chương 2: Bảo vật
Bên ngoài, ánh đèn flash vẫn còn chói lòa chiếu sang mọi ngóc ngách, khán giả vẫn chưa chịu rời đi hết. Nhưng ở trong chiếc xe màu đen, không khí u tối một thứ gì đó vô hình khiến họ căng thẳng đến nghẹt thở.
Hùng bị đẩy ngồi xuống ghế, cửa xe khóa chặt. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh, dáng cao lớn chiếm trọn không gian,nó khiến anh khó thở bực bội như bị nhốt trong 1 căn phòng tối.
“Dương… em làm gì thế này? Đưa anh về ngay, còn rất nhiều lịch trình..Thả...anh.ra ngay"- khó chịu giọng nói pha lẫn hoảng hốt từ anh.
Tiếng Dương cất lên, vẫn dịu dàng nhẹ nhàng trầm ấm đó:
"Anh Hùng, anh không hiểu. Ngoài kia… có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó anh, bao nhiêu kẻ muốn lợi dụng anh. Em không tin bất cứ ai. Em chỉ tin chính mình. Anh chỉ an toàn khi ở cạnh em.”
Hùng lắc đầu ngao ngán, tim đập loạn nhịp. Anh không ngờ đàn em mới nổi, người từng ngoan ngoãn chào hỏi mình trong hậu trường, nay lại biến thành kẻ độc đoán như vậy.
“Em đang… giam cầm anh sao? Anh đâu phải con chim cảnh hay thứ gì đó trong lồng kính đáng quý để em giữ lại.”-Anh nhẹ nhàng bình tĩnh cất giọng.
Dương dừng xe 1 lát, cậu nhăn mặt ghé sát bờ môi đỏ ửng của anh, cậu chậm rãi vòng tay qua sau eo rồi cất giọng:
“Nhưng anh lại quá giống một con chim nhỏ. Anh đẹp, ngây thơ, mong manh… và có quá nhiều kẻ muốn bẻ gãy đôi cánh ấy. Em không cho phép bất cứ ai có quyền đó nếu không phải là em.”
Bru...bru tiếng xe khởi động. Mùi hương rượu nhẹ phản phất trên áo anh nhạt dần.
Anh cắn môi tức giận. Nhưng chả làm được gì cả.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau ánh đèn sân khấu.
Tới nơi không phải khu nhà bỏ hoang mà là Một căn nhà xa lạ.
Khi nhận ra, Hùng đã bị đưa đến một căn penthouse trên tầng cao. Cửa tự động khóa, kính trong suốt nhưng mở không nổi. Toàn bộ không gian sang trọng, lộng lẫy như một cái tủ kính đựng đồ quý giá.
Cậu đứng tựa vào cửa, ánh mắt không rời anh.
“Ở đây, anh sẽ an toàn. Không còn lịch trình vắt kiệt sức, không còn những lời dèm pha trên mạng. Anh chỉ cần hát cho tôi nghe, cười với tôi… thế là đủ.”
Nghe xong anh siết chặt bàn tay, giọng run rẩy:
“Dương… em không hiểu. Âm nhạc là tự do. Nếu em khóa anh lại, anh sẽ không còn là chính mình nữa.”-càng cố gắng nói nhưng cậu không hiểu mà chỉ tổ thêm nóng lòng thôi.
Đôi mắt Dương tối lại, nhưng rồi cậu cúi xuống, bàn tay to lớn nâng cằm người nhỏ bé kia:
“Anh không cần làm chính mình với thế giới. Chỉ cần làm của em, thế thôi. Như vậy là đủ. Của em là đủ rồi”.
Anh nheo mày hất tay cậu, nói lớn :" Nếu cậu không thả anh ra thì sau đêm nay anh sẽ tự sát ở đây ngay chính nơi này". Giọng anh run bần bật, chưa bao giờ anh nghĩ tới mức như này nhưng cuộc sống của anh nó chỉ được chữa lành khi được tự do trên từng nốt nhạc.
______
Bỗng Một nụ hôn cưỡng ép ập xuống, vội vã và dữ dội. Hùng vùng vẫy, đẩy ra, nhưng càng đẩy, vòng tay kia càng siết chặt, như con hổ cắm răng vào con mồi,tới khi con mồi chịu bị thuyết phục thì thôi, không chịu nhả.
Bên ngoài ánh đèn chói lóa phía sau hậu trường.
Thành An và Minh Hiếu hoảng hốt khi không thấy anh sau buổi diễn. Điện thoại không liên lạc được, quản lý cũng mất liên lạc.
An lo lắng: “Anh Hùng chưa bao giờ biến mất như vậy… lẽ nào xảy ra chuyện rồi?”
Hiếu nhẹ nhàng nắm tay An: “Anh có cảm giác… chuyện này liên quan đến Dương. Cái cách cậu ta nhìn Quang Hùng lúc nãy… không giống sự ngưỡng mộ. nó giống như "buộc phải có"”
Một cuộc tìm kiếm ngầm bắt đầu. An sốt sắng,còn Hiếu lặng lẽ dò la trong giới. Nhưng càng đi sâu, họ càng nhận ra thế lực đứng sau Dương không hề nhỏ.
Đêm khuya tĩnh lặng màn đêm buông xuống thành phố. Khi cậu đangngủ thiếp đi trên ghế, anh khẽ mở mắt. Tim đập mạnh, anh lần mò tìm điện thoại – nhưng tất cả đều biến mất. Chỉ có một cánh cửa ban công hé mở.
Anh chạy đến, bàn tay run rẩy kéo chốt. Gió đêm ùa vào, nhưng khoảng cách từ tầng cao đến mặt đất khiến chân anh chùn lại. Dâu có sợ có do dự nhưng không lúc này thì bao giờ liệu còn có sau này không.
Ngay khi anh vừa đặt một chân ra ngoài, một bàn tay rắn chắc kéo mạnh trở lại.
Sức mạnh của người trẻ tuổi to lớn, người anh bật vào trong lòng cậu.
Dương cất tiếng run rẩy ánh mắt hoảng loạn:
" Anh muốn bỏ em sao? Đừng bỏ em lại mà!!"
Không lẽ bị nhốt ở đây mãi sao? Anh cất tiếng :" chúng ta có thể trở lại bình thường mà. Em muốn như vậy mãi sao?"
Đăng Dương siết chặt vai anh, đôi mắt đỏ ngầu căn phòng tối im lặng đến đáng sợ.
“bình thường ư? Nếu trở lại bình thường thì anh có còn bên em nữa không? Anh còn không nhớ chuyện giữa chúng ta lúc xưa thì làm sao mà đảm bảo chứ"- Cậu cười nhẹ rồi siết eo anh.Không chần chừ mà kéo anh lên giường
Tiếng khóa cửa vang lên chói tai. Tất cả đều vô hình trong suốt như suy nghĩ của anh hiện giờ.
[ lúc xưa? Khi nào? Gặp nhau lúc nào?mình đã bỏ quên gì?] chồng chất câu hỏi mà anh muốn hỏi người em nhỏ tuổi bên cạnh nhưng càng nghĩ tiếng nổ trong đầu cứ vang lên rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com