Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Triệu Viễn Châu đến thăm Vương gia là chuyện của nhiều ngày sau đó. Vì một vài lý do, nên việc thăm hỏi có hơi chậm trễ. Thật ra hắn cũng không biết đối đãi với vị công tử văn nhã này như thế nào. Cơ bản, đám người bọn hắn chinh chiến sa trường, nói chuyện cũng không quá kiêng nể, thậm chí đôi lúc hơi sổ sàng. Bản thân hắn còn được nhận xét là cợt nhã. Mấy lời trêu đùa của hắn mang ra đùa giỡn tiểu cô nương có mà khiến người ta sợ chết khiếp. Công tử văn nhã... Chắc không đến nỗi như tiểu cô nương đâu nhỉ?

Còn tin đồn Vương gia không thích hắn, rốt cuộc hắn không biết đã đắc tội Vương gia lúc nào. Thật sự rất tò mò, muốn hỏi cho rõ.

Xế chiều hôm đó, sau khi tập dợt đội hình ở quân doanh kết thúc Triệu Viễn Châu mua ít trái cây, sau đó đi về hướng Đông hoàng cung. Nghe nói Vương gia thích yên tĩnh nên khi lập phủ đã cầu Hoàng thượng một nơi vừa đủ để không bị làm phiền, vừa đủ để phân ưu cùng huynh trưởng. Lại nói, vị Vương gia này, tính tình kì lạ, hầu như từ khi lập phủ rất ít ra ngoài, người ta đồn rằng Vương gia mưu quyền soán vị, nhưng tin đồn này hơi to gan lớn mật nên cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám bàn tán quá nhiều.

Triệu Viễn Châu sau khi nghe đủ loại tin tức bát quái, từ tây sang đông, hắn còn nghe ngóng được cả tin tức người Vương gia thầm thương trộm nhớ ái mộ hắn, mà hắn còn sắp thành gia lập thất với người đó.

Có đáng sợ không cơ chứ?

Nếu chỉ vì chuyện này mà Vương gia ghét hắn thì có oan cho hắn quá không?

Mang theo tâm thế oan uổng bước vào cổng, phủ của Vương gia không có quá nhiều gia nhân. Người nọ đưa Triệu Viễn Châu đến một vườn hoa sau đó rời đi.

Hoa được trồng rất nhiều, chủ nhân khu vườn này có vẻ là một người ưa thích lãng mạn nhỉ. Triệu Viễn Châu bước vào đã thấy Trác Dực Thần ngồi dưới một tán hoa đào. Mùa xuân sắp đến, nên hoa đã đơm nhụy, nở ra không ít. Người nọ khoác một thân lam y nhẹ nhàng, có lẽ vì ở nhà nên cách ăn mặc cũng tùy ý thoải mái. Tóc được buộc hờ bằng sợi vải, một nửa xõa bên vai. Cảm giác ôn nhu dịu dàng không tả nổi. Triệu Viễn Châu vừa bước vào đã gặp cảnh này, nhịp tim của hắn tưởng chừng như không thể kiểm soát. Thôi xong rồi, tình hình này còn có thể cứu vãn được hay không?

Trà đã pha xong, nhưng khách cứ chần chừ không vào. Trác Dực Thần lấy làm lạ, khẽ ngước mắt. Ngài thấy Triệu Viễn Châu có vẻ lúng túng dời mắt, chân nhanh chóng bước đến.

- Không biết Tướng quân đã nhìn trúng đóa hoa nào trong vườn của tại hạ, có vẻ ngài dừng chân ở cổng rất lâu?

Triệu Viễn Châu thề, suýt nữa hắn đã chỉ tay vào đóa hoa trước mặt, nếu mà làm thế hắn chắn chắn hôm nay Vương gia sẽ càng ghét hắn. Có thể ngài ấy còn cho người tiễn hắn về ngay lập tức.

- Ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì khu vườn đa dạng này thôi. Vương gia có vẻ thích hoa nhỉ?

- Tùy tiện trồng thôi. Mời Tướng quân ngồi, không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì quan trọng?

- Ta đến xem tình hình sức khỏe của Vương gia, nghe nói từ hôm ấy đến nay ngài nhiễm phong hàn chưa khỏi.

- Chỉ là lời đồn thổi, mong Tướng quân đừng để tâm. Mời Tướng quân dùng trà.

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng khẽ nâng chén trà đặt đối diện, tiếng vật sứ đặt xuống bàn gỗ vang lên thanh thúy trong ánh nắng của buổi chiều. Triệu Viễn Châu cảm thấy trải nghiệm này rất vô thực, tựa như đã trải qua một kiếp người.

Động tác mời trà của Vương gia làm hắn bừng tỉnh, bàn tay người trước mặt rất trắng nhìn kĩ còn thấy rõ cả mạch máu. Đôi tay này rất thích hợp cầm bút, gảy đàn, hắn không tưởng tượng được đôi tay này cầm kiếm, múa võ sẽ như thế nào.

- Về việc Hoàng thượng yêu cầu, Tướng quân có thể từ chối. Xin thứ lỗi đã làm phiền ngài.

- Không phiền, vừa hay ta cũng đang rãnh. Vương gia không cần để ý, hy vọng khoảng thời gian sắp tới có thể bầu bạn cùng Vương gia.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Có lẽ hôm nay hắn bận việc, y phục còn chưa đổi. Mái tóc đen đã được búi lên gọn gàng, khác hẳn với dáng vẻ trong mơ, không xõa tung cũng không có tóc bạc. Nhưng Trác Dực Thần trộm nghĩ, có lẽ cảm giác mềm mượt cũng không khác mấy. Nhận thấy suy nghĩ kì lạ của mình, ngài lúng túng dời mắt. Tầm mắt lướt sang giỏ trái cây bên cạnh.

- À, suýt tý nữa thì quên. Đây là ta vừa mua trên phố, mong Vương gia không chê.

- Tướng quân có lòng, ta xin nhận, đa tạ ngài.

Hai người trò chuyện câu được, câu không, cảm giác hơi ngượng ngùng nhưng không mang đến vẻ khó chịu. Trác Dực Thần cảm thấy, nam nhân trước mặt có chút khác người trong mộng. Người này vui vẻ, hoạt bác có sức sống hơn. Cảm giác như hắn đã hoàn thành trách nhiệm, không mang vác quá nhiều gánh nặng tự do tự tại sống cuộc đời của mình. Người trong mộng trong có vẻ vô ưu, vô lo nhưng trách nhiệm nặng nề, lòng hướng về cái chết. Trực giác mách bảo, giấc mộng đó không phải là một giấc mơ thông thường vì thế Trác Dực Thần không từ chối lời bầu bạn của Tướng quân.

Cũng không hẳn là do giấc mơ đó, vừa nhìn đã biết tên này đã quên mất lời hứa lúc nhỏ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com