếc xe thể thao BMW M4 màu trắng,  cô  là đội trưởng đội trọng án  thành phố BangKok, tốt nghiệp xuất sắc Học Viện Cảnh Sát Hoàng Gia, sinh viên tiêu biểu được chọn lựa đào tạo sỹ quan cấp cao,  với dáng người cao ráo, mái tóc nâu tây cột gọn phía sau. Bộ đồng phục cảnh sát phẳng phiu và huy hiệu ngôi sao bên ngực trái, ánh mắt hổ phách đầy kiên định khiến cô luôn là tâm điểm mọi sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện.
 Đi theo sau cô là Krit Panyanun, phó đội trưởng,  là một trong những cánh tay đắc lực của đội trọng án, một người đàn ông rắn rỏi với vẽ mặt điềm tĩnh, Nok Jirawat, một cảnh sát trẻ mới được điều về tổ đội  cô bé là chuyên gia công nghệ, luôn mang theo chiếc máy tính bảng bên người
 Còn có Tang, Junjil, mỗi người có tính cách và khả năng riêng biệt.

Orm nhìn quanh hiện trường: "Nok, anh kiểm tra xem có camera nào gần đây không."

Nok lướt nhanh trên màn hình: "Không có. Nhưng tôi có thể tìm manh mối qua tín hiệu GPS gần khu vực này."

Tang đi lấy lời khai của các nhân chứng đi,nhớ ghi rỏ thời gian và vị trí con tàu khi tìm dc bộ da.

 Tang liền trả lời "Yes madam"
Pí Junjil liên hệ bên pháp y, và pháp chứng, mời họ đến hiện trường ngay lập tức
Orm nói : Vì chúng ta chưa thể xác định được đây có phải là da người hay không, cần mời bên Pháp y và pháp chứng hỗ trợ.
Krit tiến đến bên cạnh Orm, chỉ vào tấm vải da quấn trong túi nhựa bằng chứng.

Krit: " Nếu đây là da người , thì chúng ta đang đối mặt với vụ kinh dị thực sự. không biết hung thủ có thù oán gì với nạn nhân hay không mà ra tay tàn bạo như vậy? "

Orm chỉ im lặng gật đầu xem như đồng ý , đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên ánh nhìn sắc xảo lướt qua từng chi tiết của hiện trường, bổng  cô nghe tiếng phanh xe gấp như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình,làm  mắt cô phải chuyển sự chú ý sang phía vừa gây ra tiếng động.

 Từ xa một chiếc xe Porsche Taycan Turbo S màu xanh dừng lại theo sau đó là chiếc xe mang logo Pháp chứng cũng dừng theo. Từ chiếc Porsche bước xuống một phụ nữ dáng người cao ráo, mái tóc đen dài buông thẳng, khoác lên mình chiếc áo vest được cắt may một cách tỉ mĩ, sóng mũi cao thẳng tắp ,nốt ruồi bên má trái của cô làm toát lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng.
Krit liền bước tới bên cạnh Orm và nói " Sếp Konn, đó là LingLing Sirilak Kwong,Chủ nhiệm khoa giám định, và là một chuyên gia khoa học trực thuộc Cảnh Sát Hoàng Gia Thái Lan, cô ấy mới được mời từ nước ngoài về thay thế cho sếp Paithoon cũng  là niềm tự hào của bên pháp chứng đó ạ,  nghe đồn thành tích học tập vô cùng xuất sắc, từng theo giúp FBI phá nhiều vụ trọng án,  là nhân tài trong nhân tài".

 khi Krit giới thiệu xong thì Ling cũng vừa bước đến trước mặt Orm cùng với  đoàn đội của mình , trên tay họ là các  túi dụng cụ  chuyên dụng phục vụ  cho việc giám định. Orm liền mặt đối mặt với Ling Sirilak, hai ánh mắt chạm nhau vừa dò xét cũng như vừa tán thưởng đối phương.
 Orm  dù biết rỏ lý lịch đối phương qua lời kể của Krit nhưng cô vẫn cất lời trước : " Xin hỏi Cô là ai?"

