Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi mà cuộc hành trình bắt đầu


17 giờ chiều tại một hội trường của một trường đại học nào đó, trong khi tất cả các sinh viên đang háo hức mong chờ tiết mục văn nghệ sắp tới thì có một cậu sinh viên với thân hình mập mạp đang ngồi lướt điện thoại mà không hề có chút quan tâm nào đến hội thảo cả.

Lúc này trên khuôn mặt cậu tỏ vẻ rất lo lắng cậu đang liên tục nhắn tin cho một người nào đó nhưng lại không có bất kì một dòng tin nhắn phản hồi nào trong vô số các tin nhắn mà cậu đã gửi đi trước đó.

"Thằng này, không biết một tháng qua đi đâu rồi không biết. Bỗng nhiên biến mất không một tin nhắn báo trước nào, đúng là biết cách làm người khác lo lắng."

Cậu thanh niên vừa thầm nghĩ vừa thở dài một cách ngao ngán, cậu biết mình lo lắng có hơi thừa thải vì dù gì có biết người kia xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chả thể giúp được gì nhiều.

Khoảng hai tiếng sau, cuối cùng hội thảo cũng kết thúc cậu thanh niên không chút do dự liền đứng dậy rời đi cùng dòng người đang vội vã vì dù gì trời cũng đã khá tối rồi và cậu cũng đang có chút đói bụng nên rất muốn nhanh chóng quay về trọ để nghỉ ngơi.

À cũng sẵn giới thiệu thì cậu sinh viên đó chính là tôi, một sinh viên năm hai chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin. Bản thân tôi thì cũng chỉ là một người siêu bình thường chả có điểm gì gọi là nổi bật, đã không có gì nổi bật mà tôi còn là một tên wibu ngầm nữa chỉ biết ngồi ở nhà cày game và xem anime vào những ngày nghỉ trong khi đám bạn cùng lứa đang chạy đôn chạy đáo dậy sớm thức khuya để nhanh ra trường. Vào thời điểm đó, thật ra bản thân tôi cũng nhìn thấy được những khía cạnh đó của mình nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại chả có tí tham vọng cũng chả có ước mơ hay mục tiêu gì cho tương lai, cũng vì điều đó mà tôi cũng chả biết mình đi học Đại học là vì cái gì.

Đó cũng là điều mà tôi hay tự hỏi vào những lúc một mình như tình huống của cậu truyện bây giờ. Sau khi rời khỏi hội trường, tôi cứ thế một mình lủi thủi đi về trên con đường không có tí ánh sáng nào cả, vì con đường cũng khá tối nên tôi đã phải bật đèn pin của cái điện thoại chỉ còn đúng 1% pin để soi đường đi của mình. Trên đường đi, tôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư và tiếp tục hỏi bản thân mình những câu hỏi tương tự như: "mình ruốc cuộc muốn làm gì"; "vì sao mình phải đi học, mình muốn trở thành cái gì.";.....Vì đang rơi vào trầm tư nên tôi không hề để ý đến đường đi trước mắt như thế nào, đôi chân của tôi cũng đang tự đi vì con đường này bản thân tôi đã rất quen thuộc.

Và rồi dĩ nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến điện thoại của tôi bị tắt nguồn và màn đêm khi không còn ánh sáng thì lập tức bao trùm lấy mọi thứ kể cả tôi, bây giờ chỉ còn ánh sáng của mặt trăng trên cao mà thôi. Tuy đã không còn ánh sáng soi đường đi, đôi chân tôi vẫn tiếp tục đi mà không dừng lại cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện một vật thể kì lạ thì tôi mới để ý là mình sắp rời khỏi con đường không chút ánh sáng này.

Tuy nhiên thay vì rời đi ngay lập tức thì tính tò mò lại nổi lên và tôi đang tự hỏi thứ kì lạ không rõ hình dáng đang ở trước tôi rốt cuộc là thứ gì, trong lòng tôi cũng đang liên tục có những cảm xúc hỗn loạn và phức tạp. Trái tim tôi lúc đó đang đập rất nhanh vừa có chút lo sợ vừa có chút hồi hộp và rồi cuối cùng tôi cũng bước tới một bước rồi hai bước ba bước, tiến càng ngày càng gần hơn. Cho đến khi nhìn rõ được nó là thứ gì thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tưởng gì, thì ra chỉ là một chiếc hộp giấy."

Sau khi đã xác nhận danh tính của vật thể lạ đó, tôi lập tức bước qua nó và tiếp tục đi về. Nhưng sau khi chưa đi xa được bao lâu thì phía sau tôi lại có một tiếng động kì lạ, tiếng động đó giống như tiếng động của một vật thể nào đó đang ma xát với mặt phẳng của chiếc hộp. Tiếng động đó đã khiến tôi không khỏi rùng mình và lúc đó tôi đã quay mặt ra sau lưng để xem thử có chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi quay lại, tôi nhìn thấy cái hộp đang rung lắc nhẹ, lúc đó quả thực tôi chả biết nên làm gì trong đầu tôi lúc đó cũng đang đấu tranh là có nên rời đi hay không. Và rồi cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tới kiểm tra và tôi phải thừa nhận đó là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời tôi.

Tôi đứng bên cạnh chiếc hộp và do dự một hồi lâu, rồi mới từ từ vươn tay đến đã mở chiếc hộp nhưng ngay khi bên trong chiếc hộp chỉ vừa ló ra một chút thì từ trong hộp hai cánh tay đen trong rất ma mị lập tức mở tung chiếc hộp ra và nắm chặt lấy cánh tay tôi. Lúc đó, tôi đã rất sợ hãi cố gắng thoát khỏi tình huống khó hiểu trước mắt nhưng toàn hoàn toàn bất lực. Tôi cố kéo cánh tay của mình thoát khỏi bàn tay ma mị đó, trán tôi không ngừng đổ ra mồ hôi vì sợ hãi. Nhưng lúc đó tôi cứ như đang chơi kéo co với một thứ bí ẩn nặng hơn một tấn vậy, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Và rồi, tôi lập tức bị bàn tay ma mị đó kéo mạnh về phía chiếc hộp khiến lưng tôi càng ngày càng hạ xuống cho đến khi đôi chân của tôi mất hết sức lực thì cả người tôi lập tức bị bàn tay đó kéo vào chiếc hộp ngay trong chớp mắt. Sau đó, màn đêm được trả lại sự tĩnh lặng vốn có, trên con đường vắng vẻ đó đã không còn bóng ai, chiếc hộp mà tôi thấy trước đó cũng đã biến mất không một dấu vết.

Một lần nữa mở mắt, tôi lúc đó cứ nghĩ bản thân của mình đã bị một thế lực tâm linh nào đó bắt đi và chắc là không thể tỉnh dậy nữa thế mà bây giờ đây, đôi mắt của tôi đang từ từ mở ra để nhìn các vì sao trước mắt một cách chăm chú. Cho đến khi tôi tỉnh hoàn toàn thì mới hốt hoảng nhìn xung quanh, tôi hiện tại đang ngồi trong một con hẻm nhỏ hai bên đều tối đen như con đường tôi đi về. Lúc này, tai tôi cuối cùng cũng lấy lại cảm giác nhưng ngay khi lấy lại được cảm giác tai của tôi đã bị tra tấn bởi một tiếng nổ và đồng thời cũng làm tôi giật mình. Sau tiếng nổ, là những tiếng la hét thảm thiết tôi thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và hiện tại mình đang ở đâu.

Sau một lúc chấn kinh, tôi từ từ bình tĩnh lại tuy nhiên những tiếng la hét thảm thiết đó vẫn khiến lòng tôi hơi sợ hãi nhưng vẫn từ từ đứng dậy và đi xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi màn đêm trong con hẻm để đi tới đường lớn thì một cảnh tượng đáng sợ đã đập thẳng vào mắt tôi. Khắp nơi đều là những đám cháy, những tòa nhà cao chót vót đang từ từ ngã xuống. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt trông chả khác những cảnh phim tận thế mà tôi đã từng xem, tòa nhà đang bị vỡ nát bởi những đám cháy lúc này mà có zombie nữa thì như kịch bản phim hành động luôn và có lẽ số phận không muốn tôi thất vọng ngay sau đó là cảnh rượt đuổi của zombie và con người. Những người xấu số liên tục chạy và gào thét trong vô vọng, cậu nhìn từng người từng người ngã xuống bị zombie đè lên và xé xác mà ớn lạnh.

Lúc này, một con zombie bỗng nhiên bước ra và đứng ngay trước con hẻm mà cậu đang đứng trong vô thức cậu tính la lên nhưng lại nhanh chóng bịt miệng lại ngay lập tức để không phát ra tiếng. Con zombie có lẽ là đã đánh hơi thấy cậu tuy nhiên vì không nghe được tiếng động nào nên nó đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Ngay khi con zombie rời đi, tôi không chút do dự lập tức quay lại chỗ cũ nơi mà tôi tỉnh dậy ban nãy để trốn. Tôi bây giờ thà chịu ngồi một mình trong bóng tối bí ẩn còn hơn chạy ra ngoài kia để bị zombie xé xác. Tim của tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mọi chuyện xảy ra trước mắt quá nhanh để tôi có thể kịp hiểu cũng như quá đáng sợ để tôi bình tĩnh mà nghĩ cách.

Sau một lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh và cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào tôi từ từ ngồi gục xuống chỗ cũ trong tuyệt vọng, tôi lúc này cũng đã nhận ra rằng là mình đã bị kéo đến một thế giới khác và đối với một thằng wibu như tôi thì dĩ nhiên là tôi từng có suy nghĩ là muốn được isekai và làm này làm nọ, tôi lúc đó rất phấn khích không biết liệu thật sự sẽ có isekai hay không nhưng bây giờ tôi đã không còn tí phấn khích nào, thảm kịch xảy ra trước mắt đối với một thằng sinh viên vô dụng và tầm thương như tôi chả khác nào địa ngục trần gian.

Lúc đó, tôi vì sợ hãi không ngừng và không thể bình tĩnh lại tôi đã ngồi im trong con hẻm đó mặc kệ ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, tôi đã không còn quan tâm người khác được nữa, lúc đó bản thân tôi còn chưa đảm bảo được thì lấy đâu ra cái gan mà làm anh hùng giải cứu người khác. Cứ thế, thời gian cứ trôi nhanh đi tôi thiếp đi lúc nào không hay mặc kệ ngoài kia đang chuyện gì, thảm kịch đó đã kết thúc hay chưa, tôi đã không còn sức để quan tâm nữa rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi rất nhanh đã kiệt sức và thiếp đi trong yên tĩnh, phó mặc mọi thứ cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com