Băng đô màu thiên thanh [phần 2]
*Bài luyện thi của mình, tưởng tượng mình là nhân vật Tuấn trong truyện Băng đô màu thiên thanh của FUYU*
Tôi chậm rãi cuộn những miếng trứng mỏng vàng rộm mới ra lò và đẩy ngược những kí ức về mẹ vào tận đáy của con tim để nước mắt không trào ra.
- Nhưng rồi liệu tớ có còn gặp lại được bố không? - Linh đặt ra một câu hỏi hóc búa dành cho tôi.
Sực dừng lại, tôi buông miếng trứng cuối cùng đang được cuộn dở làm nó lăn ngược ra và trở lại hình dáng ban đầu lúc chưa cuộn.
- Thật ra thì cũng có thể mà... - Tôi ầm ừ và bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không giúp gì được cho Linh. Chỉ đơn giản là tôi hiểu được cảm giác này của Linh. Một khi bố mẹ cậu ấy li dị thì có thể Linh sẽ không được gặp bố hoặc mẹ thường xuyên nữa. Cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình lại trôi ngược về trong tôi. Vẫn không biết cách nào để có thể giải thích cho câu nói vừa rồi của tôi.
- Có lẽ họ đã không còn thương tớ. Nếu họ thương tớ thì họ sẽ không cãi nhau và sẽ không li dị, bỏ rơi tớ như vậy đúng không? - Lại một lần nữa, nước mắt của Linh tràn ra, giàn giụa trên đôi mắt làm tôi bối rối. Có lẽ lần này Linh khóc nhiều hơn.
Một thằng con trai chân chính thì phải lau khô nước mắt khi con gái khóc. - Sao lời dạy của mẹ cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi? Làm cách nào mới có thể làm giảm bớt đi nỗi đau trong lòng Linh đây? Làm sao để lấy lại được nụ cười rạng rỡ vui vẻ ngày nào của cậu ấy? Tất cả những câu hỏi đó cứ luân phiên vụt đến rồi lại vụt đi khiến tôi bàng hoàng. Mẹ đã dạy tôi như thế nhưng thời gian ở cạnh tôi quá ngắn để mẹ có thể giải thích thêm cho tôi về những lời dặn dò đó.
- À mà này, cậu ăn đi chứ! Ăn thử món trứng cuộn mà tự tay tớ làm nè! Nhưng trước khi ăn, cậu phải rửa tay và lau hết nước mắt đi trước đã. - Tôi cố thử giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ được để lau đi những hàng lệ mà làm đôi mắt Linh nhòe nước.
- Ừ. Đợi tớ năm phút nhé. - Linh nhẹ nhàng đứng lên và vào phòng tắm rửa mặt.
Trong khi đó, tôi dọn ra những đĩa thức ăn và đặc biệt là món trứng cuộn mà tôi tâm đắc nhất. Sau đó mở bài nhạc trong playlist mà Linh chia sẻ với tôi.
Trời bắt đầu mưa lất phất, tiếng nhạc du dương cất lên từ chiếc máy. Nơi đây có hai con người ngồi ăn bữa tối dưới bóng chiều tà và ngắm mưa rơi. Cũng là một thứ trải nghiệm đẹp để đưa vào dòng kỉ niệm của đời tôi.
- Bố về rồi nè con! - Bố nói vọng vào từ phía ngoài cổng.
- Thôi, tớ cũng về nhé. Cũng trễ rồi, tớ sợ mẹ lại lo. - Linh nói chào mọi người rồi thu dọn đồ đạc ra về.
- Ừ, mai gặp lại nhé. Tớ sẽ xem hết bộ phim mà cậu đưa. - Tôi đáp với cái vẫy tay chào tạm biệt thân thiện và đứng ngoài cổng nhìn Linh ra về cho đến khi hình bóng của Linh khuất khỏi con đường dài trước mắt tôi.
