Chap 4: Tokyo Summer Session - LisaYuki
Lễ hội mùa hè, một trong những điều đáng mong chờ nhất trong năm. Cứ mỗi khi tới điểm này, cả một vùng thành thị như chìm đắm trong không khí vui vẻ náo nhiệt. Trai gái đều tận dụng cơ hội này để thể hiện tình yêu đến với đối phương.
Lisa cũng không phải ngoại lệ.
Đôi mắt xanh lá lẳng lặng nhìn đoàn người lướt qua, thi thoảng dừng lại ở bàn tay đang siết chặt lấy nhau của những đôi trai gái. Cuối cùng đành âm thầm buông tiếng thở dài.
Không biết liệu hôm nay cô có cơ hội không nữa? Dù sao 'đối phương' của cô cũng là người hơi cứng nhắc.
"Lisa, sao vậy?" Một giọng nói bất ngờ xuất hiện bên tai Lisa, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"A! Y-Yukina! Chào cậu!" Lisa cảm thấy mặt mình hơi nóng khi bị Yukina bắt gặp ngay lúc mình đang suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ kia. Cô vừa luống cuống nói, vừa đảo mắt sang chỗ khác, cố gắng che giấu bộ dạng ngớ ngẩn của mình.
Yukina hơi nhíu mày khó hiểu nhìn bộ dạng lúng túng của người trước mắt. Nhưng sau đó nàng gật đầu tỏ ý không hỏi thêm. Lúc này đôi mắt vàng mới cẩn thận quan sát Lisa, nơi đáy mắt hơi ánh lên dưới ngọn đèn lồng rực rỡ.
"Chào cậu." Yukina nghiêng đầu, không nhìn Lisa mà đáp lại.
Không hiểu sao Lisa có cảm giác không khí có phần ngượng gạo, không lẽ là do hành động kỳ lạ của cô lúc nãy khiển nàng không vui. Nhưng Yukina đâu phải là người coi trọng tiểu tiết như vậy.
Hơn nữa, liệu có phải do ánh đèn lồng hắt vào hay Lisa thấy gò má Yukina đang hơi ửng đỏ. Cô cảm thấy mình nên nói một điều gì đó, tuy nhiên nhịp đập rộn ràng của trái tim lại ngăn không cho cô cất lên thành lời.
Nửa gương mặt hơi ửng đỏ trong đêm kết hợp với bộ yukata trắng điểm hoa xanh ngọc. Có lẽ Yukina sẽ không thể biết được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh lá kia đẹp tới nhường nào.
"Ừm... Cậu cảm thấy thế nào?" Lisa vô thức kiếm một câu hỏi để phá tan bầu không khí im lặng lúc này. Cô nghiêng tầm mắt, ép bản thân không được nhìn chằm chằm người trước mắt nữa.
".... Chúng ta gặp nhau gần như mỗi ngày." Cuối cùng Yukina cũng quay lại nhìn thẳng về phía Lisa, sự khó hiểu lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt. "Tớ vẫn ổn."
"À, ừ, haha...." Chỉ khi hỏi xong rồi Lisa mới nhận ra mình đã nói một câu ngớ ngẩn như thế nào. Xấu hổ chết mất. Cô chỉ ước ngay bây giờ có cái hố để mình nhảy xuống. Hôm nay đã quyết tâm sẽ có một buổi hẹn hoàn hảo với màn tỏ tình hoành tráng, vậy mà ngay từ đầu đã gây mất điểm thế này.
"Chúng ta nên đi thôi." Lisa âm thầm thở dài thất vọng, sau đó mới nở một nụ cười có phần gượng gạo với Yukina, chỉ về hướng lễ hội.
Yukina mím môi, khẽ gật đầu. Đôi mắt vàng vẫn chưa từng rời khỏi Lisa, cũng vì thế mà hơi trùng xuống khi thấy một cái thở dài thoáng qua của cô.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Có lẽ tất cả đã bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trong lúc nghỉ ngơi của Roselia, khi mà Lisa chợt nhớ ra cái áp phích mình đã nhìn thấy ven đường khi tới phòng tập.
"Nè, tối nay sẽ có lễ hội mùa hè đó." Lisa hạ cây đàn của mình xuống, nghiêng người tươi cười nói với những người còn lại trong ban nhạc.
"Oa, em cũng nghe mọi người ở trường bàn tán mãi." Cô bé Ako ngay lập tức bắn sóng, tươi cười đáp lại. Cô bạn Rinko thì hơi bối rối cúi đầu, cô bé từ xưa đã luôn ngại những nơi đông người.
