Chap 2: Futariboshi - AriSumi
Màn đêm lặng lẽ bao trùm lên toàn bộ thị trấn nhỏ, bao trùm lên cả những lo lắng thường ngày của người dân nơi đây. Ánh trăng in ngần bóng dáng tròn trịa của nó lên bầu trời, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt cùng với những vì sao lấp lánh tựa đang ngâm nga một khúc hát ru.
Trong phòng ngủ của Arisa Ichigaya, chủ nhân của nó đang chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Đôi lông mày của nàng nhíu chặt, bàn tay bấu lấy chiếc gối ôm như đang gặp phải một cơn ác mộng tồi tệ nào đó.
"Ưm..... Bonsai.... Bonsai Kasumi.... Đừng... đừng có lại đây..." Arisa khẽ hừ, trong vô thức lẩm bẩm.
Trong giấc mơ, nàng thấy những cây bonsai yêu quý của mình bỗng nhiên mọc chân, còn được trang trí bằng những ngôi sao vàng chói mắt. Hơn tất cả, những cái cây đó còn có mặt của Kasumi.
Từng cây, từng cây một đứng dậy, bắt đầu dồn nàng vào trong chân tường. Arisa đang bị dồn vào đường cùng bởi những cái cây bonsai Kasumi.
Một giấc mơ không thể quỷ dị hơn. Arisa cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, ngay cả khi nàng nhận thức được mình chỉ đang ở trong một cơn ác mộng.
"Hửm? Tớ làm sao cơ?" Một giọng nói khác bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ.
"Cây... . bonsai hình mặt Kasumi... . Ư... ." Arisa lại tiếp tục lẩm bẩm, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
"Ồ, cậu mơ thấy tớ sao?" Kasumi thích thú quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt Arisa, nhưng cũng có chút đau lòng lau đi những giọt mồ hôi cho nàng. Thật không biết nàng làm thế nào mà lại mơ được cái giấc mơ nghe mười phần kinh dị như vậy nữa. Có lẽ cô nên đánh thức cô gái tóc vàng này dậy thôi. "Được rồi, Arisa, dậy đi thôi." Vừa nói, Kasumi vừa dùng hai lòng bàn tay mình ép lên má nàng.
"Ưm...." Cảm nhận được bàn tay lành lạnh của một người khác lướt qua gương mặt mình, Arisa ngâm một tiếng, có vẻ đang thoải mái.
Kasumi bật tiếng cười khe khẽ, yêu thích cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay mình. Chỉ khi Arisa ngủ thì cô mới có cơ hội nghịch má nàng như thế này.
Chứ bình thường cô gái tóc vàng này lúc nào cũng trưng ra gương mặt cau có mỗi khi cô muốn được chạm vào nàng. Kasumi hiểu rõ tính cách bẩm sinh của Arisa là vậy, tuy nhiên đôi khi vẫn cảm thấy đau lòng một chút.
"Trả thù cậu ngày nào cũng lườm tớ nè." Được nước lấn tới, Kasumi gia tăng lực trên bàn tay, ngắm nghía hàng lông mày vừa mới dãn ra nay lại nhíu chặt lại của Arisa.
Còn cái người tội nghiệp đang bị quấy rầy kia cuối cùng cũng thoát được khỏi cơn ác mộng kia, đôi mắt nâu mơ hồ mở ra.
".... Kasumi?" Trong tâm trí còn đang lơ mơ chưa rõ của Arisa, nàng nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên giường. Trong vô thức, cái tên thân quen kia thoát ra khỏi miệng nàng.
"À ừ, tớ đây." Hành động tội lỗi bị phát hiện, Kasumi nhanh chóng thu tay lại, nụ cười trên môi trở nên bối rối.
"Thì ra là Kasumi....." Arisa khẽ gật đầu, sau đó lại nghiêng mình ôm lấy gối ôm.