Trời cũng đã tạnh mưa. Tôi lên gác làm vệ sinh cá nhân rồi mở mấy đĩa DVD Toy Storymà Linh cho mượn hồi chiều lên coi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
- Này! Chúng ta đang ở đâu thế? Hình như là ở trong một cái hộp gì đó và ôi! Tôi buồn nôn quá, chóng hết cả mặt lên. - Ông khoai tây nói rồi té ngửa ra vì một cái thắng gấp của xe hơi.
- Có vẻ là... đến nơi rồi đấy. - Anh chàng cowboy nói, chẳng có vẻ gì gọi là nhớ nhà được bộc lộ ra bên ngoài cả.
Rồi một người phụ nữ dáng cao, mảnh khảnh bước ra từ nhà trẻ. Một cô giáo trông trẻ. Tóc cô ấy quăn nhưng gần như đã mất đi nếp uốn. Nhìn cô ấy rất quen nhưng tôi không tài nào lôi ra được một mớ hình ảnh từ trong đầu mình về cô ấy ra. Có một cảm giác đặc biệt nào đó đột ngột xuất hiện, chốc lát rồi lại biến đâu mất.
Cả ngày dài với bao nhiêu đứa trẻ, nào là chạy nhảy, chơi đùa ngoài sân, học những thứ chúng cần cho những năm lớn hơn, tập thể dục,... khiến cho một cô giáo trông trẻ tất bật suốt cả ngày dài. Nhưng chẳng có gì lấy đi được nụ cười của cô ấy. Một cô giáo yêu nghề, yêu trẻ con.
Tôi vẫn luôn cố tìm lại hình ảnh của cô giáo quen thuộc này trong mớ kí ức của tôi. Tôi chôn chân cả ngày trong căn phòng đồ chơi và ngó xuống dưới sân chơi để tự trấn tĩnh mình và mong là tôi nhớ được chút gì đó. Nhưng sao mãi mà chẳng thể nhớ ra.
Cho đến khi bộ quần áo của một cô giáo trông trẻ được gỡ bỏ xuống và thay thế bằng bộ đồ ngủ ở nhà thì có một ý tưởng nào đó xẹt ngang qua tâm trí tôi. Người này có lẽ từng rất thân thuộc với mình. - Tôi không rõ tại sao tôi lại khẳng định như vậy vì hiện tại thì chưa có gì để chứng minh cho điều đó cả.
Từng bước chân ấy, tôi bước về nhà. Vì cứ mải lo nghĩ nên tôi không đi, tôi lê chân mình trên con đường từ trường về nhà. Nhiều thắc mắc xuất hiện. Như thể đây là một chuỗi thời gian được tua nhanh vậy. Tôi lúc còn bé, đi chơi với bố mẹ và rồi bỗng đôi chân đó lại đưa tôi ngược trở về nhà trẻ - ngôi nhà mà trong tâm trí nói rằng đó là nơi tôi đang ở. Và tôi lại gặp cô giáo.
- Ôi mẹ! - Tôi sà vào lòng mẹ và ôm siết mẹ thật chặt. Tôi thậm chí cũng không rõ rằng đó có phải là mẹ hay không. Nhìn lên, đúng là mẹ cơ mà! Tôi không nhìn sai. Nước mắt tôi tràn ra. - Con nhớ mẹ lắm đấy mẹ có biết không?
- Con yêu của mẹ. Cuối cùng con cũng về rồi sao? - Mẹ bất ngờ khi thấy tôi. Tôi nhớ rằng mình chỉ vừa bước ra khỏi căn nhà khoảng hai phút trước nhưng cứ như tôi đã ra đi một năm rồi vậy ấy. Một thứ gì đó kì diệu đang xảy ra.
- Dạ, con trai chân chính của mẹ đây ạ. Mẹ khỏe không? - Bỗng nước mắt tôi rưng rưng.
- Mẹ khỏe chứ, đây, nhìn mẹ này! - Mẹ nở một nụ cười thật tươi. - Con vẫn khỏe chứ?
