Chương 78 : Ôm Sau Lưng
Ngày thiếp mời được đưa đến, vừa khéo trùng với ngày Lục Thảng được nghỉ.
Hạ nhân nhà mới và hoả kế Mãn Đường Huy tuyển chọn cùng lúc, Minh Thư tổng cộng đã chọn được bốn người, trong đó có một đôi vợ chồng trung niên, trượng phu họ Khúc, sẽ làm canh cổng kiêm quản sự trong phủ, còn Khúc tẩu vợ hắn thì phụ trách chuyện bếp núc. Một tiểu tư tên Lai An chuyên theo hầu hạ Lục Thảng, ngoài ra còn có một tiểu nha đầu mười bốn tuổi tên Khinh Dao, sẽ theo hầu sát bên Tăng thị. Còn về bản thân Minh Thư, tạm thời nàng không cần người theo hầu.
Dù nhà bếp đã có Khúc tẩu phụ trách, nhưng Tăng thị vẫn chưa bỏ được thói quen tự mình ra tay. Hôm ấy, bà đích thân nấu một nồi chè đậu đỏ, bảo Minh Thư mang qua cho Lục Thảng. Lúc này, Lục Thảng đang đóng cửa trong thư phòng xử lý công vụ mang về. Khi Minh Thư đến nơi, Lai An đang đứng dựa vào cột hành lang, ngáp dài một cái, vừa thấy Minh Thư, hắn lập tức đứng thẳng người.
"Ngươi sao lại đứng ngoài này ?" Minh Thư hỏi hắn.
"Công tử không cho vào, nói là không cần tiểu nhân hầu hạ." Nhắc đến tân chủ tử này, Lai An liền cảm thấy rất khó gần.
Minh Thư biết rõ tính tình của Lục Thảng, thấy Lai An lộ vẻ ấm ức, không nhịn được bật cười: "Được rồi, ngươi cũng vất vả rồi, đi xuống bếp ăn một chén đậu đỏ đi."
Nhà có ba người, Minh Thư không quá coi trọng mấy quy củ kia, phần lớn thời gian đều là tùy ý mà làm.
"Đa tạ nương tử !" Được chủ nhân cho cơ hội lười biếng, Lai An vui mừng cảm tạ rồi nhanh chóng chạy đi.
Minh Thư gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đồng ý của Lục Thảng, nàng mới đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trong thư phòng rất tốt, Lục Thảng đang ngồi sau án thư, thấy nàng bưng chén đậu đỏ vào, không khỏi nhìn ra ngoài cửa, đoạn đứng dậy đón lấy thứ trong tay nàng.
"Đừng nhìn nữa, muội đã bảo Lai An xuống bếp ăn chè đậu đỏ rồi. Huynh đấy... Bỏ mốc Lai An như vậy làm gì ? Có biết tiền lương của hắn là cao nhất trong số tất cả mọi người không ? Huynh thế này chẳng phải đang lãng phí bạc trong nhà sao !" Minh Thư không vui nói.
Nàng chọn tiểu tư cho Lục Thảng yêu cầu rất cao, chẳng những phải biết chữ nghĩa mà còn phải hiểu chuyện rõ lý, còn phải là người lanh lợi. Nhân tài khó được, lương tháng cao cũng là lẽ thường. Giờ hạ nhân đã tìm được, bạc cũng đã chi, thế nhưng Lục Thảng lại không mấy khi sai bảo.
"Không quen." Lục Thảng qua loa đáp.
"Vậy thì dùng nhiều cho quen, đào tạo một thân tín là không dễ, sự ăn ý và tình cảm giữa chủ tớ cũng cần bồi dưỡng. Lai An tuy là người thông minh, nhưng vẫn cần huynh dẫn dắt nhiều để mở mang kiến thức, sau này mới có thể trở thành cánh tay đắc lực, huynh đừng nói với muội là định đơn phương độc mã xông pha chốn quan trường. A huynh, huynh cũng đã là người làm quan rồi, đây là đang tìm trợ thủ cho chính mình, đừng lúc nào cũng cao ngạo khó gần như vậy." Minh Thư đi theo hắn đến bên án thư, nói.
Nhắc đến chuyện này, Lục Thảng không so được với Minh Thư, chỉ có thể lắng nghe nàng dạy bảo.