Còn hai con người nghiêm túc trong nhóm, Yukina và Sayo dường như không có phản ứng gì với tin tức mà cô vừa nói.
Họ dường như vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ về việc cải thiện chất lượng âm nhạc của nhóm thì phải. Làm việc nghiêm túc là tốt, nhưng đôi khi Lisa vẫn mong hai người họ biết cách thư giãn một chút.
"Hm, Sayo, cậu có kế hoạch gì không?" Lisa bắt chuyện, dù cô biết thế nào mình cũng bị cô gái tóc xanh ngọc kia nhắc nhở về việc cần luyện tập chăm chỉ.
"Tớ có hẹn đi với Hina rồi." Tuy nhiên câu trả lời của Sayo lại nằm ngoài dự đoán của không chỉ mình Lisa mà tất cả mọi người còn lại.
Ai mà không biết quan hệ căng thẳng giữa hai chị em Sayo Hina.
Xem ra họ cuối cùng cũng hòa giải được với nhau rồi. Lisa thầm vui mừng.
"Yukina, còn cậu?" Tuy nhiên người cuối cùng này mới là ca khó nhất. Nàng vẫn luôn dùng câu cửa miệng 'tớ không quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài âm nhạc' để từ chối mọi thứ. Nói thật thì đôi khi Lisa cảm thấy lo lắng về cái tính này của nàng.
"Lễ hội quá đông và náo loạn. Tớ không muốn tới những chỗ như thế." Yukina không ngần ngại nói ra quan điểm của mình. Hơn nữa đi lễ hội chỉ khiến nàng không có thời gian để luyện tập hơn thôi.
Lisa cười trừ, không ngạc nhiên với câu trả lời này. Từ ngày xảy ra chuyện với bạn nhạc của bố mình, Yukina đã luôn từ chối tham gia các sự kiện như thế này. Lisa không thể bắt ép nàng được
Tuy nhiên, năm nay, cô thực sự muốn nàng đi. Vậy thì phải nghĩ xem có cách nào để thuyết phục cô bạn cứng đầu này của mình mới được.
"À, Lisa-nee, chắc lễ hội này chị sẽ đi với anh chàng nào đó ban nãy gọi chị lại phải không?" Cô bé Ako nãy giờ còn đang mải bàn tán về kế hoạch đi chơi với cô bạn tóc đen của mình bỗng nhiên quay sang hỏi Lisa.
"Hả? Chị còn không biết cậu ta." Lisa thở dài đáp lại khi nghĩ về không khí ngượng gạo ban nãy. Một anh chàng không biết từ đâu tới mời cô đi lễ hội mùa hè. Cô phải khó khăn lắm mới đuổi được anh ta đi.
"Xinh đẹp lại tốt bụng như Lisa-nee chắc chắn là được nhiều người mời lắm.". Ako tiếp tục hào hứng nói, đôi mắt không ngừng lấp lánh trong sự ngưỡng mộ.
Lisa chỉ biết cất tiếng bất đắc dĩ. Ako nói không sai, nhưng cô bé không biết việc từ chối tất cả bọn họ phiền phức tới mức nào.
Hơn nữa, người mà Lisa muốn được cùng trải qua lễ hội mùa hè này lại không hề mở lời với cô.
"Lisa." Trong lúc Lisa còn đang chán nản không biết nên làm gì tiếp theo, Yukina liền lên tiếng gọi cô. "Mấy giờ cậu đi? Nếu sau buổi tập thì tớ có thể đi cùng cậu." Nàng quay lưng về phía cô, đều đều nói.
"Hả?" Đây là một câu trả lời mà Lisa không ngờ tới nhất. Cô còn nghĩ mình sẽ phải ra sức năn nỉ sau đó chán nản bỏ cuộc. "Khoảng 8h."
"Ừ." Yukina gật đầu đáp lại, sau đó liền bước ra khỏi phòng studio.
Những thành viên còn lại dường như đã quá quen với cách hành xử này của Yukina nên nhanh chóng quay lại bàn tán vui vẻ về lễ hội mùa hè tối nay. Chỉ riêng Sayo vẫn khó hiểu nhìn về hướng Yukina vừa rời khỏi.
"Hình như ban nãy Minato-san đỏ mặt?" Sayo khẽ lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Hình tượng của Yukina trong đầu cô hoàn toàn không phù hợp với hai từ 'đỏ mặt'.
