Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chuyện cùng ta


Lạc Băng Hà chắc chắn rằng cánh tay của mình đã bị gãy. Hắn vốn nghe được một tiếng xương ranh rắc rõ ràng khi rơi xuống đáy vực thẳm Vô Gian. Từng giọt nước mắt của sự căm giận chảy dài trên khuôn mặt hắn.

Thẩm Thanh Thu rời đi từ lâu, nhưng ánh mắt Lạc Băng Hà vẫn dán chặt vào nơi Thẩm Thanh Thu đứng trước đó. Hắn không thể gạt đi nước mắt mình. Mọi sự căm thù của hắn đều hướng về phía phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Hắn đã từng nuôi hy vọng rằng sư tôn của hắn không phải là tên rác rưởi, nhưng sự thật đã chứng minh, y là như vậy. Lạc Băng Hà thề là, nếu mình sống sót trở về sau cái địa ngục tàn khốc này, hắn sẽ cho Thẩm Thanh Thu nếm trải mùi địa ngục trần gian mà mình đem tới như thế nào.

Lạc Băng Hà lầm bầm trong khi hắn cố gắng chống người dậy. Toàn bộ thân thể chồng chất đầy vết thương tích, hắn khổ sở nâng cánh tay lên, rồi vô ích. Hắn thở dài, cam chịu làm một cái địu* bởi vải y phục rách nát cho cánh tay của mình.

  (*Địu ở đây dùng để bao bọc nâng đỡ tay gãy.)

Sau khi cánh tay Lạc Băng Hà được cố định phần nào, hắn đứng lên và bắt đầu quan sát thăm dò xung quanh. May mắn thay, hắn vô tình tìm được một hang động gần nơi hắn rơi xuống, kèm theo túi đồ dùng ách hẳn đã cùng hắn rớt xuống đây. Ít ra thì Lạc Băng Hà cũng có chỗ để ở tạm.

Trong túi, Lạc Băng Hà lục được vài thuốc dược để hắn nhanh chóng bôi lên các vết thương. Bên cạnh đó, hắn còn tìm thấy mấy bộ y phục và cả một số thức ăn. Dưới đáy túi có thêm một cây bút lông và một ít mực. Lạc Băng Hà nở nụ cười, như vậy hắn có khả năng trò chuyện với định mệnh của hắn!

Lạc Băng Hà nhận ra mình đã từng gặp người vào khoảng năm đầu tiên tại Thanh Tĩnh Phong. Trong một ngày nọ, sau khi hắn hoàn thành xong công việc vụn vặt, chợt phát hiện ra có vết đen nhỏ trên cánh tay, tựa hồ như một vết mực. Ban đầu Lạc Băng Hà nghĩ rằng đó là do mình làm. Sau lần thứ hai ráng tẩy sạch nó, hắn vừa ngộ ra đó là vết gì. Hẳn là định mệnh hắn làm đổ mực. Điều đó có nghĩa là Lạc Băng Hà gặp được định mệnh của mình! Lạc Băng Hà mừng rỡ, vội vàng chạy đi tìm kiếm cọ viết và mực, bắt đầu viết.

Chào đằng ấy.

Lạc Băng Hà không chắc nên phải nói gì. Có hai quy luật khi trò chuyện cùng định mệnh, là tuyệt đối không được viết tên hoặc vị trí của chính mình lên. Nếu có, nó sẽ không bao giờ hiện trên làn da người định mệnh của mình. Không có ai biết được vì sao lại như vậy. Vốn đã có rất nhiều câu chuyện đổ ra trong những năm qua. Chuyện được chấp nhận rộng rãi nhất đó là số phận muốn tặng cho mỗi người một người định mệnh, và giúp họ tìm được nửa kia của mình, nhưng nó sẽ không muốn để điều đó quá dễ dàng.