Ling nhìn Orm không trả lời  ngay mà chỉ chìa thẻ công tác sau đó mới bắt đầu nói : "LingLing Sirilak Kwong Chủ Nhiệm khoa giám định pháp chứng , trực thuộc đội cảnh sát Hoàng Gia, còn đây là Patcha, Santi, và Mario nhân viên kỹ thuật và hóa nghiệm. Tôi đoán cô chính là Sếp Konn, Đội Trưởng đội trọng án, đúng không?"

Orm gật đầu: "Orm Konnaphat"
Hai người bắt tay nhau. Orm cảm nhận ngay sự tự tin của Ling qua cái bắt tay chắc chắn, không chút nào nao núng.

Krit khẽ cười mỉm khi thấy sự nghiêm nghị của Orm đối lập với thái độ tự tin của Ling. Anh ta liền khều Nok đứng bên cạnh

Orm nói  "Tôi không có thời gian để giải thích nhiều. Hãy nói cho tôi biết đội của cô cần gì để bắt đầu."

Ling nhìn thẳng vào Orm: "Thứ tôi cần là sự hợp tác từ tổ của Sếp Konn Và xin nhắc trước, tôi không vì sự gấp gáp của cô mà làm việc qua loa."

Orm thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng ra hiệu cho đội của mình nhường không gian cho đội của Ling làm việc.
Tại hiện trường, Ling và người của cô bắt đầu đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ  cúi xuống kiểm tra bộ đồ da. Cô dùng nhíp gắp một mẫu nhỏ của bộ da, dùng ánh mắt sắc sảo của mình đánh giá. Cô đưa mẫu vật vào ống nghiệm, dùng tay lắc nhẹ bổng Ling nghe được một mùi hóa chất nhè nhẹ tỏa ra từ bên trong ống, điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên, vì đối với một bộ da như thế này. Nếu không qua quá trình xử lý, việc ngâm dưới nước quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng phân hủy nhan chóng. Và chắc chắn thứ cô ngưỡi được là một mùi hôi thối nồng nặc mới đúng.
 Bên cạnh Ling, Patcha cầm một chiếc kẹp gắp, đưa một sợi tóc ra trước mặt
Patcha nhân viên kỹ thuật trong đội của Ling: "Sếp Ling, cái này có vẻ  sẽ là manh mối."
 Ling quan sát sợi tóc từ trên tay Patcha qua kính lúp, rồi gật đầu.
Ling: "Đây có thể là tóc của nạn nhân hoặc cũng có thể là tóc của hung thủ gây án, cần đưa về phân tích DNA để rỏ hơn.   Xem xét độ bám dính, nó có thể là mẫu còn sót lại trong quá trình hung thủ lột da nạn nhân.
  Orm, đứng gần đó nghe rỏ ràng cuộc trò chuyện ,cô  liền lên tiếng: "Sếp Ling mất bao lâu để có thể xác định nạn nhân? 

Ling nghe Orm hỏi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: "Tôi cần thời gian. Nhưng tôi suy đoán có thể  đây là da một phụ nữ trẻ, Từ chất lượng da, tôi đoán cô ấy bị giết trong vòng 1-2 tuần."
Santi đứng phía sau, lắc đầu đầy khó chịu.

Santi: "Bộ đồ da này giống như một thứ nghệ thuật bệnh hoạn."

Krit nhìn Ling: " nếu đây là bộ đồ bằng da người thật, Sếp Ling nghĩ sao về hành động của kẻ sát nhân?

Ling ngừng lại mọi động tác, giọng nói của cô vang lên lạnh lùng: "Một kẻ có kiến thức, kiên nhẫn và bị ám ảnh. Nhưng điều quan trọng nhất... hung thủ  đang cố tình gửi đi một thông điệp. Đây không chỉ là giết người, mà là biểu hiện của quyền lực."

Orm liền nói: "Ý cô là hung thủ là một chuyên gia?"

