Chương 5: Thảm họa mới, số phận mới
Lại một buổi sáng nữa ập đến, tôi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường mượn tạm và nhớ lại những chuyện hôm qua lúc còn đang mớ ngủ, tôi bây giờ đã có thêm đồng đội mới cũng như là có thêm một người trò truyện cho đỡ nhàm chán. Nhưng cũng chưa tỉnh được lâu tôi bỗng nhiên nghe được một tiếng rất là quen thuộc, đó chính là tiếng máy bay.
Tôi lúc đó vừa bất ngờ vừa tò mò nên đã nhanh chóng mở cửa sổ ra và nhìn lên trên bầu trời và đúng thật có máy bay vừa bay ngang qua. Lúc đó tôi cũng không chút do dự mà chạy ra ngoài, tôi lúc này muốn xem kĩ hơn đường bay của chiếc máy bay, để mà từ đó có thể xác định phương hướng. Trong lúc đang xác định phương hướng thì Dra lại đi ra theo tôi, có lẽ vì tiếng động tôi gây ra không hề nhỏ nên cũng đã đánh thức cậu ta.
"Sao thế? Mới sáng sớm có zombie tấn công hay gì mà chạy dữ vậy." -Dra ngái ngủ nói với tôi.
"Không phải zombie đâu mà là máy bay đó, thực sự là máy bay đó." -Tôi háo hức đáp lại.
"Máy bay? Trong thế giới đang lụi tàn này lại có máy bay?" -Dra vô cùng tò mò mà hỏi lại.
"Thế thì càng tốt chứ gì nữa, không phải đó là dấu hiệu của việc thế giới đang lụi tàn này đang sắp kết thúc rồi sao?" -Tôi lúc này vô cùng phấn khích, tim tôi lúc đó đã đập vô cùng nhanh chỉ vì quá phần khích.
Sau đó hai người chúng tôi cũng quyết định là đi theo hướng ngược lại với hướng bay của máy bay, nên đã sắp xếp mọi thứ vào balo rồi lập tức lên đường. Tuy vẫn thấy rất tiếc cho đống lương thực kia nhưng mà thế giới lụi tàn sắp kết, các gia chủ cũng sẽ quay trở lại nơi họ từng sống nên bọn tôi buộc phải lên đường để đi đến thành phố vì ít nhất tới đó chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội ít nhất thì đi ăn xin ở đó vẫn sẽ tốt hơn ở vùng ngoại ô. Thật ra thì đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi, nhưng Dra thấy hợp lý nên cả hai đã chọn rời đi và dĩ nhiên để tránh việc chưa tới nơi mà đã đói chết thì chúng tôi đã đem theo khá nhiều đồ ăn và thức uống, tôi cũng đem theo hai khẩu đại bàng sa mạc để đảm bảo an toàn.
Trên đường đi chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu con phố và dĩ nhiên vẫn chả có một bóng người nào cả. Sau ba ngày ngủ ngoài đường, chúng tôi cuối cùng cũng thấy một chiếc xe chạy ngược với hướng mà chúng tôi hướng đến. Biết được sắp tới chính là thành phố, hai chúng tôi không khỏi vui mừng, động lực lúc đó cũng dâng lên rất nhiều cứ thế mà kiên trì đi cả ngày. Đến tận lúc tối chúng tôi mới lờ mờ thấy được ánh đèn của các tòa nhà cao tầng ở nơi mà chúng tôi muốn đến nhưng vì tối rồi nên bọn tôi quyết định ghé vào con hẻm nào đó để ngủ qua đêm và cũng vì lý do cũ, bản năng của tôi cho rằng con hẻm an toàn nên lại chọn để nghỉ chân.
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló dạng tôi liền tỉnh giấc, nhìn ánh nắng ban mai đang chiếu thẳng vào mặt mình tôi thấy hơi chói nên liền quay mặt đi sẵn tiện gọi Dra dậy và khởi hành tiếp.
Vì đi từ lúc sáng sớm nên vào giữa trưa chúng tôi đã tới nơi rồi, vì sức nóng của mặt trời lúc trưa nên chúng tôi chỉ biết nghỉ chân ở gần một cái sân bay cách thành phố chắc không xa lắm. Ban đầu, tôi nghĩ là không có người nhưng thật bất ngờ có rất nhiều người đã xuất hiện tại sân bay, lần đầu thấy nhiều người tập trung lại với như đời thường khiến tôi có chút nhẹ nhõm vì biết tận thế đã qua rồi. Cứ thế tôi và Dra đã nghỉ cho đến buổi chiều mới tiếp tục lên đường, trên đường đi chúng tôi gặp không ít xe cũng đang chạy theo hướng ngược lại, thậm chí còn có cả taxi cơ. Lúc nhìn thấy taxi tôi thấy vô cùng vui vì dịch vụ taxi đã bắt đầu hoạt động lại rồi.
Đi được nửa đường thì bỗng nhiên có xe dừng lại ngay bên canh chúng tôi, người ngồi trên xe từ từ hạ cửa số xuống và nhìn ra, người đó là một người phụ nữ trông vẫn trẻ đẹp chắc là khoảng 25 - 30 tuổi.
"Nè, hai chàng trai. Có muốn đi nhờ xe không?" -Người phụ nữ hỏi một cách nhiệt tình.
Hai chúng tôi nghe được câu hỏi của cô vì nhiệt tình quá bất ngờ nên chúng tôi hơi do dự lúc đầu, nhưng nhìn cả hai cũng đã đi cả đoạn đường dài rồi nên chúng tôi đã quyết định cảm ơn và đi nhờ xe đến thành phố.
Trên đường đi, lúc đầu chúng tôi chả dám nói gì nhiều vì chưa từng quen biết và cũng có thể nói cô ấy là người đầu tiên mà tôi tiếp xúc ở thế giới lụi tàn này. Được một lúc sau, có lẽ cô ấy không còn chịu nổi cái bầu không khi e thẹn và lặng im này nữa nên đã lên tiếng trước.
"Hai cậu là người tị nạn sao?" -Cô ấy hỏi trước để thay đổi bầu không khí.
Hai chúng tôi nghe thấy câu hỏi liền không biết nên trả lời như nào và ai sẽ người trả lời, tôi thì không giỏi giao tiếp với người lạ nên đã thúc tay Dra ép anh ấy trở thành người trả lời, hết cách anh ta bị buộc phải đồng ý.
"Vâng chúng tôi là người tị nạn đang trên đường di cư đến khu vực thành thị để kiếm cơ hội trở mình ạ." -Dra miễn cường đáp lại vì bị tôi thúc ép.
"Tìm cơ hội sao?" -Người phụ nữ cười lớn khiến bọn tôi nghĩ rằng bọn tôi đã nói ra điều gì buồn cười lắm sao.
"Hơi khó đó hai chàng trai trẻ à nhưng mà với hai thanh niên trai tráng trong độ tuổi có thể bẻ sừng trâu như hai cậu thì có lẽ sẽ dễ dàng để trở mình hơn mấy lão ăn xin trên đường nhỉ." -Cô ấy có lẽ đang cảnh báo cho chúng tôi biết điều rằng việc trở mình tại đô thị này rất khó.
"Nhưng mà cũng chả sao, gặp nhau coi như là duyên số, tôi là Rebecca một nhà khoa học. Còn đây là số của tôi." -Cô ấy lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra và đưa ra sau.
Hai bọn tôi cũng chả biết làm gì chỉ biết cứ lấy trước vậy.
"Nếu sau này có khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp hai cậu vậy nên là cố gắng lên nhé." -Cô ấy lúc đó cứ như thánh mẫu vậy, cô nói chữ giúp một cách vô tư và hồn nhiên.
