Chương 82 : Bảo Vệ Lục Thảng
Không đợi Minh Thư mở miệng hỏi, Lục Thảng bên kia đã cùng với Lư Tam nương một trái một phải dìu Tăng thị chầm chậm bước đến.
"A nương ở trong rừng cây bị trật chân." Lục Thảng hồi đáp thắc mắc trong lòng Minh Thư, lại nói: "Nha hoàn của Lư nương tử ra ngoài tìm người giúp đỡ, mới gọi ta đến đây, ta chỉ đến sớm hơn muội một bước mà thôi."
Vẫn là giọng điệu bình thản không gợn sóng, lời ít ý nhiều giải thích mọi chuyện đã xảy ra.
"A nương bị thương sao ? Thương thế có nặng không ?" Minh Thư vừa nghe liền vội vã muốn bước đến bên Tăng thị, nhưng mà Lục Thảng và Lư Tam đã một trái một phải dìu người, nàng căn bản không chen vào được, chỉ có thể đứng đó sốt ruột, giống như một kẻ dư thừa.
Nàng chăm chú nhìn chân của Tăng thị, trong lòng rất áy náy, nếu như nàng vẫn luôn ở bên cạnh a nương, thì loại chuyện này đã không xảy ra rồi.
Tăng thị chỉ sợ họ chuyện bé xé to, hận không thể nhảy lên hai cái để chứng minh bản thân thật sự không có gì đáng ngại, nên liền nói: "Ta thật sự không sao..."
Lời còn chưa dứt đã bị Lư Tam nương cắt ngang: "Đều trách ta ! Cô đã giao phu nhân cho ta, vậy mà ta lại không chăm sóc tốt cho người, Minh Thư, xin lỗi."
Khi nàng nói rèm mi khẽ rũ, dáng vẻ vừa áy náy lại vừa buồn bã, trái lại giống như nàng mới chính là con gái của Tăng thị.
Lời này nói thật cao minh, chỉ một câu tự trách đơn giản, nhưng lại ngấm ngầm ám chỉ Minh Thư bỏ mặc mẫu thân để chạy đi chơi, đẩy hết trách nhiệm cho nàng. So sánh hai bên, một người ham chơi vô trách nhiệm, một người lại hiểu lễ nghĩa, hiếu kính trưởng bối, một đại gia khuê tú như vậy, làm sao không chiếm được hảo cảm chứ ?
Nếu có người ngoài ở đây, e rằng đều sẽ thầm khen Lư Tam vài câu.
"Là ta không đúng, không nên bỏ mặc a nương, sao có thể trách cô được chứ ?" Ngay cả Minh Thư cũng tự trách không thôi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi.
"Không liên quan đến Minh Thư, là ta gọi Minh Thư đi." Tống Thanh Chiểu vội giải thích.
Lục Thảng trầm giọng hít một hơi sâu, đè nén xung động trong lồng ngực, nói: "Đây là làm gì vậy ? Chẳng có ai trách các người cả !", lại quay sang Minh Thư: "Tay của Lư Tam nương tử khi đỡ mẫu thân đã bị thương rồi, muội nhanh dìu mẫu thân đi, đừng để cô ấy nhọc lòng nữa."
Minh Thư gật đầu, định đón Tăng thị từ tay Lư Tam: "Lư nương tử, để ta."
Nào ngờ Lư Tam nương tử chẳng hề có ý buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn: "Không sao, vẫn là để ta."
Mấy người đã đi đến lối vào con đường nhỏ, phía trước thấp thoáng bóng dáng người bên ngoài. Vẫn là Lục Thảng và Lư Tam dìu Tăng thị, khung cảnh trông có vài phần khiến người ta không khỏi suy đoán.
Thấy Lư Tam không chịu buông tay, Lục Thảng liền thả tay, chỉ nói: "Minh Thư, qua đây đỡ a nương."
Minh Thư thấy vậy bèn chạy đến phía Lục Thảng, thay hắn đỡ lấy Tăng thị. Thế là, Minh Thư và Lư Tam cùng dìu Tăng thị, còn Lục Thảng đi bên cạnh Minh Thư. Tống Thanh Chiểu dẫn đường phía trước, đưa bọn họ đến hoa sảnh gần Quốc công phủ để ngồi nghỉ.