Ling: "Không chỉ là chuyên gia. Người này  còn có ý định gửi đi một thông điệp."
Cô chỉ vào các đường khâu tinh xảo trên bộ đồ.

Ling: "Những đường khâu này giống như một tác phẩm nghệ thuật. hung thủ không chỉ giết người, mà còn muốn chúng ta biết hung thủ rất tự hào về công việc của mình, muốn biết cụ thể như thế nào thì phải về phòng giám định, kiểm tra cụ thể hơn "
Orm im lặng, đôi mắt hổ phách ánh lên sự nghiêm trọng.
Orm: "Sếp Ling, tôi cần báo cáo pháp y đầy đủ trước tối nay."

Ling mỉm cười nhẹ: "Tôi sẽ làm xong. Nhưng Sếp Konn phải hiểu, vội vàng không đi đôi với chính xác." Nói xong câu đó Cô gật đầu nhẹ xem như một lời tạm biệt rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Krit đứng cách đó không xa , nhìn cả hai với vẻ mặt đầy thích thú. Anh khẽ thì thầm với  nhóm Nok, Tang và Pí Junji :"Cặp đôi hoàn cảnh, ý nhầm là cặp đôi hoàn hảo cho vụ án kinh hoàng này." Tất cả điều phá lên cười khi nghe Krit nói xong câu đó.
Nok lại nói thêm vào : "Chỉ cần họ không giết nhau trước khi phá được án."

Tang và Pí Junji chỉ biết lắc đầu với hai cái người này.
Khi đội pháp y kết thúc công việc,trời cũng bắt đầu ngã về trưa,  Ling đưa ra nhận định cuối cùng tại hiện trường: "Bộ đồ này là tác phẩm của một kẻ có kế hoạch tỉ mỉ. Chúng ta đang đối mặt với một sát thủ có sở thích tâm lý rất phức tạp, có thể nói là biến thái "

Orm im lặng nhìn đội của mình: "Chúng ta phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, trước khi có thêm nạn nhân. Krit, tìm danh sách tất cả những người mất tích trong 6 tháng qua. Tang phối hợp với Nok phân tích mọi đoạn camera giám sát quanh khu vực này, Pí Junji

LingLing đứng lên, nhìn theo Orm và nói thêm:

LingLing: "Cô Orm, nếu muốn hiểu rõ hơn về kẻ này, tôi nghĩ chúng ta cần làm việc chặt chẽ với nhau."
Orm quay lại, gật đầu nhẹ:

Orm: "Tôi cũng nghĩ vậy."

 
Phòng giám định pháp y
Orm đến phòng giám định pháp y vào chiều hôm đó. Không gian nơi đây lạnh lẽo và yên tĩnh. Tiếng máy móc vang lên đều đặn khi LingLing làm việc với các mẫu vật trên bàn thí nghiệm.

Orm bước vào, nhìn quanh: "Cô có kết quả gì mới chưa?"
LingLing tháo găng tay, quay lại nhìn Orm.

LingLing: "Tôi đã xác định thêm vài thông tin."

LingLing ngẩng đầu lên, nói với Orm: "Bộ da này được xử lý bằng một loại hóa chất thuộc da khá hiếm, tên là Chromium(III) sulfate."

Orm: "Cô chắc chứ? Hóa chất này không dễ mua, phải không?"

LingLing: "Chính xác. Loại này thường được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da cao cấp, nhưng cũng có thể mua qua những nhà cung cấp không chính thức. Chúng ta cần phải tìm ra ai đã mua nó gần đây."

Orm ghi chú nhanh vào sổ tay, ánh mắt không rời khỏi bộ đồ.


Cô  còn chỉ thêm vào màn hình máy tính, nơi hiển thị ảnh phóng đại của một sợi tóc tìm thấy trên bộ đồ.

LingLing: "Sợi tóc này thuộc về một phụ nữ, khoảng 20-25 tuổi. Kết quả DNA đối chiếu với cơ sở dữ liệu cho thấy nạn nhân có tên Kanya Thephasadin, một sinh viên ngành mỹ thuật mất tích cách đây ba tuần."

