Chương 4 : Che mắt
Hôm nay có thể nói là trời khá đẹp đi . Nắng vàng chiếu qua kẽ trúc , rải lốm đốm khắp nơi .
Thẩm Cửu đảo mắt về phía trước trúc xá cuối cùng dừng lại ở bát uống thuốc trước mà mặt khẽ nhăn mày. Thứ này đắng chết được , khéo chưa chữa khỏi bệnh được cho hắn Thanh Tĩnh Phong đã có đám tang rồi .
Thẩm Cửu cầm bát sứ lên nhanh chóng uống sạch , mắt vô thức không ngừng đảo về phía trúc xá , tên tiểu súc sinh này vậy mà vẫn quỳ ở đó , người bê bết đầy máu . Đầu y hơi gục xuống , cơ hồ mệt quá mà lịm đi,dáng vẻ vô cùng đáng thương ...
Bình thường Thẩm Cửu chỉ quen hành hạ Lạc Băng Hà cho sướng tay , xong việc liền rời đi , hoàn toàn không để những vết thương kia... đã hằn lên cả tâm hồn y như thế.
Chết tiệt ! Đừng nói hắn động lòng nhé ! Không được , vạn phần không được.
Thẩm Cửu xoay người , không dám để ý đến nữa .
Bỗng tiếng bước chân vọng từ xa lại gần , dồn dã vội vã, có người muốn tìm hắn ư?
Thẩm Cửu ngoái đầu nhìn lại . Bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn , đáng yêu dừng lại trước cửa trúc xá .
Nàng có vẻ đang tìm hắn có truyện gì gấp gáp lắm .Sau khi đảo mắt một vòng trong phòng , đến khi thấy hắn, nàng liền chạy tới gần.
Vì thấy Lạc Băng Hà toàn thân chít chít vết thương đã ngất trước mặt, vẫn cố chấp quỳ chịu phạt , nàng theo thiên tính liền không màng vai vế quát cả Thẩm Thanh Thu :
- Sư tôn ! Sao người lại có thể phạt a Lạc nặng vậy cơ chứ.
Nàng quay người , định đỡ Lạc Băng Hà rời khỏi trúc xá .
-“ Dừng lại , Ninh Anh Anh“
Thẩm Cửu cất tiếng , hơi nghiêng đầu , ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô , từng chút từng chút một cứa lên nàng .
-“Ta đã tha cho tiểu súc sinh rồi à ? Ngươi bây giờ lộng hành nhỉ ?”
Lời hắn nói tựa như phả ra từ hầm băng khiến người nghe không rét mà run .
Vốn dĩ sức khỏe lẫn tinh thần đang chịu tổn thương, trước mắt Thẩm Cửu dần hoa lên , cảnh vật xung quanh như mờ hẳn đi, tựa như có một lớp sương vắt qua khiến tầm nhìn của hắn bị che mất .
Lúc này , Ninh Anh Anh cũng chẳng còn là “ Ninh Anh Anh “, hắn cũng chẳng còn là “ hắn “. Mọi vật vặn vẹo xoay tròn rồi thay đổi .
Thẩm Cửu đã bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ.
Đoạn kí ức ở Kim Lan thành chồng lên cảnh vật ở Thanh Tĩnh Phong .
Mây đen ôm lấy bầu trời , tội nghiệt bóp nát ánh sáng , nuốt lấy ngọn lửa le lói nơi tâm hồn .
Chớp mắt Thẩm Cửu đã trở thành đồ tể người người dè bỉu rồi . Đối diện với hắn vốn dĩ là Ninh Anh Anh lại mập mờ xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ khác ,
là … Thu Hải Đường .
Ả ta mắt đỏ hoe điên cuồng than khóc , chửi rủa không ngừng , thù hận che mắt ả , cũng hủy một phần tuổi thơ vốn dĩ nên tươi đẹp kia , tiểu thư của Thu phủ !!