-----
Tăng thị chân trước vừa vào cửa hoa sảnh, chân sau đại phu cũng đã đến rồi.
"Ta không sao, thật sự không sao! Các người ai nấy cũng đừng có chuyện bé xé to như vậy, mau xem cho Lư nương tử trước đi."
Dù Tăng thị hết lần này đến lần khác khẳng định mình thật sự không sao, nhưng đại phu vẫn kiên quyết kiểm tra vết thương ở chân cho bà. Không lâu sau thì Hứa thị và mẫu thân của Lư Tam nương, Phùng thị, cũng đã đuổi đến, hoa sảnh nhỏ hẹp bỗng chốc chật ních người. Tăng thị không thể không vực dậy tinh thần tiếp chuyện đám quý phu nhân tới thăm hỏi, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Mãi đến khi đại phu khám xong, xác nhận mắt cá chân của Tăng thị không có gì đáng ngại, mọi người mới buông tha bà, lại chuyển sang quan tâm Lư Tam.
Bên cạnh Tăng thị tạm thời chỉ còn lại ba người: Minh Thư, Lục Thảng và Khinh Dao. Bà lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn bóng người thấp thoáng sau tấm bình phong, cuối cùng cũng có cơ hội nhỏ giọng than thở: "Ta đâu có thân mềm thịt quý đến vậy, trước kia chạy nạn trăm dặm ngàn dặm còn cắn răng đi được, trật chân được tính là gì ? Sao ai nấy cũng đều căng thẳng như vậy chứ ?"
Bà thật không hiểu nổi tác phong của nhà quyền quý, chuyện như hạt vừng hạt đậu cũng phải kinh động đến đại phu ?
"A nương, trật chân có thể nhẹ mà cũng có thể nặng, kiểm tra kỹ một chút vẫn hơn, bằng không lỡ như động đến xương cốt thì sẽ phiền phức lắm." Minh Thư an ủi bà.
Tăng thị lại nói: "Có bị thương đến xương cốt hay không, chẳng lẽ ta không tự biết ? Vừa rồi ta đã bảo với Lư nương tử là ta không sao, vậy mà cô ấy cứ khăng khăng sai nha hoàn đi gọi người, còn kéo cả Lục Thảng tới nữa... Phải rồi, Lục Thảng, không làm lỡ chính sự của con chứ ?"
"Không lỡ, con đã nói rõ với Tam điện hạ rồi." Lục Thảng đáp.
"Vậy thì tốt." Tăng thị yên tâm, "Chuyện hôm nay, các con phải thay ta cảm tạ Lư nương tử."
"Đó là đương nhiên." Lục Thảng sảng khoái nhận lời, nhưng lại đẩy sang cho Minh Thư. "Cô ấy là bằng hữu của muội, muội nhớ cảm tạ cô ấy đấy."
Minh Thư nghiêng đầu liếc hắn: "A huynh, cô ấy kết giao với muội đâu phải vì muội, ý của Túy ông không ở rượu đó."
"Vậy nên ?" Lục Thảng hỏi lại.
"Kỳ thực Lư Tam nương tử rất tốt, dịu dàng rộng rãi, lại am hiểu lòng người, gia thế không tệ, tướng mạo cũng xinh xắn...." Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Lục Thảng đưa tay ấn lên đầu.
"Câm miệng". Lục Thảng không muốn nghe tiếp, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, cứ như thể chỉ cần nàng nói thêm một câu, hắn sẽ có khuynh hướng ăn thịt người vậy.
Minh Thư liền nở một nụ cười giả lả.
Thông tuệ như nàng, há lại không nhìn thấu mục đích của buổi yến tiệc hôm nay. Chẳng qua chỉ là phu nhân các phủ tụ họp cùng nhau, tìm kiếm mối lương duyên thích hợp cho con cái mình. Một nam nhân tiền đồ sáng lạn, dung nhan anh tuấn như Lục Thảng, tự nhiên sẽ trở thành miếng mồi béo bở nhất trong buổi tiệc này, sức hút của hắn, ngay từ ngày Trạng nguyên diễu phố, nàng đã thấy rồi.