Orm ngạc nhiên: "Sinh viên mỹ thuật? Điều đó có ý nghĩa gì với vụ án này?"

LingLing kéo lên một biểu đồ trên màn hình.

LingLing: "Kẻ sát nhân không chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Hắn tìm những người mà hắn cho là có giá trị nghệ thuật, để biến họ thành... tác phẩm của mình."

Orm giọng lạnh lùng: "Một kẻ tự cho mình là nghệ sĩ."

LingLing: "Không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là một kẻ tâm lý bất ổn với kiến thức giải phẫu rất sâu. Những đường khâu trên bộ da không chỉ chính xác, mà còn mang tính chất biểu diễn."

Orm đứng im một lúc, đôi mắt hổ phách ánh lên sự nghiêm trọng.

Orm: "Hắn muốn chúng ta nhìn thấy. Một kẻ như vậy sẽ không dừng lại."

LingLing nhìn Orm, nhẹ nhàng nói thêm:

LingLing: "Và nếu không bắt được hắn sớm, vụ tiếp theo sẽ còn kinh khủng hơn, ngoài ra tôi cần cô xem cái này"

LingLing dẫn Orm đến một chiếc máy phân tích hóa chất đặt ở góc phòng.

LingLing: "Ngoài Chromium(III) sulfate, tôi còn phát hiện một lượng nhỏ Acid tannic – một chất thường được dùng để tạo độ bền và màu sắc trong quá trình thuộc da. Nhưng điều kỳ lạ là hàm lượng acid này rất cao, vượt xa mức cần thiết. Điều này có thể là một dấu hiệu riêng của kẻ sát nhân."

Orm gật đầu, ánh mắt tập trung vào dữ liệu.

Orm: "Nếu đây là dấu hiệu của hắn, chúng ta có thể truy tìm các giao dịch mua bán loại hóa chất này trong vùng Bangkok."

LingLing: "Tôi đã gửi thông tin cho tổ của cô. Nhưng hãy nhớ, loại người như hắn luôn biết cách xóa dấu vết. Sẽ không dễ đâu."

Orm khẽ cười, đầy quyết tâm.

Orm: "Tôi chưa bao giờ chọn việc dễ dàng."

Xây dựng hồ sơ tâm lý
LingLing ngồi trước máy tính, các dòng chữ hiện lên nhanh chóng khi cô phân tích các mẫu vật và các thông tin liên quan đến vụ án. Orm đứng sau lưng cô, ánh mắt vẫn sắc bén, quan sát từng động tác của LingLing, lắng nghe từng lời cô nói.

LingLing nghiêm túc, gõ nhẹ bàn phím: "Dựa vào những dấu vết mà tôi đã phân tích từ bộ đồ da, và đặc biệt là cách hắn chế tác những đường khâu, tôi tin rằng kẻ này không chỉ đơn giản là một kẻ giết người. Hắn có một mối ám ảnh cực kỳ mạnh mẽ với cái đẹp, nhưng là cái đẹp trong sự tàn bạo và đau đớn."

Orm nhíu mày, không rời mắt khỏi màn hình.

Orm: "Một kẻ có quan niệm biến thái về cái đẹp... Cô nói rõ hơn đi."

LingLing xoay ghế lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Orm, giọng cô nhẹ nhưng đầy căng thẳng.

LingLing: "Với một người như hắn, cái đẹp không đến từ sự tinh tế hay sự tự nhiên. Đối với hắn, cái đẹp chỉ xuất hiện qua đau đớn. Đó là lý do tại sao hắn chọn những nạn nhân không chỉ dễ bị tổn thương mà còn phải có những đặc điểm nhất định mà hắn yêu thích — có thể là hình dáng cơ thể, hoặc có thể là cái 'nghệ thuật' mà hắn thấy ở những người này."

Orm im lặng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của LingLing. Cô tiếp tục giải thích.