Không khí trong phòng lại quay lại trạng thái yên tĩnh ban đầu của nó. Kasumi ngồi ngây người bên giường, không biết nên phải làm gì tiếp theo. Bỗng dưng cô cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
"Khoan đã, Kasumi!?" Phải mất một lúc sau người trên giường mới kinh ngạc bật dậy, lớn tiếng chỉ về phía Kasumi.
"Suỵt!" Kasumi nhanh chóng đưa tay lên miệng Arisa, sau đó lo lắng nhìn về phía cửa. Không có tiếng động gì từ bên ngoài, có lẽ giọng Arisa vẫn chưa khiến những người khác thức giấc.
Đến khi đã chắc chắn không có ai đang đi lên, Kasumi mới chậm rãi buông tay ra, sau đó liền ra hiệu Arisa nhỏ giọng.
".... Tại sao cậu lại ở đây? Không, quan trọng hơn là tại sao cậu lại vào được đây?" Arisa biết ý, hạ giọng xuống, nhưng trong giọng nói vẫn phần nhiều trách móc cùng nghi ngờ.
"À....." Kasumi gãi má, đôi mắt tím không ngừng đảo quanh, "Tớ đang đi dạo thì thấy cửa phòng cậu mở hờ..... Nên...Ờm... Tớ trèo vào?"
Bảo an khu vực hai người đang sống rất tốt, lại toàn là hàng xóm thân thiết với nhau nên đôi khi Arisa không lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, nhà nàng lúc nào cũng kín cổng cao tường, không phải kẻ trộm muốn vào là vào được. Camera được đặt bí mật ở khắp nơi, cả hệ thống báo trộm nữa. Chỉ cần kẻ trộm sơ hở cái là sẽ bị phát hiện ngay.
Nhưng có vẻ như điều đó không đúng với 'tên trộm' quen thuộc này.
Arisa có phần không thể tin nổi nhìn cô gái trước mắt. Nàng cảm thấy nếu như mình cố gắng lý giải được mọi hành động của Kasumi thì đầu nàng sẽ quá tải mà ngừng hoạt động mất.
"Thế cậu muốn gì?" Arisa thở dài, đảo mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Nàng vừa có giấc mơ quái dị về Kasumi, vì vậy nên mặt cô là điều cuối cùng mà nàng muốn nhìn thấy trong đêm nay.
"Tớ không ngủ được." Kasumi nở một nụ cười tươi rói, thành thật trả lời.
Arisa không còn một lời nào để nói.
Cô mất ngủ thì không có nghĩa cô có thể lẻn vào nhà nàng và khiến nàng mất ngủ theo! Cái này là phạm pháp! Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ cái gì vậy!?
Một loạt các suy nghĩ chạy dọc tâm trí Arisa, nhưng nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén khao khát được trách mắng Kasumi một trận cho hả giận.
Nếu bây giờ hai người họ lớn tiếng thì mọi người trong nhà sẽ tỉnh dậy ngay. Lúc đó thì không chỉ Kasumi mà nàng cũng sẽ gặp rắc rối.
Vì vậy việc duy nhất Arisa có thể làm bây giờ là dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Kasumi, đồng thời im lặng không nói lời nào.
"Haha....." Kasumi cũng chỉ biết cười trừ đáp lại. Cô nàng gãi đầu bối rối, đôi mắt đảo quanh phòng, cố gắng chuyển chủ đề sang một vấn đề khác.
Arisa vẫn lằng lắng quan sát bộ dạng cuốn quýt của Kasumi, khẽ thở dài. Nàng biết dù thế nào mình cũng không để đuổi cô về nhà đêm nay được. Cũng may mà ngày mai là ngày nghỉ, nếu không nhất định nàng sẽ xử lý cái người kia tới nơi tới chốn.
"A!" Bất ngờ Kasumi hào hứng lên tiếng, chỉ ra phía ngoài bầu trời, "Bọn mình ra ban công ngắm sao đi."