Thẩm Cửu đứng đó, hắn nhìn thấy hết , nhưng … hắn chẳng nghe thấy gì cả , tất cả như một tuồng kịch câm . Không để hắn ngơi nghỉ, trời đất lại quay cuồng , xung quanh nổi lên gió lốc , hắn đứng giữa tất cả , trở thành tâm bão . Từng âm thanh bắt đầu vang lên đều bị lốc xoáy bóp nát đến khó nhận ra chủ âm , ban đầu vẫn là tiếng xì xào bàn tán , rồi đến gầm thảm thiết của Thu Hải Đường , cuối cùng đến thanh âm buộc tội của Ninh Anh Anh khi Lạc Băng Hà sát phạt Thương Khung Sơn phái mang nàng đi :”Hức…hức...a…a…Lạc ơi…Ta…t-a sợ lắm…Tên chó chết đó từng định cưỡng hiếp ta , ta sợ lắm…Hức.. đệ-…đệ đưa ta đi với…”
Ký ức đã mở phiên tòa , thẩm tội từng người đến từ quá khứ đang sống ở hiện tại và kết tội , lại cử quỷ giữ đi trừng trị . Và con quỷ đó là hắn , Thẩm Cửu .
Ai hại ngươi, ai đẩy ngươi xuống hố sâu , ai khiến ngươi thanh danh bại liệt , ai khiến ngươi sống không bằng chết , ai? Ai? Ha ha ha !! AI THẾ ? NÀO NGHE TA , MỘT TRONG SỐ CHÚNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT NGƯƠI KÌA .Đánh nó đi , cho nó nếm trải hết những gì ngươi chịu , từ cái nhẹ nhàng nhất đến tàn khốc nhất.
Thẩm Cửu bước tới , dáng đi lững thững , bên cạnh tựa như lởn vởn những con quỷ vô tên vô hình, ngàn vạn bàn tay chỉ về phía trước , số còn lại đẩy hắn đi , và
“Bố-p..!”
Hắn tát nàng .
Ninh Anh Anh hoảng hốt ôm lấy bên má bị đánh đến đỏ bừng kia điên cuồng xoa miết , đôi mắt nàng mở lớn ầng ậc nước mắt , miệng há hốc ra . Sao..sa-o sư tôn lại giận giữ như vậy rồi. Cả người nàng run rẩy , toàn thân vô lực quỳ khụy xuống , tứ chi như muốn rụng rời.
Đúng là Thẩm Thanh Thu bình thường không tức giận mà đánh nàng như vậy , nhưng…trước mặt nàng không còn là Thẩm Thanh Thu phong chủ thanh tĩnh phong nữa rồi , mà là một con quỷ gần trăm tuổi vừa đội mồ sống dậy đang bị cảm xúc chi phối.
Hắn dơ tay định tát nàng thêm một cái , vậy mà cuối cùng cánh tay lại bị giữ lại . Minh Phàm ôm chặt tay hắn , đẩy Ninh Anh Anh ngã vào Lạc Băng Hà .” Sư Muội dại dột rồi , người tha cho nàng ấy đi a-“ cậu ta vừa nói vừa thở hồng hộc . Vốn dĩ Ninh Anh Anh không biết Lạc Băng Hà bị phạt ở đây , cốn dĩ là Minh Phàm nói , nghe xong nàng liền chạy đến trúc xá còn cậu ta vội vàng chạy theo , vậy mà vẫn muộn .
Thẩm Cửu hất tay Minh Phàm ra , thân thể hắn lảo đảo lùi ra đằng sau chỉ đến khi bám vào cửa trúc xá mới tạm thời đứng vững .
- Ha-… hai ngươi giỏi lắm , bênh vực cho nhau …ha… ngươi , ngươi tự tiện xông vào trúc xá của ta phạt , 10 roi , chép 50 lần gia quy , ở trong phòng tự hối lỗi 1 tuần cho ta .
Thẩm Cửu chỉ vào Ninh Anh Anh và Minh phàm quát lớn . Người hắn bỗng dưng đau đến điên dại . Đại não gần như nổ tung đến nơi , tầm nhìn tối sầm lại . Quanh tai hắn văng vẳng tiếng của 2 đồ đệ : “ Sư tôn ! Sư tôn--! Chết rồi , người không ổn rồi , muội gọi Mộc sư thúc đi mau lên --‘’ Thanh âm xung quanh mờ dần rồi biến mất hẳn , Thẩm Cửu chỉ lẩm bẩm “ Cút đi… Đám nghịch tử chó chết---‘’
_______________
Tâm sự : Tôi thật sự không muốn viết nữa a , diễn đát quá kém =_(
Mong nhận thêm nhiều góp ý để cải thiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com