Bọn tôi lúc đó cũng không biết nên đáp lại cô ấy thế nào chỉ biết gật đầu và đồng thành "ừ" một tiếng để khiến cô ấy vui vẻ hơn mà thôi. Cô nghe thấy tiếng "ừ" của bọn tôi thì liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Và cô cũng bắt đầu kể cho chúng tôi nghe một số chuyện từ đó tôi cũng biết được thành phố mà chúng tôi đang hướng tới thành phố Sapphire.
"À mà nè, hai cậu tên gì? Từ nãy đến giờ tôi chưa nghe hai cậu nhắc đến tên của mình nhỉ?" -Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
Chúng tôi vì sự nhiệt tình của cô nên đã bỏ bớt đi sự căng thẳng và cảnh giác trong lòng mà chuẩn bị nói tên ra nhưng lúc này tôi lại ngăn cho Dra nói trước.
"Roland, tôi là Roland. Rất cảm ơn cô vì đã chiếu cố rất nhiều, còn người ngồi bên cạnh tôi là..." -Tôi lúc đó chỉ nghĩ ra được một cái tên để che giấu thân phận là người triệu hoán và đồng thời gật đầu ra hiệu cho Dra.
"À, còn tôi là Shion. Tôi chân thành cảm ơn cô đã giúp đỡ." -Dra nhanh trí hiểu ra ý của tôi cũng liền chọn đại một cái tên để che giấu thân phận.
"Ơn nghĩa gì chứ? Tôi chỉ hi vọng sau này nếu hai cậu thành đạt rồi thì đừng quên tôi là được." -Cô ấy cười lớn một cách vô tư và hồn nhiên khiến bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Khi mặt trời sắp lặn thì bọn tôi cũng đã đến được thành phố, vì có việc nên cô ấy đã thả chúng tôi ở một nơi nào đó thuận đường đến chỗ làm của cô ấy. Chúng tôi khi xuống xe liền không ngừng cúi đầu cảm ơn cô ấy trước khi cô lái xe rời đi. Thấy được sự chân thành của hai bọn tôi, cô chỉ nở một nụ cười rạng rỡ trước khi rời đi mà thôi.
Sau khi Rebecca rời đi, tôi và Dra cũng bước vô thành phố. Khi vừa mới bước vào, chúng tôi đã bị sự đông đúc và đẹp đẽ làm cho choáng ngợp. Khắp nơi đều là người và người, với tôi thì đã lâu rồi tôi chưa thấy nhiều người như vậy bao giờ.
Hai chúng tôi cứ thì đi vòng quanh thành phố để khám phá cứ như là khách du lịch, cứ thế trời tối dần tối dần chúng tôi đồng thời đã khám pha ra được chỗ nghỉ chân hôm nay chính là môt công viên gần đó.
Ngay khi mặt trời vừa lặn, thì ngay trên đỉnh đầu thành phố có người thấy được và nói cho người khác, những người xung quanh cứ thế cùng nhau nhìn lên trên cả tôi và Dra cũng vậy, ở trên trời chúng tôi thấy rất nhiêu ánh lửa kìa lạ nhưng ngay khi tôi nhận ra rằng nó đang rơi xuống thì đã muộn rồi. Liên tục hàng loạt những ánh lửa như thế rơi xuống như thiên thạch tạo ra rất nhiều vụ nổ khắp thành phố khiến cho nhiều người dân phải chạy trốn một cách điên cuồng.
Ngay thời khắc tôi nghĩ yên bình đang đến với thế giới thì một lần nữa thảm kịch lại xảy ra, giống như lần đầu tiên tôi đặt chân tới thế giới này vậy, ngọn lửa dữ dội đang hùng hồ nuốt chửng lấy các tòa nhà cao tầng, người người đang cố gắng chạy thoát thân. Nhưng lần này đã không còn là những con zombie đơn thuần nữa mà là quái vật. Loại quái vật này một cách nào đó chúng lại mang cho tôi một sự quen thuộc khó tả và cũng chính lúc này, một ánh lửa rơi thẳng xuống trước mặt tôi từ bên trong xuất hiện một con thú Honkai đang từ từ lộ ra khỏi ánh lửa dữ dội, hai tay của nó cứ như là một chiếc khiên và một thanh thương vậy, thân xác của nó cũng vô cùng lớn nó nhìn thẳng vào đám nhân loại nhỏ bé phía trước mà không hề có tí cảm xúc cứ thế bắt đầu tấn công.