"Hả? Không!" Arisa lập tức lên tiếng bác bỏ.
"Đi mà, sẽ vui lắm đó!" Kasumi vẫn không chịu bỏ cuộc, đứng bật dậy, không quên kéo cô bạn tóc vàng của mình theo.
Arisa cau mày khó chịu nhìn theo bóng lưng của Kasumi, nhưng vẫn để cô kéo đi. Ngắm sao thôi mà cũng vui. Chắc chỉ có mình Kasumi nghĩ như vậy thôi.
Kasumi sải từng bước dài về phía ban công, vươn tay gạt chiếc rèm của sang hai bên, để bầu trời đầy sao lộ ra rực rỡ trước mắt hai người.
"Nhìn kìa, rất đẹp phải không?" Kasumi nở nụ cười thỏa mãn, quay lại nhìn Arisa.
Trong giây phút đó, nụ cười của Kasumi hòa lẫn vào ánh sao lấp lánh của bầu trời đêm, Arisa cảm thấy trái tim mình như lệch nhịp. Nàng cảm thấy hai gò má của mình trở nên nóng hổi, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cô nay lại trở nên bỏng rát.
"Chỉ.... Chỉ như mọi đêm thôi!" Arisa bối rối rút tay lại, xoay người muốn quay lại giường. Lúc này nàng chỉ muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình mà thôi. Nếu như để Kasumi nhìn thấy, nàng sẽ chết vì xấu hổ mất.
"Thôi mà, đằng nào cậu cũng dậy rồi thì ngồi đây với tớ đi." Kasumi nhanh tay bắt lấy cái người đang định chạy trốn kia, hơi dùng lực kéo nàng quay lại.
"Không! Tớ muốn ngủ!" Arisa vẫn không chịu thua, vùng vẫy muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Kasumi.
Kasumi chỉ bất nở nụ cười bất đắc dĩ, nhất quyết không buông Arisa ra. Cô đã hiểu nàng quá rõ để biết nên phải làm gì tiếp theo.
Bí quyết ứng xử với Arisa là không được phép nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con nhím nhỏ trong lòng nàng hết xù lông thì mới được. Tuy rằng đôi khi trêu chọc và quan sát nàng cũng thấy kha khá vui.
Quả đúng như Kasumi dự đoán, một lúc sau Arisa liền chịu thua, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người im lặng ngước lên bầu trời, không nói một lời nào. Kasumi khẽ mỉm cười, tận hưởng khoảng khắc yên bình lúc này. Có lẽ nhờ có sự xuất hiện của Arisa ở bên cạnh ngay lúc này khiến cho những suy nghĩ đang nhiễu loạn trong lòng cô cuối cùng cũng được dẹp yên.
"Thế rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Arisa lên tiếng, cắt ngang không khí yên lặng giữa hai người họ.
"Hả?" Kasumi ngơ ngác nghiêng đầu nhìn nàng, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Tớ còn lạ gì cậu nữa. Ngày thì chạy lung tung tới mệt lả, đến đêm tập đàn tập hát xong thì lăn ra ngủ luôn." Arisa vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nghịch những lọn tóc vàng óng của mình, "Nên chắc chắn phải có việc gì đó khiến cậu suy nghĩ."
"Vẫn là Arisa hiểu tớ." Kasumi lại ngước lên nhìn những vì sao, bật cười khe khẽ. Nhưng sau đó cô lại khẽ buông tiếng thở dài.
"Tớ đang nghĩ, nếu sau này tốt nghiệp, Popping Party có thể tiếp tục hoạt động được không?" Kasumi nhỏ giọng nói, phần nhiều không chắc chắn về tương lai của mình.
Suy nghĩ này bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí cô, rồi đâm mầm và không ngừng nảy nở, khiến cho Kasumi không thể nào ngủ được.