"Được rồi, ta có chừng mực, sau này sẽ mang theo hắn nhiều hơn." Lục Thảng gật đầu, không phản bác.
"Đây là đậu đỏ mà a nương tự tay nấu, nếm thử đi." Minh Thư liền bỏ qua cho hắn.
Lục Thảng không quá thích đồ ngọt, nhưng điểm tâm do Minh Thư mang đến, hắn vẫn cầm muỗng lên ăn. Minh Thư liền thò đầu nhìn về phía án thư của hắn, Lục Thảng buông muỗng sứ, một tay đè lên công văn trên thư án, nói: "Công vụ cơ mật, muội không được xem."
Đó là một phong thư, trước khi nàng bước vào, hắn đã gấp lại bỏ vào bao, úp mặt xuống bàn.
Minh Thư thu hồi ánh mắt: "Không xem thì không xem."
Lục Thảng liền mở ngăn kéo nhỏ, đem toàn bộ đồ trên án thư dồn hết vào trong.
Minh Thư phồng má, lại nhìn Lục Thảng ăn hết sạch chén đậu đỏ, đặt chiếc chén không trở lại khay.
"Còn chuyện gì à ?" Lục Thảng hỏi nàng.
"Không có chuyện thì không thể ngồi thêm một lát sao ?" Minh Thư vẻ mặt như 'A huynh trước đây đâu có như vậy' nhìn chằm chằm hắn.
"Có thể. Nhưng ta thấy muội không giống như không có chuyện gì mà chỉ đơn thuần đến bầu bạn với ta. Nói đi, có việc gì ?" Lục Thảng vừa nhìn đã thấu rõ nàng.
Minh Thư vừa mới nhấc khay lên, lại đặt xuống, tiến đến bên cạnh Lục Thảng:
"A huynh, muội nghe nói... vụ án Lữ Xuân Liên bắt đầu thẩm vấn rồi ?"
"Ừm." Lục Thảng gật đầu.
"Vụ án này đã dấy lên phẫn nộ trong dân chúng." Minh Thư lại nói.
Vụ án của Lữ Xuân Liên đã gây náo động rất lớn, đến mức dù Minh Thư bị cấm túc trong nhà vẫn nghe được phong thanh. Bởi do Lữ Xuân Liên hôm ấy bắt Hoàng lão tứ ngay trên phố, ép hắn thừa nhận tội lỗi, lại công khai bí mật của Vệ gia trước quần chúng, khiến cho bách tính phẫn nộ ngay tại chỗ. Sau đó, tin tức lan truyền khắp kinh thành, lời bàn tán xôn xao, số người đồng cảm với Lữ ma ma ngày càng nhiều, bách tính nghị luận sục sôi. Tuy nói chứng cứ giết người của Lữ Xuân Liên vô cùng xác thực, chính nàng cũng không hề chối tội, theo luật phải bị xử trảm, nhưng đối diện với ý dân mãnh liệt như vậy, quan viên thẩm án không dám vội vã phán quyết, chỉ e dẫn đến họa loạn lòng dân.
Đây là một cuộc giằng co giữa pháp luật và tình lý.
"Ừm, vụ án này đã được truyền tai lên trên, kinh động đến Thánh nhân." Lục Thảng nói. "Hiện nay trong triều cũng đang bàn luận về vụ án này, chia thành hai phe."
Một phe tự nhiên là xử phạt nghiêm khắc y theo luật pháp, tuyệt không dung túng. Một phe khác cho rằng chuyện này có nguyên do, Lữ Xuân Liên đáng tình có thể tha, nên giảm nhẹ hình phạt.
"Hai phe này, mỗi bên lấy Dự Vương và Tam điện hạ làm đầu, giằng co không dứt, khiến Thánh nhân cũng đang đau đầu." Lục Thảng lại nói.
Dự Vương ?
Đây đã là lần thứ hai trong thời gian gần đây Minh Thư nghe thấy phong hào này.
Dự Vương Triệu Cảnh Dương, thứ trưởng tử của Kim thượng, mẫu thân đã qua đời, bà cũng giống như Hoàng hậu, đều là người cũ từ thời Kim thượng tiềm long, bất quá địa vị kém xa, chỉ là một vị Lương Đệ. Năm thứ hai sau khi Kim thượng đăng cơ, bà lâm bệnh qua đời, vì đã sinh thứ trưởng tử nên được truy phong làm Tĩnh phi. Triệu Cảnh Dương lớn lên ở trong cung đến năm mười ba tuổi, liền được phong làm Dự Vương, rời cung di cư đến Dự Vương phủ, là một trong hai hoàng tử được Thánh nhân coi trọng nhất.