LingLing: "Hắn không giết người một cách ngẫu nhiên. Mỗi lần hắn ra tay, hắn đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu, chọn lựa nạn nhân với những đặc điểm mà hắn coi là hoàn hảo. Sau đó, hắn biến họ thành 'tác phẩm nghệ thuật' qua các thao tác giải phẫu tỉ mỉ và việc sử dụng hóa chất để bảo quản 'công trình' của mình."

Orm gật đầu, cảm nhận được mức độ biến thái trong hành động của kẻ tội phạm.

Orm: "Nói vậy, hắn không chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc giết chóc. Mà hắn tìm thấy niềm vui, sự thỏa mãn trong việc tạo ra một thứ gì đó... hoàn hảo từ cái chết."

LingLing hít một hơi dài, rồi tiếp tục.

LingLing: "Đúng vậy. Hắn có một sự ám ảnh cực kỳ lớn với việc kiểm soát cái chết. Những đường khâu chính xác, sự cắt xẻ tỉ mỉ, và cách hắn sử dụng hóa chất không chỉ để 'bảo quản' cơ thể, mà còn là để tạo ra một hình thức hoàn hảo của cái chết. Hắn không muốn chỉ đơn giản là giết người, mà muốn rằng cái chết của họ sẽ có giá trị nghệ thuật. Sự tôn sùng cái đẹp này thể hiện rõ qua từng bước hắn thực hiện."

Orm đứng yên, tay cô nắm chặt lại khi nghe những lời này. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Cái lạnh của sự tàn bạo và sự tỉ mỉ đến đáng sợ.

Orm: "Vậy theo cô, hắn có thể là một người có nền tảng chuyên môn về giải phẫu hay nghệ thuật? Điều này có hợp lý không?"

LingLing không ngừng lướt qua các dữ liệu trên màn hình, rồi lên tiếng với giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc.

LingLing: "Câu trả lời là có. Hắn rất có thể có một nền tảng về y học hoặc giải phẫu, hoặc chí ít, hắn có kiến thức vững vàng về cơ thể người và cách thức hoạt động của các mô. Hắn không chỉ nhìn thấy con người như là một cá thể sống, mà là một 'vật liệu' để tạo nên một tác phẩm. Cái ác của hắn nằm ở chỗ đó."

Orm đi đến gần bàn giám định, nhìn vào một số hình ảnh phóng đại của các vết cắt trên cơ thể nạn nhân.

Orm: "Nhưng kẻ này không chỉ ám ảnh về cái đẹp, hắn còn cần có sự khẳng định, đúng không? Hắn phải cảm thấy rằng hành động của mình có giá trị, phải để lại dấu vết. Mỗi vụ án không chỉ là một hành động giết người, mà là một thông điệp hắn gửi đến chúng ta."

LingLing mỉm cười nhẹ, như thể cô vừa hiểu được một phần nào đó trong suy nghĩ của Orm.

LingLing: "Chính xác. Hắn muốn chúng ta phải nhìn vào những gì hắn đã tạo ra và không thể không thừa nhận tài năng của hắn. Nhưng điều đáng sợ là... mỗi vụ án của hắn là một bước gần hơn đến sự hoàn hảo mà hắn tìm kiếm. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó."

Orm nhắm mắt lại một lúc, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng.

Orm: "Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn hắn lại trước khi hắn có thể hoàn thiện 'tác phẩm' tiếp theo?"

LingLing đứng lên, quay lại nhìn Orm với ánh mắt kiên định.

LingLing: "Chúng ta cần hiểu rõ hắn, tìm ra những động cơ sâu xa và những dấu hiệu tâm lý mà hắn để lại trong các vụ án. Chỉ khi chúng ta biết được hắn nghĩ gì, hắn sẽ làm gì tiếp theo, chúng ta mới có thể bắt kịp được hắn. Đừng quên, kẻ này không chỉ là một tên giết người, mà là một kẻ cuồng tín vào cái đẹp tăm tối của sự chết."

Orm nhìn thẳng vào mắt LingLing, sự quyết tâm trong ánh mắt cô lúc này không thể lẫn vào đâu được.

Orm: "Hắn đã chọn chúng ta làm đối thủ. Và tôi sẽ không để hắn thoát."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: