Chương 10: Thảm họa bí ẩn
"Nè...làm sao anh làm được như thế vậy?" -Azeth tò mò hỏi.
"Làm gì cơ?" -Tôi hơi không hiểu quay lại nhìn cậu ta.
"Cái sức mạnh vừa rồi đó...em phải nói là thực sự rất kinh ngạc khi anh chả chịu bung hết sức vào lúc đấu thử đó." -Azeth hơi bất mãn vì tôi không bung hết khả năng.
"Chú em điên à, bộ muốn đầu thai chuyển kiếp sớm hay gì? Nếu anh mày bung hết sức thì chú em giờ đã không còn sống sờ sờ ở đây đâu." -Tôi hơi châm chọc.
"Hừ, anh cứ đợi đó đi. Em là người đã isekai vô thế giới này chắc chắn em sẽ được buff bẩn như mấy thằng main trong mấy bộ truyện rác thôi." -Azeth tự tin nói.
"Isekai? Buff bẩn? Main truyện rác?" -Tôi nghi ngờ hỏi lại.
"A...à không có gì đâu, chỉ là vài thuật ngữ em tự nghĩ ra tự dùng thôi, anh đừng để ý." -Azeth nhận ra mình lỡ lời.
"Chú em....cũng là người chuyển sinh?" -Tôi hỏi một cách hoài nghi.
"Hể? Không lẽ, anh cũng....là người chuyển sinh." -Azeth cũng hỏi lại trong sự hoài nghi.
Tôi không đáp ngay chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, chúng tôi liền kể cho nhau nghe về cách mà chúng tôi tới thế giới này, cả hai chúng tôi đều bị chung một trường hợp đó là bị chiếc hộp giấy kéo đi. Tôi lúc đó cũng tự ngẫm nghĩ rằng, cả tôi và Dra đều cùng bị triệu hoán đến thế giới nhưng thằng nhóc bên cạnh tôi là được chuyển sinh thay vì triệu hoán giống như bọn tôi, tuy cũng bị cái hộp giấy bí ẩn đó kéo đi và trùng hợp là chung một ngày vậy nên tôi bắt đầu nghi ngờ và nói ra một cái tên.
"Po...?" -Tôi nhìn sang như muốn xác nhận.
"A...biết tên Po luôn, đó là biệt danh của em ở thế giới trước đó, nhưng chủ yếu là được mấy anh trong nhóm gọi thôi. Khoan...không lẽ..?" -Azeth cũng hỏi lại để xác nhận.
"Á, thì ra thằng em cũng bị kéo theo à. Đúng đó, là một trong những người trong nhóm, anh mày là Rô đây." -Tôi xác nhận được thông tin mình cần thì cũng không giấu diếm mà nói ra thân phận của mình.
"Không ngờ, nói được làm được luôn anh đi mà còn kéo em theo nữa à." -Chất giọng có chút trách móc nhưng phần lớn là đùa.
"Ai biết gì đâu, đi cùng ngày cùng giờ mà sao nói kéo là kéo được ba." -Tôi cũng đùa lại.
"Mà nè, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Còn sư huynh thì sao? Ổng biết mất tận 1 tháng trời luôn đó." -Po có chút thắc mắc hỏi tôi.
"Có ông Dra nữa, còn sư huynh của mày thì anh không biết, 1 tháng biến mất đó chưa chắc là giống tụi mình đâu." -Tôi cũng bất lực vì chả có tí thông tin gì về người đó cả.
"Anh Dra cũng ở đây nữa à? Vậy là một lúc ba người luôn, chuyện này có hơi trùng hợp không? Chẳng lẽ có người đứng sau?" -Po nghi hoặc hỏi.
"Không rõ, nếu thực sự có thì kẻ đó chắc hẳn là không bình thường, có điều chúng ta bây giờ cũng chả làm được gì kẻ đó hết. Thôi thì cứ cố gắng sinh tồn trước đi đã rồi tính tiếp." -Tôi lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh.
Sau đó bọn tới rời khỏi phòng tập và đường ai nấy đi. Thấy Po đi rồi, tôi còn từ từ đi về phòng với tâm trạng thoải mái hơn và tôi cũng muốn biết là Mobius đang làm gì, dù gì ban nãy sau khi nghiên cứu đã đời, không nói một lời Mobius liền đi một mạch về phòng thí nghiệm mà chả nói gì cả.
"Mobius?" -Tôi bước vào phòng thí nghiệm, thì thấy một bé gái có mái tóc xanh biếc ở trên bàn phẫu thuật, cô bé thấy tôi bước vào cũng để ý sang chỗ tôi.
"À, cậu quay lại rồi sao?" -Mobius quay sang nhìn tôi.
"Về rồi đây, nhưng mà cô bé đó là?" -Tôi nhìn Mobius xong lại quay sang cô bé.