Vừa rồi, khi nàng theo Tăng thị trò chuyện cùng các vị phu nhân, đã sớm nhận ra Hứa thị luôn kéo gần quan hệ của Phùng thị, mẫu thân của Lư Tam, và Tăng thị. Lời nói bóng gió lại luôn nhắc đến Lư Tam, hiển nhiên là có ý làm mối. Nàng lúc ấy chưa mấy để tâm, đến khi vào rừng cây, trông thấy Lục Thảng và Lư Tam cùng dìu Tăng thị, trong lòng thế nhưng lại dâng lên một tư vị khác biệt, tựa như bọn họ mới là người một nhà, còn nàng chỉ là kẻ ngoài rìa không can hệ.
Minh Thư cũng chẳng thể nói rõ đó là loại tư vị gì, nhưng chung quy vẫn không phải là cảm giác vui vẻ. Tựa như thứ bản thân trân quý bấy lâu bỗng chốc bị người khác cướp mất, lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng nàng cũng hiểu, Lục Thảng sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ, mà nàng rồi cũng sẽ gả chồng, bọn họ cũng như bao huynh đệ tỷ muội trên đời, đều sẽ phải tách riêng ra, có gia đình của mình, chẳng thể nào thân mật như thuở thiếu thời nữa.
Nàng rốt cuộc phải học cách quen dần.
Sau tấm bình phong lại vang lên tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân, đại phu đã xem xong tay cho Lư Tam, các phu nhân bên kia cũng sắp đi tới. Lục Thảng nhíu mày, nói: "Muội ở lại cùng a nương đi, ta phải quay lại chỗ Tam điện hạ rồi."
Dứt lời, hắn liền như lửa cháy xém mông mà lao ra khỏi hoa sảnh trước khi đám đông kéo đến, nửa khắc cũng chẳng nán lại thêm. Lư Tam bên kia cùng mấy vị phu nhân đi tới, thấy Lục Thảng đã không còn trong sảnh, đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười, tiến lên thân thiết chào hỏi Tăng thị, lại còn đổi cách xưng hô, chỉ gọi Tăng thị là "dì Tăng", gọi Minh Thư là "Thư muội muội", chẳng khác nào người một nhà với họ.
Phùng thị đối đãi với Tăng thị và Minh Thư cũng ôn hòa, thân thiết, lại thêm Hứa thị bên cạnh không ngớt lời hay ý đẹp, những người có mặt nào có ai không hiểu ý, lập tức đều hùa theo trêu ghẹo.
Minh Thư thừa lúc có khoảng trống, lặng lẽ vẫy tay gọi Khinh Dao, hai người rời khỏi hoa sảnh.
"Em kể xem sau khi ta rời khỏi phu nhân đã xảy ra chuyện gì." Minh Thư hỏi, "Nói cho rõ ràng."
Khinh Dao nghi hoặc gãi đầu, hồi tưởng lại: "Sau khi cô bị Mạnh nương tử gọi đi, Lư nương tử vẫn luôn ở bên phu nhân. Khi đó có rất nhiều người đến bắt chuyện với phu nhân, đúng lúc đi ngang qua một gốc mẫu đơn quý, phu nhân và nương tử các phủ liền tụ lại ngắm hoa. Ban đầu em vẫn đi theo sau phu nhân, nhưng không biết đã bị ai đẩy một cái, liền bị người chen lấn ra ngoài. Em nghĩ thôi thì cứ đứng ngoài chờ một lát, đợi mọi người tản ra rồi lại theo phu nhân, không ngờ sau khi đám đông giải tán, bóng dáng của phu nhân và Lư nương tử đã không thấy đâu nữa. Em tìm quanh một vòng gần đó cũng không thấy người, bèn hỏi một nha hoàn của Tống gia, nha hoàn đó nói hình như thấy phu nhân và Lư Tam nương tử đi về hướng Hạc Phi Thạch, em liền men theo đó mà tìm, ai ngờ lại là hướng ngược lại."
Nói đến đây, gương mặt nàng lộ ra vẻ ấm ức, là nha hoàn thiếp thân mà lại để lạc mất chủ tử, chuyện này thực quá sơ suất.