Tôi nhanh chóng tỉnh lại trước sự đáng sợ và khí thế kinh người của con quái vật, tôi lập tức kéo Dra chạy thật nhanh về phía các con hẻm vì ở đó đám thú Honkai cỡ đại sẽ không làm được gì chúng tôi. Tôi và Dra chạy qua các con hẻm cố gắng chạy vào sâu nhất có thể để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng rất nhanh, hi vọng tìm được chỗ trốn của bọn tôi đã dập tắt, các loại Honkai cỡ nhỏ cũng lần lượt để ý đến chúng tôi, chúng bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Tôi không do dự lập tức lấy ra hai khẩu đại bàng sa mạc và đưa một cái cho Dra.
Cả hai chúng tôi cứ vừa chạy vừa cảnh giác xung quanh, khi có bất kì con nào ở mức quá gần thì sẽ bắn để phòng thân. Cứ như thế chúng tôi chạy miệt mài cố gắng tìm một vị trí an toàn để trốn. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy thục mạng, Dra cũng đã đuối đến mức thở không ra hơi nữa rồi, tôi cũng hiểu dù sao Dra tới thế giới này trễ hơn tôi rất nhiều anh ta cũng chả luyện tập gì nhiều nên có thể nói bây giờ anh ta thở không ra hơi nữa thì chả khác nào đang đứng im chờ chết, hết cách tôi lúc đó chả biết lấy đâu ra dũng khí cầm chặt khẩu đại bàng sa mạc trong tay phải còn tay trái thì nắm chặt lấy cây mã tấu mà quay lưng lại với Dra như muốn bảo vệ anh ta vậy.
Và không ngoài dự đoán, đám thú Honkai này thực sự đuổi rất dai, ngay khi bọn chúng ló ra tôi không do dự bắn một phát nhưng lại hụt nên t đã bắn thêm nhiều phát nữa cố gắng ngăn cản bọn chúng tới gần nhưng có lẽ nhưng viên đạn bình thường chả tổn hại gì đến chúng lắm, lúc đó tôi cứ bắn cứ bắn cho đến khi súng hết đạn thì tôi lập tức vứt sang một bên rồi lập tức trang bị thanh mã tấu vào tay phải của mình và lao lên cận chiến.
Những phát lúc đôi tôi chém rất tốt, nhưng đến lần bốn và năm thì bọn chúng bắt đầu né được và phản công lại tôi, ngay sau khi cú chém của tôi, con thú Honkai đó đã bất ngờ né sang một bên mà đáp trả lại bằng một phát vào lưng khiến tôi ngã nhào ra đất. Và bất ngờ hơn hết, tôi vậy mà lại chả chịu nổi chút một đòn của một con thú Honkai nhỏ bé, một đòn đó cứ như khiến xương của tôi vỡ vụn, nó đau một cách khó tả thực sự chả có từ ngữ có thể miêu tả nỗi cơn đau lúc đó của tôi.
Tuy rất đau đớn, nhưng lúc đó Adrenaline của tôi lập tức tiết ra một cách dữ dội, cảm giác đau đớn đó dần phai đi tôi lập tức đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, tôi không ngừng chém và chém nhưng hầu như đều hụt chả có cái nào trúng cả nhưng tôi vẫn đứng thẳng và chiến đấu, cho đến khi không còn con thú Honkai nào có thể đứng dậy được nữa. Tôi lúc này đã bị thương khắp người, máu ở đầu cũng bắt đầu chảy xuống má tôi rồi tới cầm rồi nhỏ giọt xuống sàn. Trận chiến kết thúc cũng như Adrenaline không còn, cơn đau bắt đầu ập thẳng vào người tôi, cả tay lẫn chân đều bắt đầu mất sức vì đau đớn khó tả.