Người của Lạc Băng Hà mất một lúc để trả lời lại. Hắn càng trở nên lo lắng sau khi cả ngày trôi qua, hắn lo người không muốn hắn. Cũng đã có những chuyện về vài người từ chối chính định mệnh của họ. Hai nửa sẽ không bao giờ được hàn gắn, mãi mãi vô thức tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy lỗ hổng mà nửa kia bỏ trống. Lạc Băng Hà lại không thích kết thúc như thế, hắn muốn có một định mệnh luôn yêu hắn và hắn chắc chắn rằng sẽ yêu lại họ.

Phải đến tận 15 ngày sau khi Lạc Băng Hà viết lời nhắn đầu tiên, hắn mới nhận được hồi âm.

Chào.

Nụ cười trên khuôn mặt của Lạc Băng Hà làm bừng sáng cả một đêm. Hắn cực kỳ ngây ngất. Kể từ đó, bọn họ trò chuyện khá thường xuyên. Họ nói về cuộc sống của nhau. Lạc Băng Hà kể về thời gian xung quanh khi hắn còn là một đệ tử. Hiển nhiên, hắn giờ đây đã rời bỏ nơi mà hắn là đệ tử tu luyện ở đó. Dù sao hắn viết bảo mình ở đâu thì nó cũng chẳng hiện được trên làn da người định mệnh.

Lạc Băng Hà biết được rằng người thích đọc thư sách, thích kẹo hồ lô, và thích sự yên tĩnh. Không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, từng có một khoảng thời gian người nọ lặng thinh. Lạc Băng Hà đếm qua đến ngày thứ 122 mà mình không nhận được lời hồi âm. Lạc Băng Hà cũng biết được rằng người còn là một người tu tiên, vì vậy, hắn vô thức hướng nghĩ tới những điều tối nghĩa. Tỷ như, hắn lo cho người định mệnh của hắn bị thương hoặc tệ hơn.

Là chết đi.

Khi định mệnh hắn cuối cùng đáp lại, đó là khoảng thời gian đám Ma tộc cố xâm phạm vào Thương Khung Sơn phái, bị thua trận rồi rời đi. Cùng vào ngày hôm đó, Lạc Băng Hà thỏa thuận điều kiện với Mộng Ma. Lúc hắn biết được một sự thật, hắn mang cho mình dòng máu của Ma tộc. Cú sốc từ kiến thức mới về việc hắn là nửa người nửa ma tái nhợt đi hẳn so với sự nhẹ nhõm mà người của hắn thật sự đã hồi âm lại.

Có lẽ là do Lạc Băng Hà quá bận rộn với người của hắn, hắn không nhận thấy rằng lượng công việc được giao đột nhiên giảm đi, các sư huynh cũng không còn tìm đến để bắt nạt hắn. Lạc Băng Hà cuối cùng trở thành một đệ tử đúng chính nghĩa. Hắn sẽ rất vui khi sư tôn chịu đối xử đúng mực với mình, thế nhưng hắn lại quá để tâm đến định mệnh hắn. Thậm chí Minh Phàm bị xử phạt và để hắn yên ổn một tuần, bí tịch tu luyện của mình thay đổi bất thường, hắn chẳng màn chú ý tới.

Ngươi gặp chuyện gì bất trắc sao? Ngươi không sao chứ?

Ta đang bận đi xử lý công vụ, không có thời gian tiếp cận với mực viết.

Ngươi có ổn không ?

Ổn.

Lạc Băng Hà và người hăng hái quay lại trò chuyện thường xuyên. Hắn sợ rằng hắn sẽ là người biến mất lần này. May thay, trong túi có tận 4 hộp đựng mực và 4 bút lông. Tuy chúng không tồn tại mãi mãi được, nhưng còn hơn là không có. Lạc Băng Hà lập tức bắt chuyện với định mệnh của mình, việc đấy đã làm vơi đi sự căm giận của hắn dành cho Thẩm Thanh Thu.