Mà người con trai còn lại được Thánh nhân yêu thích gấp bội, tự nhiên chính là Tam hoàng tử Triệu Cảnh Nhiên, do Hoàng hậu sinh ra.
Hôm đó Văn An nói, Đường Ly sau khi rời khỏi Tùng Linh thư viện, nhờ vào thế lực của Tạ Hi mà trèo lên được vị Dự Vương điện hạ này.
"A huynh, vậy còn huynh nghĩ sao ? Đứng về phe nào ?" Minh Thư suy nghĩ một lúc, rồi hỏi.
Lục Thảng không nói rõ lập trường của mình, chỉ đáp: "Cuộc tranh đấu giữa hai phe trong triều lần này liên quan đến vị trí Khai Phong phủ doãn, Dự Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, bất quá Kim thượng lấy nhân trị quốc, trong lòng chỉ e vẫn thiên về Tam điện hạ hơn, chỉ là còn thiếu một thời cơ thích hợp..."
Hắn vừa nói vừa lấy ra một tờ thư đã gấp kỹ trong ngăn kéo, mặt sau tờ giấy kín đặc chữ viết bằng mực đen, nhưng nội dung cụ thể thế nào thì không rõ. Lục Thảng đẩy phong thư về phía Minh Thư, nhưng ngay khi nàng định nhận lấy, hắn lại đè mạnh xuống.
"Thứ này có thể giúp được Lữ Xuân Liên." Lục Thảng nói, "Nhưng muội phải hứa với ta, không được tự mình ra mặt."
Đối diện với ánh mắt của Lục Thảng, Minh Thư có cảm giác bí mật trong lòng bị nhìn thấu.
Bức thư này, e rằng Lục Thảng đã chuẩn bị từ trước rồi, chỉ đợi nàng mở lời.
"Đây là gì ?" Minh Thư hỏi.
Lục Thảng lúc này mới buông tay, Minh Thư mở tờ giấy mỏng, lẩm bẩm đọc từng chữ trên ấy: "Vạn dân thư..."
Nét chữ trên giấy thấu cả mặt sau, đây là một bức Vạn dân thỉnh nguyện thư do chính tay Lục Thảng viết. Trong thư tường thuật tỉ mỉ về mối quan hệ dây mơ rễ má giữa Lữ thị, Vệ gia, Hoàng lão tứ cùng với Đỗ Văn Hủy. Từng câu từng chữ đều là máu và nước mắt, khiến người tỉnh ngộ, nghe cũng đau lòng, đọc cũng xót xa.
Ngòi bút của Lục Thảng, không cần bàn cãi.
"Nội trong ba ngày, cầm đi thu thập chữ ký thỉnh nguyện của bách tính thành Biện Kinh, gửi đến Khai Phong phủ, như vậy sẽ có thể giúp được Lữ Xuân Liên. Tốt nhất có thể để Đỗ Văn Hủy, một trong những khổ chủ ra mặt, có thể sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn." Lục Thảng tựa người vào lưng ghế nói.
Minh Thư đã đọc xong bức thư, vẻ mặt thường ngày luôn tươi cười tinh nghịch nay đã nghiêm túc hơn hẳn.
"A huynh, huynh làm tất cả những việc này, là vì đồng cảm với Lữ Xuân Liên, hay vì muốn phò tá Tam điện hạ ?"
Lục Thảng nhìn nàng rất lâu, rồi mới đáp: "Đều không phải."
"Vậy là..."
"Là vì muội." Lục Thảng nói.
"......." Minh Thư sững sờ, nhìn Lục Thảng hồi lâu vẫn không nói nên lời.
"Không muốn thấy muội dù có chuyện hay không luôn cứ than dài thở vắn." Lục Thảng thản nhiên nói, rồi chỉ chỉ vào vai mình: "Khiến ta lưng mỏi vai đau."
Minh Thư lập tức hiểu ý, đi đến sau lưng hắn.
"A huynh, cảm ơn huynh."