Và đó là cách mọi thứ bắt đầu. Ban đầu Ako lẽo đẽo chạy theo đòi đi chung bốn người để được ngắm Yukina mặt yukata. Nhưng ngay khi vừa tới lễ hội thì cô bé đã lon ton kéo theo Rinko chạy đi mất. Nghĩ tới bộ dạng hào hứng với đôi mắt lấp lánh của Ako lúc nãy khiến cho Lisa không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười.
Lisa liếc mắt nhìn sang Yukina, sau đó lại hơi bồn chồn vuốt tóc. Cô hồi hộp, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc khi nàng đồng ý đi cùng mình.
Đã lâu lắm rồi hai người mới có thể trải qua lễ hội mùa hè cùng nhau. Đã có rất nhiều thứ mới lạ xuất hiện trong các lễ hội như thế này, cô nhất định phải giúp nàng thử qua tất cả mới được.
Càng nghĩ càng hào hứng, Lisa tủm tỉm cười như một đứa trẻ, không ngừng ngó đông ngó tây để tìm những thứ thú vị chỉ cho Yukina. Yukina đi bên cạnh bị cô kéo hết gian hàng này tới gian hàng khác, nhìn bóng lưng Lisa mà âm thầm nở nụ cười.
"Lisa.... Chúng ta nên nghỉ một chút." Tuy nhiên một Yukina suốt ngày ở trong nhà để luyện hát sao có thể theo được với một Lisa trong club nhảy. Chỉ một lát sau nàng đã có cảm giác thở không ra hơi, đành kéo tay cô lại, chỉ về phía ghế đá gần đó.
Lisa giật mình nhìn gò má hơi ửng đỏ cùng với hơi thở không đều đặn của Yukina, liền vội vã kéo nàng ra ngồi.
"Có đồ uống không?" Yukina hai chân mỏi nhừ ngồi xuống ghế đá, tận hưởng cảm giác lành lạnh mà nó đem lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lisa đang lo lắng cùng hối lỗi đứng đó nhìn mình.
"Hm...." Lisa nhìn xuống túi đồ đầy mà mình đã mua từ nãy, sau đó lấy ra một chai nước cam lạnh, "Có cái này thôi. Lúc nãy tớ có uống một chút rồi."
"Ừ." Yukina gật đầu, nhận lấy chai nước.
Nàng nhanh chóng mở nắp, đặt miệng chai lên môi và uống một hơi dài. Chỉ những khi khát thế này mới hiểu được nước đáng quý tới mức nào. Cuối cùng cổ họng nóng ran của nàng cũng được làm dịu mát.
Uống xong, Yukina thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu, nhưng lại bất ngờ bắt gặp gương mặt đang đỏ ửng của Lisa.
"Sao vậy?" Yukina khó hiểu hỏi.
".... Lúc nãy tớ có uống chai đó." Lisa mím môi, sau đó nghiêng mặt không dám nhìn thẳng về phía Yukina mà nói.
Yukina nghi hoặc nhìn xuống chai nước. Ban nãy khi đưa cho nàng, cô cũng đã nói rồi. Thường thì nàng không muốn chia sẻ đồ uống với người khác, nhưng Lisa là một ngoại lệ.
Cái suy nghĩ mình đặt môi lên cùng một nơi với người khác khiến cho nàng cảm thấy khó chịu.
"....!" Như chợt hiểu ra một điều gì đó, Yukina giật mình đưa tay lên chạm vào môi, sau đó mở to mắt nhìn Lisa đang luống cuống tìm cách che đi gương mặt mình. Trong chốc lát, nhiệt lượng ban nãy liền quay lại trên gương mặt nàng, nhưng lần này không phải là do hoạt động quá mức.
Hình như... . đây rất giống một nụ hôn gián tiếp.
Không khí giữa hai người liền trở nên ngượng ngùng. Yukina nhanh chóng đem trả lại chai nước, Lisa cũng nhanh chóng đem nó cất vào túi.
Hai người lại sánh vai bên nhau mà không nói một lời nào.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn gián tiếp không hề có ý nghĩa gì cả. Nhưng cả cô và nàng vẫn không ngăn được mặt mình đỏ lên khi nghĩ về nó.
Thật hiếm khi hai người đi cạnh nhau mà Lisa lại im lặng như vậy. Yukina hơi mím môi, nhìn sang phía người bên cạnh.
Lúc này bàn tay cô đang buông hờ, những đầu ngón tay xinh đẹp lộ ra trong không khí. Như thể chúng đang chờ nàng nắm lấy vậy.