"À, tôi cũng xin giới thiệu, cô bé này là Grisero, con gái của đồng nghiệp của tôi. Grisero, đây là Roland, chú chuột mà chị nhắc đến nãy giờ đó." -Mobius hớn hở giới thiệu.
Tôi đứng đó cũng chỉ biết im lặng, tôi không ngờ lại tự xưng là chị với một đứa nhóc, với tuổi của cô ta thì cô bé nên gọi là cô hoặc dì mới đúng.
Grisero sau khi giới thiệu xong cũng lễ phép cúi nhẹ đầu chào tôi, tôi cũng vẫy tay để đáp lại lời chào của em ấy. Sau đó, tôi liền đi đến cạnh Mobius và hỏi chút chuyện về kết quả thí nghiệm tại sân tập vừa rồi và như Mobius nói thì không có vấn đề gì cả.
Sau khi có được kết quả mình muốn tôi cũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được ba bước, một cơn đau đầu liền ập đến khiến tôi lập tức phải gục xuống vì chóng mặt, cơn đau khiến cậu cảm thấy choáng váng vô cùng khó chịu.
"Sao thế?" -Mobius thấy tôi gục xuống liền chạy lại đỡ tôi dậy
Mắt tôi lúc này cứ như đang dần mất đi thị lực, tầm nhìn càng lúc càng mờ đi và lập tức ngã tối, ngay lúc tôi không còn nhìn thấy gì nữa thì cũng đúng lúc tôi ngất đi. Mobius thì lo lắng không ngừng gọi và lắc nhưng cô cảm thấy không có hiệu quả liền đỡ tôi dậy và đến bên chiếc giường mà tôi thường xuyên nằm mỗi khi bị thương.
Mobius cũng không dám chậm trễ lập tức chuẩn bị đồ nghề và kiểm tra cho tôi. Sau một lúc, tôi cuối cùng tỉnh dậy nhưng những thứ tôi thấy chỉ toàn là màu đen hoàn toàn chả thấy gì cả, nhưng lúc một ánh vàng kim bỗng nhiên lóe lên, mắt của tôi cũng dần lấy lại được thị lực. Ngay khi nhìn thấy lại được, tôi thấy Mobius đang trong vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
"Mobius..." -Tôi mệt mỏi gọi tên cô.
"May quá, cậu không sao rồi." -Mobius thở phù một cái như trút bỏ được sức nặng trên vai vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vây." -Tôi hỏi Mobius.
"Ban đầu hơi nghiêm trọng, lúc tôi kiểm tra thì mắt cậu đã bị mù hoàn toàn, tôi của lúc đó đang suy nghĩ nên chuyện lấy một đôi mắt khác thay cho cậu, nhưng may mắn thật mắt cậu bỗng nhiên hồi phục lại khiến tôi cũng phải khó hiểu một lúc." -Mobius kể lại những triệu chứng tôi gặp phải sau khi ngất đi.
"Để tôi kiểm tra mắt cậu lại lần nữa." -Mobius nhẹ nhàng kiểm tra lại lần nữa.
Sau một lúc lâu cô mới thở phào ra một hơi và nói.
"Tốt rồi, thị lực của cậu đã hồi phục thậm chí bây giờ có dấu hiệu còn tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là đồng tử của cậu có chút thay đổi có lẽ là vì đột biến gen nhưng mà hơi trễ nên bây giờ mới xảy ra." -Mobius báo cáo lại kết quả kiểm tra cho tôi.
"Thay đổi?" -Tôi nghi hoặc hỏi.
"Đây cậu tự xem đi." -Mobius cầm lấy một chiếc gương và đưa tôi.
Tôi từ từ cầm lấy chiếc gương và soi vào mặt mình, đúng là đồng tử của tôi đã thay đổi bây giờ trông nó cứ như là mắt rắn vậy trông vô cùng kinh dị và đáng sợ, chúng tựa như đôi mắt của những con rắn hung tợn và đầy nọc độc chết người vậy.
Lúc này tôi thấy một thứ gì đó lấp lánh trên trán của mình, lúc ẩn lúc hiện. Tôi từ từ đưa tay tới vị trí đó và sờ thử, lúc sờ tôi cảm giác như như một cây kim vậy nên tôi theo bản năng lập tức cầm kéo ra và hình thù có nó thực sự là một cây kim, nhưng ngay khi vừa rút ra nó lập tức tan biến không để lại chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, tinh thần của tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi có nhìn sang Mobius nhưng cô ấy chả có phản ứng gì cả khiến tôi tò mò.
"Nè, cô có thấy cây kim tôi vừa rút ra không? -Tôi thắc mắc hỏi.
"Không, không hề. Tôi còn đang thắc mắc đầu cậu có bị làm sao không đây?" -Mobius đã thấy toàn bộ những gì tôi làm, có điều trong mắt cô không có cây kim nên có thể nói là những gì nãy giờ tôi làm cứ như người tự kỷ vậy.