Bàn tay ấm áp xoa bóp cổ vai hắn, nàng dùng lực, bàn tay ấy tuy mềm mại nhưng lại tràn đầy sức mạnh, ấn đến mức cổ và bả vai hắn vừa đau vừa sảng khoái. Lục Thảng nhắm mắt, không đáp lời cảm tạ của Minh Thư, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này của nàng.
"Thế đạo bất công với nữ tử, trên đời này những người giống như Lữ ma ma, giống như Vệ phu nhân lại có rất nhiều, luật pháp không trị được, vậy ai có thể giúp họ trước khi thảm kịch xảy ra ?" Minh Thư cảm thán, động tác trên tay dần dần dừng lại.
"Một hòn đá có thể dấy lên ngàn lớp sóng, muội có biết, vụ án Lữ Xuân Liên đã khiến Đại Lý Tự thượng tấu xin sửa đổi luật hộ hôn không ? Luật hộ hôn của triều ta vốn kế thừa từ luật cũ của tiền triều, sai sót rất nhiều, đã không còn thích hợp với bổn triều. Ngoài việc hưu thê, hòa ly, luật hộ hôn còn có nghĩa tuyệt, nhằm vào những vụ đánh giết giữa vợ chồng, chỉ là tiền triều ghi chép không rõ, lại thiên về bảo vệ quyền lợi của người chồng, dẫn đến bi kịch xảy ra liên miên đến giờ. Không chỉ có Lữ Xuân Liên, những năm qua các vụ án tương tự được trình báo khắp nơi cũng không hề ít. Nay triều đình muốn sửa đổi luật hộ hôn, nếu như thành công, sẽ là sự giúp đỡ lớn nhất đối với bọn họ." Lục Thảng vẫn nhắm mắt, chậm rãi bàn luận chuyện triều đình, xong rồi lại tiếp: "Chế độ lễ pháp qua các triều đại đều đang đổi thay, hoàn thiện. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, có rất nhiều thứ... Bất quá đời trước trồng cây, đời sau có bóng mát, từng thế hệ mày mò tích lũy. Minh Thư, muội..."
Lục Thảng còn muốn nói gì đó, giọng thế nhưng bỗng chốc lại dừng.
Hắn bỗng mở bừng hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía trước, không dám quay đầu. Người phía sau từ lúc nào đã vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, nửa người khẽ nghiêng, tựa lên lưng hắn.
Đây gần như là một cái ôm.
"Huynh thật tốt." Minh Thư lẩm bẩm.
Nàng vốn không thích nghe người khác giảng đạo lý, nhưng đạo lý của Lục Thảng lại là ngoại lệ. Giọng hắn dịu dàng, giống như khúc nhạc hắn thổi bằng lá cỏ, có sức mê hoặc lòng người, chậm rãi khiến nàng quên đi tất cả.
Có một khoảnh khắc, nàng quên mất hắn là ai.
Lục Thảng cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ doạ nàng. Hắn giữ nguyên tư thế, cả người có chút cứng đờ.
Cứ thế lặng yên trong chốc lát, Minh Thư bỗng giật mình hoàn hồn, như bị sét đánh mà rụt tay lại, không dám tin mình vừa làm gì.
Nàng thế mà khinh nhờn Lục Thảng ?!
"A... a a huynh, xin lỗi..." Minh Thư hoảng hốt lùi về ba bước, trên mặt đỏ bừng, chạy như bay ra cửa, không dám quay đầu nhìn sắc mặt Lục Thảng.
"Minh Thư !" Lục Thảng bất lực gọi nàng. "Thư !"
Minh Thư quay đầu nhắm mắt, dò dẫm trở lại bên thư án, nhanh tay chộp lấy bức thư thỉnh nguyện, sau đó như một mũi tên bắn ra khỏi thư phòng Lục Thảng.
Vừa bước ra ngoài, còn chưa kịp điều hòa hơi thở, Minh Thư đã đụng phải Tăng thị đang đi tìm nàng.
Tăng thị trong tay cầm một thiếp mời, hương thơm nhàn nhạt thoảng qua, vội vã bước đến: "Minh Thư, mau lại đây xem, Quốc công phủ gửi thiệp mời dự yến Đoan Ngọ cho chúng ta !"
Mời cả Tăng thị với Minh Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com