Dần rồi tôi lại cảm thấy mình bị cuốn theo dòng thời gian xa thật xa một năm mẹ con không gặp nhau, không còn là vừa mới trải qua hai phút trước nữa. Vẫn là giọng nói từ tốn và ấm áp ngày nào của mẹ. Bà trông có chút phờ phạc vì chăm trẻ nhưng quan trọng là mẹ vẫn sống vui. Nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi bà cho dù có mệt nhọc đến đâu.
- Dạ, con vẫn khỏe ạ. - Một câu trả lời đơn giản thôi nhưng đủ để làm cho mẹ yên tâm.
- Thế dạo này con học hành sao rồi? - Mẹ hỏi làm tôi bất ngờ. Như thể mẹ hiểu được lòng tôi đang háo hức muốn kể cho mẹ về người bạn tên Linh của mình.
- Ôi mẹ ơi! Đi học vui lắm mẹ ạ! Con học tốt lắm và đặc biệt là con quen được một người bạn gái tên Linh. Bạn ấy tội lắm mẹ ạ. - Tôi nói một lèo đến nỗi không kịp thở. Nhìn tôi rõ háo hức.
- Bạn ấy thế nào? Kể mẹ nghe xem.
- Bạn ấy tự nhiên cắt tóc đi mẹ ạ. Nhìn chẳng khác nào một thằng con trai. Mọi người nhìn bạn ấy như một 'thảm họa'.
- Bạn ấy sao thế? Phải có lý do gì khiến bạn ấy làm điều đó chứ nhỉ? Và mẹ nghĩ là có lẽ con cũng biết một phần nào đó.
- Dạ, con biết. Bạn ấy nói rằng vì bố mẹ bạn ấy cãi nhau, đồ đạc quăng lung tung, tạo ra một mớ hỗn độn giữa căn nhà. Và sau đó vài ngày thì mọi thứ yên ắng hơn nhưng bố mẹ Linh lại ra tòa kí đơn li dị.
- Ôi, tội bạn thế. Chắc là bạn khóc nhiều lắm con nhỉ?
- Bạn ấy đã khóc hai lần trước mặt con rồi nhưng con chả biết làm thế nào để bạn ấy ngừng khóc cả.
- Thế con thử suy nghĩ xem nếu bạn ấy khóc lần nữa thì con sẽ giải quyết ra sao?
- ... Con cũng chả biết nữa, có lẽ con sẽ cố làm một cách nào đó để bạn ấy vui một cách tạm thời.
- Con nghĩ được như thế này mẹ cũng mừng rồi. Để lau được nước mắt cho một người con gái khi họ khóc, con sẽ phải giúp họ vui về cả mặt tinh thần lẫn vật chất con nhé. Có thể nhiều lúc con phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra được cách giải quyết nhưng rồi con sẽ tìm ra thôi. - Mẹ tặng tôi một nụ cười thiên thần và dần biến đi mất trong một ánh lóe sáng.
- Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con mà! - Tôi lẩm bẩm những từ đó. Thứ nước mắt lại tuôn ra trên má.
Tôi bừng tỉnh và bất chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ và tôi nhớ rõ tất cả mọi chi tiết. Đắm chìm trong lời khuyên của mẹ và suy nghĩ cách lau khô nước mắt cho Linh vào lúc tờ mờ sáng.
***
Chào Linh. Tớ nghĩ hay cậu thử nói chuyện với bố mẹ cậu đi. Nói chuyện một cách đàng hoàng ấy, có tất cả tâm tư tình cảm của cậu.- Tôi nhắn tin cho Linh và thậm chí cũng không cần thiết để nhận được sự phản hồi vào lúc này.
Sáng hôm sau...
- Tớ đã nói chuyện vơi bố mẹ rồi. Một cách đàng hoàng như cậu nói. Và họ đã nói rằng họ vẫn còn yêu tớ rất nhiều. Đơn giản chỉ là họ không còn yêu nhau thôi. - Linh nói.
Tóc Linh giờ cũng đã dài ra. Rồi hai đứa cười, mở một playlist để nghe chung và đọc sách dưới ánh nắng ban mai vào sáng sớm.
Nơi mang lại những kỉ niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com