Dra thấy tôi thế liền chạy lại đỡ tôi đứng thẳng, sau đó là dìu tôi đi từng bước từng bước. Một lúc lâu sau, Dra đã đi vào trong một con hẻm, vì lúc đầu cậu không để ý vào đường mà mình đang đi nên không biết trong con hẻm có người. Nhưng khi ngẩn mặt lên thì cậu thấy cũng có một cô gái đang ngồi ở phía cuối con hẻm. Dra từ từ bước tới gần hơn, cô gái cũng để ý thấy Dra rồi nhìn về phía tôi đang bị thương khắp người như là người sắp chết vậy.
Cô gái trên mặt lộ ra chút lo lắng có ý định ngồi dậy giúp đỡ Dra dìu tôi ngồi xuống, sau khi được ngồi xuống tuy đau đớn khắp người mắt tôi sắp không trụ nổi nữa rồi, nhưng tôi biết lúc đó nếu như tôi thiếp đi khả năng cao sẽ không còn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa nên vẫn cố gắng mở mắt
Tôi lúc đó cố gượng dậy thì cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, tuy là người lạ nhưng cô ấy vô cùng lo lắng cho người bị thương là tôi đây. Nhìn khuôn mặt của cô gái, tôi lại cảm thấy quen thuộc, trong đầu tôi lúc này bỗng nhiên nhớ đến một nhân vật tên là Fu Hua, tuy nhiên vì quá đau đớn, tôi thậm chí còn chả đủ sức để nói thốt ra một lời nào. Tuy nhiên, tôi vẫn gượng sức để cố gắng tỉnh táo không để mình thiếp đi bất cứ lúc nào. Cô gái đó vẫn liên tục cổ vũ tôi giúp tôi tỉnh táo hơn, Dra ở bên thì không ngừng lo lắng nhìn vào vẻ mặt lo lắng và tội lỗi của anh ta khiến tôi cảm thấy khá buồn cười tuy đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ tôi chỉ cần thả lỏng một chút tôi chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
Cứ thế ba người chúng tôi ngồi trong con hẻm nhỏ đó để trốn như một đám chuột bất lực vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, đau đớn vẫn còn đó nhưng có lẽ tôi đã dần thích nghi được với nó nên đã không còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa rồi. Lúc này bỗng nhiên có tiếng nói cất lên.
"Ara~, ở đây vẫn còn vài bạn trẻ đây nè." -Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, ngoại hình của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy những thứ đó làm thế nào tôi có thể quên được.
Người phụ nữ bắt đầu ra lệnh cho cấp dưới cứu người, sau đó từng tiến vào và kiểm tra tình hình của bọn tôi, lúc đó tôi cũng được đưa lên cáng cứu thương và đưa ra khỏi con hẻm. Người phụ nữ với mái tóc đỏ, nhìn thấy tôi vết thương bê bết nhưng vẫn tỉnh táo liền nhẹ nhàng nói.
"Yên tâm đi, cậu có thể thư giãn từ bây giờ rồi không cần phải gượng sức nữa đâu. Cứ nghỉ ngơi một chút đi, lúc tỉnh dậy một lần nữa tôi đảm bảo số phận của cậu sẽ thay đổi." -Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với tôi.
Nghe được câu nói đó của người phụ nữ, đôi mắt nặng trĩu của tôi cuối cùng cũng thả lỏng và thiếp đi.
Không biết đã được bao lâu nhưng lúc tôi dần có ý thức lại thì tôi lại nghe thấy có giọng nói nào đó với giọng điệu có lẽ như là đang phân tích. Tôi lúc đó cuối cùng cũng chịu mở mắt và nhìn xem tình hình bên ngoài. Người đó thấy tôi mở mắt thì cũng đi đến hỏi thăm.
"Thấy sao rồi, cậu trai trẻ." -Người phụ nữ hỏi thăm nhưng lại chả chút tông giọng như là đang quan tâm hay gì cả.
