Chương 3: Sơ Hở
Ngày thứ tiếp theo sau khi bị giữ lại, Anh mở mắt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm dày phủ mờ căn phòng. Anh vẫn nằm trong căn penthouse sang trọng — hay đúng hơn, không gian lặng im tiếng gió nhẹ thoáng qua bên cửa sổ lạnh lẽo không hề ấm áp.
Tiếng bước chân trầm đều vang lên ngoài cửa. Dương trở về sau buổi phỏng vấn, trong tay là túi đồ ăn và bó hoa trắng. Cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, trái ngược với đêm qua.
Dương (nhẹ giọng): “Anh ăn sáng đi, hôm nay tôi mua món anh thích."
Anh khẽ cúi đầu, mím môi: "Cảm ơn em".
Giọng anh run run, ánh mắt né tránh.
Cái cúi đầu nhỏ nhoi ấy khiến Dương thấy thỏa mãn — vì Cậu tưởng Hùng đã chịu khuất phục. Nhưng trong lòng người ca sĩ nhỏ bé ấy, ngọn lửa phản kháng vẫn còn cháy.
Ngày qua ngày, Anh bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn. Anh ăn ngoan, cười nhẹ, thậm chí còn hát cho Dương nghe vào mỗi tối.
Giọng hát ấy khiến căn penthouse từ lạnh lẽo trở nên ấm áp yên bình, khiến Dương càng tin rằng anh đã thực sự chấp nhận ở lại bên cạnh mình.
Nhưng đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy, Hùng âm thầm quan sát. Anh nhận ra có một cửa phụ nối ra hành lang bảo dưỡng – chỉ mở được bằng vân tay Dương, nhưng hệ thống điều khiển đặt ở ngay bàn làm việc.
Anh cũng phát hiện, mỗi sáng Dương đều ra ngoài ghi hình ít nhất 2 tiếng, bảo vệ tòa nhà không kiểm tra căn hộ vì nghĩ là của “ngôi sao”.
Anh chống cằm nghĩ ngang dọc rồi búng tay bắt đầu lên kế hoạch.
Tỉ mỉ.
Yên lặng.
Không ai nghi ngờ một thiên thần lại biết cách phản kháng.
---
Buổi sáng hôm ấy, Dương ra ngoài sớm. Cậu quay đầu lại hôn nhẹ trán Hùng trước khi rời đi.
Cậu nhẹ giọng khẽ nói: “Tôi về sớm. Anh đừng đi lung tung nhé, camera trong nhà vẫn bật đấy.”
Hùng cười dịu dàng “Anh biết rồi. Sẽ không đi đâu.”
Cửa đóng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần.
Trong căn phòng im lặng,Hùng siết chặt bàn tay.
Anh cẩn thận tháo chiếc vòng cổ Dương tặng – thực ra là thiết bị định vị nhỏ – và đặt nó vào hộp nhạc trên bàn, để nếu có theo dõi tín hiệu, Dương vẫn nghĩ anh đang trong nhà.
Sau đó, anh mở laptop, tìm cách vô hiệu hóa hệ thống camera.
Những năm hoạt động nghệ thuật đã khiến anh học được nhiều thứ – kể cả việc giả ngây thơ nhưng vẫn tỉnh táo trong giới đầy thủ đoạn.
Chỉ mất 10 phút, hệ thống tắt lặng.
Anh khoác chiếc áo lông vũ , nhẹ nhàng đội mũ, bước đến cửa phụ. Hệ thống nhận diện vân tay – anh không có. Nhưng tối qua, khi Dương ngủ, anh đã in lại dấu vân tay bằng lớp gel trong khay nước trái cây.
Anh dán mảnh gel mỏng lên ngón tay. Cửa mở ra với tiếng “bíp” .
Gió lạnh ùa vào.
Tim anh đập loạn nhịp.
Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ đan xen lẫn niềm vui hiện giờ.
---
Thang máy dịch vụ dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe.
Anh đi nhanh, trốn sau các cột trụ, men theo lối thoát hiểm.
Cánh cửa cuối cùng mở ra — ngoài kia là cơn mưa lớn của buổi chiều Sài Gòn, xối xả, lạnh buốt nhưng không ràng buộc.