Kasumi đã nghĩ rất nhiều cách để có thể tiếp tục hoạt động ban nhạc, nhưng chúng đều không khả thi. Cô đã tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cho dù sâu thẳm bên trong vẫn có một giọng nói không ngừng nói những điều ngược lại.
Dù có cố thế nào, cô cũng không tìm được câu trả lời hoàn hảo.
Đôi mắt tím khẽ trùng xuống, Kasumi chán nản rúc mặt vào giữa hai đầu gối. Cô không muốn Arisa thấy bộ dạng của mình lúc này. Nhưng trong vô thức cô lại đi tới nhà nàng. Thật là buồn cười.
Arisa có phần kinh ngạc nhìn Kasumi, không biết nên nói gì. Nàng luôn nghĩ về cô như một người vô lo vô tư, không suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lại. Cô luôn chỉ cố gắng hết mình để tận hưởng hiện tại.
Đó là điều mà Arisa vẫn luôn ngưỡng mộ ở Kasumi.
Nhưng giờ người mà nàng ngưỡng mộ đang ở đây, buồn rầu về một tương lai vô định.
Arisa cảm thấy nơi đáy con tim trở nên nhộn nhạo trước từng luồng cảm xúc đang dâng trào. Nàng cảm thấy mình cần phải nói một điều gì đó khiến cho Kasumi vui lên.
Tuy nhiên việc dỗ dành người khác chưa bao giờ là thế mạnh của nàng. Nếu không cẩn thận, nàng sẽ vô thức nói ra những lời làm tổn thương cô mất.
Rồi đôi mắt đó di chuyển về phía bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh phản chiếu trong con ngươi nâu sáng của nàng.
"Nhìn kìa," Arisa chậm rãi đưa tay lên, chỉ về phía bầu trời. Kasumi cũng ngơ ngác nhìn theo hướng tay nàng chỉ, "Cậu có cảm thấy những ngôi sao đang nhấp nháy như nói lời chúc phúc cho chúng ta không?"
Câu nói đó phát ra thật tự nhiên. Chỉ khi nói ra rồi Arisa mới cảm thấy xấu hổ. Nàng vội vàng thu tay, nghiêng đầu sang chỗ khác để Kasumi không nhìn thấy gương mặt mình bây giờ.
Đôi mắt tím của Kasumi mở to trong sự kinh ngạc, không chịu rời khỏi những ánh sao đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
A, phải rồi nhỉ. Kasumi bỗng hiểu ra một điều gì đó thật mới mẻ.
Cho dù chuyện gì xảy ra, những ngôi sao vẫn sẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm, ban lời chúc phúc của mình tới cho mọi người.
Trong trái tim cô như được tiếp thêm một sự tin tưởng vững chắc, xua tan hoàn toàn đi những cảm xúc nghi ngờ khi nãy.
Bây giờ, Kasumi cảm thấy rằng ngay cả khi mình không tìm được câu trả lời hoàn hảo nhất thì điều đó cũng sẽ ổn thôi.
Bởi vì cho dù không thể ở bên nhau, những vì sao kia vẫn sẽ kết nối năm người bọn họ lại.
"Cảm ơn cậu, Arisa." Kasumi quay sang mỉm cười với Arisa, nơi đáy mắt cô nay lấp lánh niềm vui.
Thấy cô gái tóc nâu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, Arisa chầm chậm nở một nụ cười đáp lại.
"Nè Arisa, bọn mình hãy lập một lời hứa đi." Bất ngờ Kasumi đặt tay mình lên tay Arisa, hơi nghiêng người sát về phía nàng.
"Lời... lời hứa gì....?" Trước sự đột ngột rút ngắn khoảng cách của người trước mắt, Arisa bối rối ngả người về phía sau.
"Lời hứa ở bên nhau mãi mãi, dưới sự chứng giám của những vì sao!" Kasumi chắc nịch nói, nắm chặt lấy bàn tay của Arisa.