Tôi từ từ tỉnh táo hơn và nhìn rõ mọi thứ hơn, tôi lúc này đang nằm trên giường bệnh và nghe thấy tiếng của người bên cạnh nên tôi từ từ tỉnh dậy và nhìn sang. Không ngờ, đập thẳng vào mắt tôi lúc đó lại là hình ảnh của một cô gái với mái tóc xanh nõn chuối với cơ thể nóng bảo và nụ cười vô cùng nham hiểm trên khuôn mặt. Tôi lúc ngẩn người nhìn cô gái đó một hồi lâu, tôi dĩ nhiên là nhận ra người trước mặt mình là ai, cô ấy giống hệt như một nhân vật trong game và tên là Mobius và tôi không nghĩ là mình nhìn nhầm đâu, thực sự đó chính là cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi ngơ ngơ nên nghĩ rằng tôi vẫn còn thấy không ổn chỗ nào nên hỏi.
"Sao thế, cái cơ thể xấu xí của cậu có gì đó không ổn sao? Mà cũng phải, cái cơ thể xấu xí này thì làm sao mà ổn sau khi chịu hàng tá đợt tấn công từ mấy con thú Honkai nhỏ bé kia chứ." -Cô ta nói với chất giọng mỉa mai hoàn toàn chỉ có chút giống bác sĩ tí nào cả.
Tôi lúc đó tuy biết người trước mặt là ai nhưng giả vờ hỏi.
"Đây là đâu? Cô là ai? Hai người kia đâu?" -Tôi giả vờ hỏi như mình chả biết gì về thế giới Honkai này vậy.
Cô ta nghe câu hỏi tuy có chút không muốn trả lời nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại cho tôi vui lòng.
"Đây là căn cứ của Bướm Trục Hỏa, một tổ chúc chống lại Honkai. Chúng tôi tìm thấy cậu và hai người còn lại ở trong con hẻm nhỏ, trong hai người đó chỉ có mình cậu là bị thương nặng nhất nên mới được đưa đến phòng trị liệu của tôi. Còn tôi là Tiến sĩ Mobius, cậu có thể gọi tôi là Mobius thôi cũng được, hai ngươi kia vì đã được tổ chúc phỏng vấn về tình hình và có lẽ cũng đã được tổ chức chiêu mộ trở thành binh lính của Bướm Trục Hỏa rồi, tôi vừa nghe tin là thế." -Cô ấy xả hết một hơi trong thời gian ngắn và trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi trong một khắc.
Tôi gật đầu tỏa vẻ là mình hiểu rồi, nhưng thực chất cốt truyện như thế này tôi có thể đoán trước được dù gì tôi cũng không phải người của thế giới này.
"À mà, tôi đã tiêm cho cậu một liều thuốc liều, liều thuốc đó có thể giúp cậu nhanh chóng phục hồi nhưng đừng quá kích động nếu không cậu sẽ thoát khỏi cái cơ thể xấu xi này đó." -Cô nói tuy nội dung của câu nói là quan tâm nhưng lại có phần mỉa mai.
Lúc này thứ tôi quan tâm đến lại không phải những câu nói mỉa mai của cô mà là liều thuốc cô tiêm cho tôi, vì đã quá quen thuộc với tính cách nhân vật nên tôi có thể nói rằng liều thuốc mà cô tiêm cho tôi thực chất không phải là liều thuốc bình thường, bây giờ có thể cô đã xem tôi như là con chuột bạch cho các thí nghiệm của cô vậy.
"Nếu như tôi kích động thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thoát khỏi cơ thể xấu xí này, ý của cô là sao?" -Tôi giả vờ thắc mắc.