Những ngón tay đó đã từng được chăm sóc rất kỹ càng. Vậy mà vì nàng, vì Roselia, Lisa không ngần ngại cắt chúng đi. Thậm chí có lúc còn luyện tập tới mức đầu ngón tay tóe máu.
Trong một phút giây, Yukina đã nghĩ rằng mình muốn nắm lấy chúng. Mọi dấu hiệu đều đã quá rõ ràng, và nàng chỉ cần lựa chọn tin tưởng vào chúng.
Nhưng ẩn đằng sau ống áo dài của book yukata, Yukina lại siết chặt bàn tay mình.
Ngay cả khi khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cần một cái vươn tay là có thể chạm tới. Yukina ra điều đó và Lisa cũng vậy. Có lẽ cô chỉ cần đi lại gần hơn một chút, bỏ qua tất cả những ngờ vực trong lòng, lựa chọn tin tưởng trái tim.
Nhưng cuối cùng, những bước chân của cô vẫn cứng nhắc bước về phía trước theo một đường thẳng không đổi. Đôi bàn tay vẫn được giấu kín sau lưng.
Lisa buông tiếng thở dài ngán ngẩm, bắt đầu nghịch những lọn tóc nâu của mình. Mọi thứ không hề theo như cô đã dự đoán gì cả, thậm chí Yukina còn không nhận ra điểm khác biệt mà cô đã đặc biệt chuẩn bị trong hôm nay.
Càng nghĩ càng thấy chán nản, Lisa ai oán liếc sang phía Yukina. Và lần này đã thành công thu hút sự chú ý của nàng.
"Sao vậy? Cậu có vẻ khó chịu." Hôm nay Lisa toàn những hành động mà Yukina không thể nào lý giải nổi. Nên hết lần này tới lần khác nàng chỉ biết dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cô.
"....." Nội tâm Lisa bắt đầu đấu tranh. Cô muốn Yukina tự nhận ra, nhưng nếu để nàng tự nghĩ thì chắc nàng sẽ không bao giờ nhìn ra mất. "Cho gợi ý nè, cậu có thấy tớ có gì khác biệt không?" Vừa nói, Lisa liền đi về phía trước Yukina, xoay một vòng.
Đôi mắt vàng hiện rõ lên sự bối rối, sau đó nàng liền chăm chú nhìn Lisa từ trên xuống dưới. Lisa vẫn rất đẹp, như mọi khi. Bộ yukata cô đang mặc là bộ mà hai người đã cùng nhau đi mua nên không có gì lạ cả.
"A." Cuối cùng một ý tưởng hiện lên trong đầu Yukina, nàng hơi cau mày, có phần ngập ngừng nói với Lisa, "Cậu tăng cân à?"
Vì luôn luyện tập nên có lẽ Lisa không thể vận động nhiều, đã vậy còn hay bị cô bé Ako lôi đi chơi. Chắc chắn là trong thời gian này đã tăng lên vài cân rồi.
"Hả?" Lisa bị câu trả lời của Yukina làm cho ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng.
"Không sao đâu, cậu vẫn trông rất tuyệt. Thứ Roselia cần là kỹ năng chứ không phải ngoại hình." Yukina gật gù, vô cùng nghiêm túc trả lời. Dù xã hội bây giờ rất coi trọng ngoại hình, nhưng nàng vẫn thấy cô rất đẹp, đẹp hết tất cả những người khác mà nàng từng gặp.
Lisa có vẻ đẹp riêng của Lisa. Và không ai có thể thay thế nó trong mắt nàng.
Khóe môi Lisa khẽ giật giật, không tin nổi nhìn người phía trước. Không lẽ cô béo lên thật, lại còn béo lên trông thấy. Ư, dù cô biết Yukina có ý an ủi, nhưng sau Lisa lại càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn khi nghe nàng nói như vậy.
Cứ thế, nhiệt khí đi lễ hội của Lisa lại giảm xuống một nấc.
".... Tớ tết tóc...." Cuối cùng Lisa cũng chấp nhận sự thật Yukina không đời nào nhận ra thay đổi của mình, đành tự giác khai ra.
"Ồ." Nhận ra mình đoán sai, Yukina cũng chỉ biết ngại ngùng đáp lại.
"Cậu đói chứ?" Không muốn để không khí giữa hai người lâm vào trầm mặc một lần nữa, Lisa đổi chủ đề.
"Tớ không muốn ăn đồ ở đây." Yukina cũng thế mà thuận theo, lắc đầu đáp lại. Đồ ở đây có thể không bảo đảm vệ sinh, ăn vào còn có thể có hại cho cổ họng nàng.