"Hả?" Arisa ngao ngán đáp lại, muốn lên tiếng từ chối. Nhưng giây phút nàng bắt gặp đôi mắt tím kia, nàng lại không thể nói thành lời, "Thôi được rồi."
"Yay!" Kasumi cười thỏa mãn, lúc này mới chịu buông tay Arisa ra. Cô đứng bật dậy, chỉ thẳng lên bầu trời, "Tớ, Kasumi Tomaya hứa sẽ ở bên cạnh cậu, Arisa Ichigaya mãi mãi!"
"Ư....." Arisa mím môi, không nói được một lời nào. Nàng không ngờ là nghe Kasumi nói lời đó lại xấu hổ như vậy. Trái tim nàng không ngừng đập loạn nhịp, gò má trở nên đỏ ửng, những đầu ngón tay luống cuống không biết nên bám vào đâu.
"Arisa, tới lượt cậu đó." Kasumi chống tay tự hào, sau đó cười rạng rỡ quay sang nói với Arisa.
"....." Arisa mím môi, sau đó cũng bật dậy như vừa mới hạ quyết tâm. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi lúng túng bắt chước hành động của Kasumi khi nãy, "T... Tớ - Arisa Ichigaya hứa sẽ ở bên cạnh cậu, Kasumi Tomaya mãi mãi."
Cuối cùng cũng nói ra được thành lời, Arisa cảm thấy trong lòng như trút được một gánh nặng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Kasumi đang cười híp mắt nhìn mình.
Trong vô thức, nàng cũng bật tiếng cười thoải mái.
Hóa ra chỉ cần thế này thôi cũng đã đủ để đong đầy trái tim hai người bằng hạnh phúc.
Đến khi cười đã mệt mỏi, Kasumi mới chịu kéo Arisa ngồi xuống. Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tan biến.
Hít một hơi thật sâu, Kasumi nghiêng mình ngả vào người Arisa.
"Ể?" Arisa giật mình, toàn thân trở nên căng cứng.
Kasumi cười khúc khích, không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng tận hưởng nhịp tim thấp thoáng của Arisa.
Ai mà ngờ được rằng Kasumi sẽ nhận ra được tình cảm của mình trong một đêm không ngủ như này chứ. Trong vô thức, cô chỉ rất muốn được nhìn thấy nàng.
Kasumi vươn tay về phía bầu trời, khẽ lướt qua lướt lại trên không trung. Những ánh sao ẩn hiện sau những ngón tay cô, cho dù ánh sáng đó có vô định, nhập nhòa. Nhưng với những cảm xúc đang cuộn trào trong trái tim này, Kasumi cảm thấy ánh sáng đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ngay lúc này, khi Kasumi nhìn lên bầu trời, cô như có thể nhìn xuyên về một tương lai - nơi mà những ngôi sao của cô và nàng đang tỏa sáng.
"Nếu như ngôi sao kia là cậu," Kasumi chậm rãi ngồi thẳng dậy, chỉ về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, "thì tớ sẽ là ngôi sao ngay bên cạnh. Nếu vậy, tên của tớ và cậu sẽ được đặt cạnh nhau trên bầu trời sao phải không?" Vừa nói cô vừa bật cười.
"Hừ, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy chứ." Arisa hừ nhẹ, nhưng cũng mỉm cười nhìn theo hướng chỉ của Kasumi.
"Nè Arisa, tớ...." Kasumi hít một hơi thật sâu, nghiêng người nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, cô lại không thể nói lên lời, mặc kệ trong lòng có cố gắng nhường nào.
"Hửm?" Arisa khó hiểu đáp lại.
Kasumi mở miệng, sau đó lại mím môi, không để một lời nào thoát ra. Bây giờ không phải lúc. Cô muốn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn trước khi nói cho Arisa biết về tình cảm của mình.
"Nè, tớ có thể ở bên cậu lâu hơn một chút không?" Nghĩ thông suốt, Kasumi mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com