Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

     Trác Dực Thần trầm tư khi nghe Triệu Viễn Châu kể về câu chuyện kia, cảm xúc hỗn loạn không rõ.

  - Lúc đó, hẳn là ngài bị thương nặng lắm nhỉ? - Trác Dực Thần đột nhiên hỏi.

  - Hả, lần đó ta bị gài bẫy, may mà trượt xuống vách núi cũng không quá cao, tạm thời bảo toàn được tính mạng. Cũng may có ông lão đó, nếu không đếm đến không biết có bị con gì tha đi không. - Triệu Viễn Châu không mấy để tâm kể lại.

     Lần đó, Trác Dực Thần theo hoàng huynh đến chùa cầu Phật, ngài cầu cho Tướng quân bình an sớm ngày trở về. Không cần nhớ lời hứa năm xưa, chỉ cần bình an là được. Kết quả là một tháng sau, chiến trận báo tin dữ, Tướng quân mất tích, thương thế không rõ.

     Chưa bao giờ Vương gia cảm thấy bất lực đến thế, ngài mất ngủ cả tháng cầu nguyện mong quân sớm trở về. Nhiều tuần sau tin tức từ biên cương báo tin thắng trận, Tướng quân bình an nhưng không một tin tức nào nhắc đến thương thế của hắn. 

    Trác Dực Thần lại một lần nữa cầu thần khấn phật, ngài nguyện ăn chay niệm Phật, hạn chế tự do của bản thân, chỉ mong quân bình an, khỏe mạnh, sớm ngày trở về.

   Kết quả là nửa năm trước, Triệu Viễn Châu đã trở về, nhưng lại trải qua một lần thập tử nhất sinh. Trác Dực Thần nhiều lần lẻn đến thăm, nhìn sắc mặt hắn từ trắng bệch dần dần trở nên có huyết sắc, nhìn hắn bình an ngài mới cảm thấy an lòng.

    Hóa ra sự đánh đổi của ngài đã có hồi đáp, Tướng quân của ngài không sao. Tạ ơn người đã cứu giúp hắn, cũng đội ơn thần Phật không bỏ rơi lời thỉnh cầu của ngài.

     Lúc này, ngài và hắn đang sóng vai nhau ngồi dưới tán hoa đào trong sân. Tiểu Cửu dưới sự hỗ trợ của ám vệ đã đem được người ra ngoài phơi nắng. Tạm thời hắn không di chuyển được, đầu óc cũng không minh mẫn. Triệu Viễn Châu thực không biết hắn đã trải qua chuyện gì. Tóc tai của hắn đã được Tiểu Cửu sửa soạn lại, cắt đi mớ tóc rối trước trán, tết một bím tóc phía sau, còn tri kỉ cột cho hắn cái chuông nhỏ. Lọn tóc khác màu đặc biệt nổi bật trên nền tóc đen, Tiểu Cửu có vẻ thấy mới lạ nên vuốt vài cái. Không khí có vẻ hòa hợp, người được nhặt về cũng không lớn hơn Tiểu Cửu bao nhiêu. Cũng coi như nó có người bầu bạn.

  - Vương gia, ta có thể mang hắn đến chỗ người bạn để xem xét thêm không? Sẵn tiện mua một ít dược liệu để chế hương cho ngài. Công thức lúc trước Triệu Tướng quân đưa có vẻ có tác dụng.

  - Người bạn đó của ngươi biết cách chế tạo hương không? - Trác Dực Thần đột nhiên hỏi.

  - Nàng ấy có học qua.

- Không biết Tướng quân có muốn cùng ta ra ngoài một chuyến không? Ta cũng muốn chế tạo một ít hương an thần để đáp trả ngài. Mặc dù không giống với công thức của ngài đưa cho, nhưng cũng mang ý nghĩa khác. Không biết ý của Tướng quân thế nào?

     Ý của hắn thế nào? Đương nhiên hắn vui chết đi được. Vương gia muốn tặng quà cho hắn kìa…

     Nơi ở của cô nương Tiểu Cửu nhắc đến gần chân núi, nơi đó tiện lên núi tìm thảo dược. Tiểu Cửu cũng thỉnh thoảng đến đây tìm mấy vị thuốc quý hiếm. 

     Trong sân phơi rất nhiều thuốc, mùi thảo dược tự nhiên khiến người ta dễ chịu. Vị cô nương đang loay hoay phơi vài lá thuốc mới, nàng khoác thanh y, mái tóc dài được buông thả tùy ý sau lưng.

   - Thanh cô nương. - Tiểu Cửu cất tiếng chào.

     Thanh cô nương tên thật là Thanh Canh, nàng gặp Tiểu Cửu trong một bán thuốc trên phố, cảm thấy nó am hiểu y thuật nên kết bạn từ đó.

  - Tiểu Cửu? Sao hôm nay đệ lại đến đây? - Thanh cô nương hoan hỉ.

  - Đệ đến tìm một ít thuốc, sẵn tiện nhờ tỷ dạy cho công tử nhà ta cách chế hương.

  - À, vậy sao… - Thanh cô nương nghiêng sang một bên, vừa vặn thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang sóng vai nhau đi đến. - Vậy mọi người vào nhà nghỉ chân đợi ta một lúc.

     Nhà của Thanh cô nương như một tiệm thuốc nhỏ, chất đủ các loại thuốc. Tiếng chén trà được đặt lên bàn, một nam tử lạ mặt mang đến thêm một ít bánh ngọt. Nam tử này có mái tóc trắng rất kì lạ, ngay cả chân mày cũng trắng. Nhưng rõ ràng hắn còn rất trẻ, đến khi hắn ngước mắt nhìn, Tiểu Cửu mới nhìn thấy đôi mắt dị màu đẹp đến điên đảo.

  - Mọi người cứ tự nhiên, đây là người nhà của ta. Huynh ấy có chút sợ người lạ, mọi người đừng để bụng. - Vừa nói nàng vừa lặng lẽ che chắn trước mặt hắn.

  - Tỷ à, người nhà của tỷ đẹp thật đó… - Tiểu Cửu không khỏi cảm thán.

 Vị nam tử phía sau Thanh cô nương lặng lẽ đỏ mặt.

  - Huynh ấy đỏ mặt… - Tiểu Cửu vừa lên tiếng thì bị Trác Dực Thần cho một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo không được chọc người ta nữa.

     Chuyện này cũng như nốt nhạc đệm, Tiểu Cửu vội nói rõ tình trạng của người mà  nó vừa cứu được, tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng. Triệu Viễn Châu thấy Thanh cô nương cứ chau mày. Một lúc sau cô ấy nói:

  - Hai vị công tử, ta cần Tiểu Cửu điều chế một vài loại thuốc đặc thù, phiền hai vị ra ngoài chờ một chút, phong cảnh phía trước rất đẹp, nếu có nhã hứng hai vị có thể đi dạo. Hai canh giờ sau quay về là được.

     Vị thuốc Thanh cô nương điều chế có chút chất độc, người am hiểu y thuật có thể tránh được, nàng sợ hai vị kia bị ảnh hưởng. 

  Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thành cũng không định đi quá xa, hai người đi theo con đường mòn trước mặt. Cây xanh tản mát, tiếng suối róc rách, phong cảnh rất hữu tình. 

     

     Phong cảnh hữu tình như thế này, vừa thích hợp đi dạo vừa thích hợp bị mai phục. Đến khi định thần lại Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đã bị đám người áo đen bao vây.

     

Tạm thời câu từ hết theo kịp ý tưởng của tui rồi, tui sẽ sớm quay lại, hehe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com