Hùng bước ra, chạy thật nhanh, đôi giày ướt sũng, tóc bết nước. Anh không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết càng xa tòa nhà ấy càng tốt.
Đến khi dừng lại, hơi thở anh dồn dập. Anh rút điện thoại công cộng bên đường, run rẩy bấm số của Thành An.
Đầu giây bên kia nhẹ nhàng cất giọng:
“là anh phải không?Anh Hùng?! Trời đất ơi, anh đang ở đâu vậy?”
Có nên nói không đây suy nghĩ mất thời gian giờ này làm tim anh đập loạn xạ hơn :
“Đừng nói ai biết. Anh đang trốn… Dương giữ anh lại… em có cách nào tới chỗ anh nhanh nhất có thể không hoặc có căn nhà gần đây để anh nói chuyện.”
Giọng An run lên suy nghĩ nhiều câu hỏi, xen giữa tiếng thở gấp của Minh Hiếu bên cạnh:
“Bình tĩnh đi, Hùng. Ở lại quán cà phê nào đó, tụi anh đến ngay. Cẩn thận, Đăng Dương không đơn giản đâu.”
---
Cùng lúc đó, tại penthouse, Dương trở về sớm hơn dự kiến.
Cậu cởi áo khoác, cười nhẹ, định gọi Hùng ra đón. Nhưng không có ai trả lời.
Căn phòng yên lặng.
Bó hoa trên bàn vẫn còn tươi.
Chỉ có chiếc vòng cổ phát tín hiệu nằm gọn trong hộp nhạc.
Đăng Dương đứng sững, ánh mắt thoáng trống rỗng, rồi chuyển thành đỏ ngầu.
“Anh ấy… trốn rồi.Lại chạy rồi sao? Ghét em tới vậy sao.!”
Ly thủy tinh trong tay cậu vỡ tan. Máu chảy, hòa cùng nước hoa. vốn dĩ tính giữ anh một thời gian để Cậu giải quyết những vấn đề sau lưng Anh nhưng có lẽ dối trá hóa hiểu lầm.
Cậu lao đến bàn làm việc, mở hệ thống định vị, nhưng tín hiệu vẫn ở trong nhà. Anh bật camera – tất cả bị vô hiệu hóa.
Màn hình trống rỗng.
Dương bật cười khàn khàn.
Nụ cười ấy không còn là nụ cười của một ca sĩ trẻ, mà là tiếng gầm của một con thú đánh mất con mồi ngon.
Cậu cười đắc ý:
“Được thôi, anh Hùng. Nếu anh muốn chạy, tôi sẽ để anh chạy… chỉ để được nhìn thấy anh sợ hãi khi bị bắt lại.”
---
Cơn mưa vẫn đổ.Từng ngóc ngách lõm bõm.Hùng ngồi co ro trong quán cà phê nhỏ, áo khoác ướt sũng, ánh mắt thất thần nhưng vẫn lóe lên tia hi vọng.
Ở góc đường bên kia, một chiếc xe màu đen dừng lại, cửa kính hạ xuống, để lộ đôi mắt lạnh như băng của người từng nói:
> “...“
End.
Lý giải 1 chút
- vì sao Hùng hoạt động có công ty nhưng không chạy về bên đó? Câu trả lời là vì công ty đó được điều hành dưới sự giám sát của 1 người chú và mọi sự thành công có trong tay đều phải đổ bằng máu . Anh muốn nổi tiếng hơn nhiều tiền hơn để có thể tự lập công ty và tìm lại được cha mẹ mình.
-vì sao Dương có hành động như vậy? Thì do ngày xưa lúc Hùng 19 tuổi Cậu có chứng kiến Hùng từ chân đất tay đầy vết bầm hỏi thì không nói tự tìm hiểu ra thì do bị bạo hành để cứu vớt sự nổi tiếng.
Cậu và anh quen nhau từ bắt đầu lên cấp 3 tính cách trái ngược chung 1 đam mê cùng 1 đích đến nhưng....
còn gì thì chap sau hoặc sau nữa mình sẽ giải thích vào cốt truyện rõ hơn🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com