Cùng lúc này ở phía Aponia cô cũng cảm nhận được việc đó, nhưng cô không có vẻ gì là ngạc nhiên khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng tiếp tục cầu nguyện bên trong ngục tù tối tăm.
Ở phía Dra, cậu vẫn còn đang tự hỏi người tóc trắng kia là ai thì cậu ta lập tức lên tiếng.
"Eden, những người phía sau cô là ai vậy?" -Cậu ta chậm rãi hỏi.
"À, đây là những người mới sắp được chuyển vào đơn vị của tôi ấy mà, tôi đang đưa bọn họ tới gặp những người khác." -Eden giới thiệu những người cũng là người mới như Dra.
"Hmm, trông cũng có tiềm năng đấy." -Cậu ta đưa ta lên cầm và nhìn chằm chằm vào những người đó rồi nhận xét.
Cậu ta từ từ lại gần và đi một vòng xung quanh những người đó rồi quay lại chỗ cũ như là đang nhận xét vậy. Những người mới kể cả Dra cũng tò mò mà nhìn theo suốt lúc đó đến tận lúc cậu ta về vị trí cũ cũng không chịu rời mắt. Cậu ta cũng nhìn chằm chằm lại, lúc này mấy cậu ta đột nhiên phát ra chút ánh sáng nhẹ. Ngay khi nhìn thấy, ánh sáng đó tâm trí Dra lập tức mất đi y thức và dần dần rơi vào trạng thái bị thôi miên và những khác cũng vậy, Eden đứng bên cạnh cũng không phát giác ra được điều gì mà xin phép đi trước.
Cô gái tóc hồng và cậu trai đó lập tức chào tạm biệt Eden, còn đám người vừa bị thôi miên ban nãy cũng từ từ bước theo Eden trông như một đám rối vậy.
"Cậu vừa dùng thuật thôi miên lên người bọn họ đúng không?" -Sau khi Eden rời đi, cô gái tóc hồng cũng lên tiếng.
"Cậu nhận ra sao, Ellie?" -Cậu ta bị bắt quả tang thì hơi lo sợ quay lại hỏi.
"Hmm, bộ dạng bỗng nhiên trở nên mưu mô của cậu thì tớ đây đã thấy rất quen rồi lúc nào trước khi thôi miên người khác cậu cũng làm như thế hết á." -Ellie trách móc cậu ta.
"Bộ tớ thực sự làm một cách lộ liễu vậy sao?" -Cậu ta hỏi ngược lại như muốn xác nhận.
"Với người khác thì không, nhưng với tớ thì khác. Lần sau đừng làm thế nữa hiểu chưa? Nếu mà bị phát hiện thì không hay đâu." -Ellie trách móc đồng thời cũng lo lắng cho cậu.
"Được...được rồi, tớ không dám nữa đâu." -Cậu trai bị trách móc chỉ biết vâng lời mà không dám cãi lại câu nào.
"À....không phải cậu nói cậu có chuyện khá quan trọng cần làm tại nhà lao của tổ chức sao?" -Cậu ta lập tức thay đổi chủ đề.
"Ôi trời, suýt thì tớ quên mất, được rồi nhớ kỹ lời tớ nói đừng có mà làm gì bậy bạ khi tớ không ở gần đâu đó. Vậy thì tớ đi, hẹn gặp lại cậu sau." -Nói xong Ellie liền rời đi.
Ngay sau khi Ellie rời đi, cậu ta liền nở một nụ cười nham hiểm.
"Xin lỗi, Ellie. Nhưng những gì tớ làm cũng vì tốt cho cậu thôi." -Cậu ta thầm nghĩ trong đầu.
Lúc này ở một vùng biển xa bờ, mặt nước bỗng nhiên tối dần lại, từ dưới mặt nước một ánh mắt phát sáng đỏ rực trông vô cùng hung tợn lập tức lao ra khỏi mặt biển, thứ sở hữu ánh mắt hung tợn đó chính là một con cá voi vô cùng lớn, ngay sau khi nó rời khỏi mặt nước nó liền dang rộng hai vây cá của mình và đập mạnh xuống như một con chim đang đập cánh vậy, cứ thể nó từ từ bay lên cao và tiến về một thành phố nào đó khá xa vị trí hiện tại của nó.
Ở dưới biển cũng có những chiếc bóng kì lạ bơi với tốc độ cực nhanh cùng với con cá voi tiến thẳng đến vị trí của một thành phố nào đó. Có lẽ, những thứ đó đã bị đánh thức bởi một lý do nào đó mà đồng lượt tỉnh giấc và mục đích của bọn chúng có lẽ cũng chả tốt lành gì, nên có thể coi những thứ vừa bị đánh thức đó như là một mối nguy hiểm mới mà nhân loại phải đối mặt song song với Honkai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com