Sau 4 tháng tại vực thẳm Vô Gian, Lạc Băng Hà tiêu hao xuống còn 2 hộp đựng mực. Hắn cố thận trọng với việc sử dụng mực, vậy mà hắn vẫn dùng chúng rất nhiều. Lạc Băng Hà thở dài, hắn vốn hết cơ hội gần hơn để thoát khỏi vực thẳm. Mộng Ma bảo hắn đi tìm Tâm Ma kiếm, bây giờ hắn lại không có đủ năng lực cần thiết để áp chế điều khiển Tâm Ma.

Lạc Băng Hà biết hắn vô pháp nói mình đang ở đâu cho định mệnh, ít nhất hắn đã cố tiết lộ một số gợi ý về Tiên Minh Đại Hội. Lạc Băng Hà chưa nghĩ rằng người có thể đến cứu giúp hắn, đề phòng hết mực ở đây, hắn muốn người nọ biết được hắn ta rất ổn.

Ta không thể nói nhiều được nữa, nhưng ta hoàn toàn ổn cả.

Ta hiểu.

Xin lỗi.

Lạc Băng Hà không nhận được lời hồi âm nào trong cả ngày.

Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà chợt khựng lại trong cuộc trận tàn sát. Hắn đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ đầy xác bọn yêu quỷ Ma tộc, chỉ còn 10 tên thôi. Lạc Băng Hà chẳng có thời gian nhiều để đối phó với bất cứ ai trong số chúng, hắn đành rút lui.

Làm thế nào..?

Một đệ tử tu sĩ, người mà tham gia Tiên Minh Đại Hội.

Là thành viên trong Thương Khung Sơn phái.

Ngươi không còn trò chuyện nhiều cho dù chúng ta vốn thường xuyên, nghĩa là ngươi sắp cạn hết mực. Ngươi đang gặp nguy hiểm.

Ngươi từng nói ngươi 17 tuổi.

Ngươi bái nhập môn phái vào lúc 10 tuổi.

Người duy nhất biến mất tăm tích trong Tiên Minh Đại Hội đã chứng thực tất cả những điều trên, chính là Lạc Băng Hà.

Ta không sao.

Lạc Băng Hà chết lặng. Quả nhiên người của hắn thật sự là một nhân tài xuất chúng! Có lẽ người có thể giúp được? Lạc Băng Hà cắn môi, người xứng đáng biết được sự thật.

Ta là người nửa ma.

Và?

Lạc Băng Hà mỉm cười, hắn phản hồi gần như ngay lập tức.

Ngươi có biết ta đang ở đâu không?

Trong vực thẳm Vô Gian được mở ra tại Tiên Minh Đại Hội.

Đúng vậy.

Ta nghe nói ở đó có khung cảnh tuyệt đẹp.

Lạc Băng Hà bật cười. Hắn yêu thích cái sự lanh trí từ người định mệnh của mình.

Ngươi cần gì?

Năng lực.

Ta e rằng vị tiên sinh này vô dụng khi nói đến việc tu ma.

Hãy giữ liên lạc với ta, ngay cả khi ta hết toàn bộ mực viết. Lúc ta thoát ra khỏi đây được, sẽ đến tìm ngươi.

Mang theo kẹo hồ lô.

Lạc Băng Hà cười khích, hắn cực kỳ nóng lòng muốn rời nơi đây. Tìm Tâm Ma, vùng dậy khỏi vực thẳm Vô Gian. Chính xác là đi kiếm sư tôn trả thù, tìm định mệnh của mình. Khoan. Tìm định mệnh trước, sau đó là trả thù. Lạc Băng Hà thà tìm định mệnh đầu tiên để có một thứ ném vào bản mặt sư tôn hắn, hoặc nói cách khác là dằn mặt y. Cái tên cặn bã ngụy quân tử kia có lẽ sẽ không có một người định mệnh của riêng mình, và nếu y có, Lạc Băng Hà sẽ thương hại người được định với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com