"À thì, có thể nó là một liều thuốc đột biến gen đó. Tạm thời thì nó sẽ không làm cho cậu đột biến, nhưng vẫn có tác dụng giúp chữa lành hoàn toàn các vết thương có điều trong thời gian đó các gen sẽ thay thế gen đã mất, trừ khi cậu kích động và khiến cảm xúc dâng cao thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, còn nếu như cậu kích động thì lúc đó cậu sẽ bị đột biến và trở thành chủng loại mới không phải là con người nữa." -Cô vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu công dụng của liều thuốc mà cô vừa tim.
"À, lúc đó nếu cậu tiến hóa trở thành chủng loài mới thì tổ chức sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, lúc đó cậu chỉ còn một con đường là cống hiến cho tổ chức mà thôi. Nên là nếu bây giờ cậu đồng ý trở thành chiến sĩ của Bướm Trục Hỏa thì may ra sẽ có chút lợi ích trong người đó." -Chất giọng của cô cứ như đang cảnh báo tôi vậy và cũng có phần như muốn dụ dỗ tôi vậy.
"Tôi đồng ý." -Tôi đồng ý một cách nhanh chóng không hề có chút nao núng vì tôi biết thời đại mình đang sống là Tiền văn minh, nếu như tôi không trở thành chiến sĩ của Bướm Trục Hỏa thì sẽ khó sống sót hơn rất nhiều.
"Hả??" -Mobius khó tin nhìn tôi với ánh mắt hơi bất ngờ, cô không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy.
"Nè, có biết suy nghĩ không hay não cậu có vấn đề rồi." -Cô muốn hỏi lại và xác nhận lại lần nữa câu trả lời của tôi.
"Không hề, tôi muốn trở thành chiến sĩ của Bướm Trục Hỏa. Tôi có thể đăng ký ngay bây giờ được không?" -Tôi lắc đầu và khẳng định lại câu nói của mình
Mobius nhìn tôi với vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó cô lại nở ra một nụ cười phấn khích.
"Được chứ, ngay bây giờ." -Cô từ từ lấy ra một tờ giấy và một cây bút và đưa cho tôi.
"Ký đi vào nó đi." -Cô nhìn tôi chăm chú để xem liệu nhưng lời nói đanh thép ban nãy có thực sự là thật lòng.
Và để không phụ sự kỳ vọng của Mobius tôi ký ngay mà chả thèm đọc kỹ. Điều đó khiến Mobius vừa cảm thấy ngạc nhiên nhưng vừa thích thú.
"Chà, dũng cảm quá nhỉ? Có lẽ tôi nên cảnh báo cậu trước nhưng cậu ký rồi thì thôi vậy." -Cô từ từ cầm tờ giấy mà tôi đã ký lên và chỉ vào một mục khá nhỏ trong các điều khoản.
Và điều khoản ghi là trở thành chiến sĩ của Bướm Trục Hỏa nhưng dưới quyền kiểm soát của Mobius và cô đồng thời cũng là người phỏng vấn và cấp phép cho cậu trở thành chiến sĩ chính thức.
Đọc xong điều khoản tôi như chết lặng, chuyện này chả khác nào tôi vừa đi bán thân với giá 0 đồng cả. Mà bán thân cho ai mới là vấn đề, ai không bán là bán cho người này khiến tôi càng thêm lo lắng liệu bản thân có thành chuột bạch của cô ta hay không.
"À thì, tôi không thấy có thể xem như là làm nháp được không." -Tôi lúng túng giọng điệu cứ như đang cầu xin vậy.
"Ây da, có lẽ không được rồi, ký vào rồi không được hối hận đâu." -Cô cứ thế đưa tờ giấy đó cho Klein đi nộp lại cho những người cấp trên để phê duyệt.
Cứ thế, cuộc đời tôi đã đặt ra sự thay đổi ngay giờ phút này, vào giờ phút này đúng như người phụ nữ tóc đỏ kia đã nói, số phận của tôi sau khi tỉnh dậy sẽ được thay đổi nhưng thay đổi theo kiểu làm chuột bạch cho Mobius tôi lại không muốn chút nào. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng mà cảm thấy bản thân mình thật ngu ngơ cứ thế mà ký chả chịu đọc kỹ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com