Minh Thư lại hỏi nàng: "Em còn nhớ dáng vẻ của nha hoàn Tống phủ kia không ?"
Khinh Dao gật đầu: "Nhớ chứ. Ăn mặc và trang điểm giống như nha hoàn bình thường của Tống phủ, khuôn mặt tròn đầy, dung mạo bình thường, dáng người so với em không sai khác nhiều, trên má trái có hai nốt ruồi nhỏ, tai đeo một đôi khuyên bạc hồ lô. Nếu gặp lại, em nhất định phải hỏi cho rõ tại sao lại chỉ cho em sai đường."
"Được rồi, ta đã biết. Em vào trong ở bên cạnh phu nhân đi, đừng rời khỏi bà nữa." Minh Thư dặn.
Phía bên kia, trùng hợp Tống Thanh Chiểu vừa tiễn đại phu trở về, Minh Thư đứng dưới hành lang, vẫy tay gọi: "Tống công tử."
"Minh Thư ?" Tống Thanh Chiểu bước mấy bước đến trước mặt nàng, nghi hoặc hỏi: "Sao cô lại đứng ngoài này ?"
Minh Thư lắc đầu, không giải thích, chỉ nói: "Tống công tử, ta có chuyện muốn thỉnh giáo huynh."
"Chẳng phải ta đã bảo cô đừng gọi ta là Tống công tử sao ?" Tống Thanh Chiểu bất mãn vì sự xa lạ của nàng, lại hỏi: "Chuyện gì ? Cô cứ nói đi."
"Trong quý phủ có phải có một nha hoàn, cao cỡ thế này..." Nàng ra hiệu chiều cao, "Mặt tròn, trên má trái có hai nốt ruồi nhỏ, hôm nay tai đeo khuyên bạc hồ lô không ?"
Điều này đã làm khó Tống Thanh Chiểu: "Nha hoàn trong nhà ta... có khá nhiều, bình thường ta không để ý lắm, người mà cô nói, ta..."
Hắn nghĩ không ra.
"Không sao, ta sẽ tự tìm." Minh Thư không làm khó hắn.
"Cô chờ chút, ta sẽ gọi ma ma quản sự phụ trách nha hoàn đến cho cô, cô hỏi có lẽ bà ấy sẽ biết." Tống Thanh Chiểu nhanh chóng nói.
-----
Không đến một tuần trà, ma ma quản sự của Tống phủ đã dựa theo miêu tả của Minh Thư tìm ra nha hoàn đó.
Đó là một nha hoàn tam đẳng của phủ Quốc công, tên gọi Hạnh Hương, hôm nay nàng được phân công trực tại Bách Hoa Viên, phụ trách dẫn đường cho khách cùng một số việc vặt. Khi Minh Thư tìm thấy nàng, nàng đang ở trong Bách Hoa viên cúi đầu nghịch một chiếc nhẫn trên tay.
"Vất vả ma ma rồi, người cứ đi làm việc đi !", đã tìm thấy người, Minh Thư không muốn làm phiền ma ma quản sự nữa.
Tống Thanh Chiểu khẽ gật đầu với ma ma quản sự, bà liền đáp lời rồi lui xuống. Đứng bên cạnh Minh Thư, Tống Thanh Chiểu không hiểu hỏi: "Cô tìm cô ấy làm gì ? Cô ấy đã làm sai chuyện gì sao ?"
Minh Thư không đáp, chỉ nhìn Tống Thanh Chiểu bằng ánh mắt kỳ lạ, nói: "Thịt quá thơm, kẻ thương nhớ cũng nhiều, giữ không kỹ e bên trong có một hai người nảy sinh ý xấu."
Thèm muốn a huynh nàng thì cũng được, nếu thật lòng thích, vậy cứ quang minh chính đại mà đến cầu thân, còn thành hay không dựa vào duyên phận, nàng tất nhiên sẽ chúc phúc. Nhưng nếu niệm đầu bất chính, đem những thủ đoạn bẩn thỉu chốn hậu trạch dùng lên người nhà nàng, còn muốn lợi dụng mẫu thân nàng...
Nàng phải bảo vệ Lục Thảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com