"Ồ! Nếu vậy thì tớ có cái này. " Như bắt được vàng, Lisa lập tức quay lại trạng thái vui vẻ, bắt đầu lục lọi túi xách của mình, "Đây!" Cô lấy ra một túi bánh quy được gói cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ với chiếc nơ hồng xinh xắn, "Tớ làm riêng tặng cậu đó!"
"...." Yukina thoáng ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của Lisa, sau đó đảo tầm mắt, nhận lấy túi bánh quy từ tay cô, "Không phải người ta thường làm bánh quy vào mùa đông sao?"
"Hì hì, vì cậu thích ăn nên tớ làm lúc nào mà không được." Lisa tươi cười, vô cùng tự nhiên đáp lại. Cô nào biết chỉ một câu nói trong vô thức như vậy nhưng đã chạm vào trái tim Yukina.
"Ừ." Yukina mỉm cười, mở túi bánh, cắn một miếng bánh quy. Đúng như nàng nhớ, bánh Lisa làm vẫn ngon hơn tất cả. Mỗi khi ăn chúng, nàng đều có cảm giác ngọt ngào cùng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình.
Lisa hơi mím môi, nhìn khóe môi Yukina cong lên khi ăn bánh của mình. Trái tim cô vô thức trở nên loạn nhịp, lý trí không ngừng phát ra tín hiệu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự rất gần. Chỉ một chút thôi, chỉ cần cô vươn tay là có thể ôm lấy nàng. Cô sẽ có thể nói được những điều trong lòng mình.
Và Lisa đã vươn tay, nắm lấy tay áo Yukina. Cô nghiêng đầu, sau đó liếc sang nhìn về phía nàng.
"Chúng ta ra chỗ kia ngồi ngắm pháo hoa đi." Giọng nói của cô thật khẽ, xen lẫn với chút ngại ngùng. Không hiểu sao khi nghe lời đề nghị đó, Yukina cũng vô thức cảm thấy hồi hộp.
"Ừ." Vẫn là câu trả lời hàng ngày đó, Yukina gói túi bánh lại cẩn thận, theo Lisa tìm một chỗ kín đáo cho hai người.
Cô cứ thế dẫn nàng đi, cho đến khi tới một bờ sông vắng lặng, nơi mà chỉ còn hai người.
Ngay khi hai người tới nơi, pháo hoa đã bắt đầu nở rộ. Bầu trời đêm nay đã có những bông hoa đầy màu sắc tô điểm, trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.
"Đẹp thật nhỉ?" Yukina mỉm cười, ngước lên bầu trời nói. Đã bao lâu rồi nàng không được tận mắt nhìn thấy pháo hoa. Có lẽ vì quá tập trung, nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ.
"... Ừ. Thực sự rất đẹp." Lisa ngẩn người nói, nhưng vẻ đẹp khiến tim cô loạn nhịp không phải là pháo hoa rực rỡ kia, mà là nụ cười dịu dàng hiện trên môi Yukina.
Như cảm giác được sự khác lạ trong giọng nói của Lisa, Yukinan nghiêng đầu nhìn cô. Giây phút này, nàng bắt gặp con ngươi xanh màu lá đang sóng sánh trong sự dịu dàng, tình yêu và tất cả những điều tuyệt vời khác mà nàng có thể kể tên.
Lúc này đây, thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Nè, tớ thích cậu." Lisa đặt bàn tay mình lên tay Yukina, như điều mà cô đã mong ước suốt ngày hôm nay. Cô nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khẽ thì thầm.
Khoảng khắc hai người thật gần, khiến nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lisa. Nàng có thể ngả người né tránh, cũng có thể nghiêng người tiến tới.
Đây chính là lúc nàng đưa ra quyết định. Không thể tiếp tục ngại ngùng nữa.
"Tớ cũng thích cậu." Yukina nhắm mắt, nghiêng người về phía trước để chóp mũi mình chạm vào Lisa. Giọng nói thật nhẹ, nhưng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với cô.
Cuối cùng, Yukina lại là người khiến bờ môi hai người gặp nhau. Sẽ không còn khoảng cách nào nữa, nàng đã loại bỏ tất cả rào cản trong lòng để tiến lên đối mặt với cảm xúc của mình.
Và Lisa cũng sẽ làm như vậy.
Tình yêu là một thứ tuyệt đẹp và cũng thật đáng sợ.
Nhưng Yukina biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Khi chạm tới những ngón tay xinh đẹp của Lisa, Yukina biết rằng mình sẽ siết chặt lấy nó và không bao giờ buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com