Chương 6
Xe chạy đi được một lúc khi tâm trạng bình ổn,anh liếc mắt nhìn định hỏi cậu ở đâu thì thấy Lạc Kiệt đã nghiêng đầu ngủ,sợ cậu lạnh anh liền dừng xe lại cởi áo của mình đắp cho cậu,tiện tay bật máy sưởi,rồi tiếp tục cho xe chạy.
Chạy được một lúc cuối cùng cũng đến nhà, vì không biết phải làm sao nên anh đã đưa cậu về biệt thự của mình.
Các vệ sĩ thấy xe anh liền mở cửa,vào sân anh liền bước xuống qua bên kia mở cửa:
-Lạc Kiệt dậy vào trong nhà ngủ ở đây lạnh.
Lạc Kiệt vì uống nhiều rượu nên cậu chỉ ầm ừ rồi tiếp tục ngủ.
Thiên Dật thấy lay mãi cậu không dậy anh liền giả vờ lạnh lùng:
-Lạc Kiệt nếu em không dậy đừng trách tôi.
Lạc Kiệt không những không sợ còn quay qua đưa tay ôm lấy anh,coi như gối ôm miệng lèm bèm:
-Um bảo bối để anh ôm em ngủ.
Thiên Dật bị cậu ôm hơi bất ngờ,nhìn xuống thấy cậu vẫn ngủ ngon lành,anh thở dài không nói liền bế cậu đi thẳng vào nhà.
Mọi người và các vệ sĩ thấy hành động của anh liền ngạc nhiên,lần đầu tiên họ thấy anh
quan tâm và nâng niu như vậy, trước giờ ngoài 3 người bạn đến bàn chuyện làm ăn thì chẳng có ai khác,họ nhìn nhau khó hiểu nhưng không dám nhiều chuyện.
Thiên Dật vào nhà đi thẳng lên tầng 2 đặt cậu xuống kéo chăn đắp cho cậu,vừa định quay lưng đi thì Lạc Kiệt không biết mơ thấy gì miệng lèm bèm tay ôm chặt cổ anh.
Chuyện này khiến thân thể của 2 người sát nhau hơn,anh bất ngờ cuối nhìn người trước mắt cậu nhóc này tuy có chút bướng bỉnh nhưng nhìn kỹ rất dễ thương và đáng yêu, rồi một chút gì đó bất đầu nhen nhóm trong lòng anh, điều này khiến anh khó hiểu"Hồng Thiên Dật" anh đây là một người đàn ông tàn độc trước giờ không gần nữ sắc, vậy mà hôm nay lại không kiềm chế được hôn người ta rồi còn có phản ứng một người con trai,lại còn là một cậu nhóc(0 18 tuổi,nói ra không ai tin ngay cả anh cũng không lý giải được,chỉ biết rằng lúc đó muốn hôn người này và nhất định phải có được,giờ nghĩ lại cảm thấy mình hơi quá đáng,nhưng tất cả không quan trọng lúc này là nơi nào đó của anh không nghe lời,nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không kiềm chế được mà tổn thương cậu"
Nghĩ vậy anh cố gắng bình tĩnh hít thở sâu rồi đưa tay vỗ nhẹ vào tay cậu:
-Lạc Kiệt ngoan bỏ ra tôi đi lấy nước giải rượu cho em.
Lạc Kiệt lờ đờ:
-Ưm Minh Minh đừng gọi tớ muốn ngủ.
Nói xong rồi nhắm mắt ngủ tiếp,tay vẫn ôm cổ anh ghì chặt xuống,lần này thì khỏi phải nói môi hay người một lần nữa chạm vào nhau,nơi nào đó của anh lại căng thêm một chút khiến anh khổ sở, nhưng vì không muốn làm tổn thương cậu anh đành giả vờ lạnh giọng:
-Lạc Kiệt buông tay nếu không tôi sẽ ném em xuống hồ cho cá sấu ăn.
Anh nói mặt anh cậu cứ say sưa ngủ quên cả thời đất, gọi hoài không thấy trả lời anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra,lần này cậu không nói gì mà kéo chăn ôm chặt giống như đó là gối ôm, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thấy vậy anh thở dài nhìn xuống dưới mình,có lẽ anh nên vào tắm nước lạnh để hạ hỏa.
Lúc này ở biệt thự Nam Kinh,Tuấn Dũng sau khi tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra,liếc nhìn thấy người nằm trên giường đã yên tĩnh ngủ,anh bước lại chỗ bàn mở máy tính lên chuẩn bị họp,còn 9 tháng nữa là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn,cũng là lúc anh chính thức trở thành"Tân Chủ Tịch" mới công ty có vài việc cần anh giải quyết.
Trước khi họp nhớ tới chuyện xảy ra ở quán bar anh liền gọi cho Ninh Phong.
Ninh Phong đang đi kiểm tra các phòng Vip thấy điện thoại liền bắt máy:
-Dạ em nghe Lão Đại
Tuấn Dũng:
-Chuyện xảy ra tối nay cậu giải quyết chưa?
Ninh Phong:
-Dạ Nhị Ca đã ra lệnh điều tra và giải quyết rồi ạ,Lão Đại yên tâm.Chuyện lần này là lỗi lơ là của các anh em xin anh ra phạt.
Tuấn Dũng:
-Thôi được rồi mấy ngày nay có nhiều việc phải làm nên lơ là là chuyện bình thường, lần này tôi bỏ qua nhưng không có lần sau.
Ninh Phong:
-Vâng cảm ơn anh tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, cũng khuya rồi anh nghĩ ngơi đi.
Tuấn Dũng:
-Ừm tôi còn công việc,cậu đi làm tiếp đi
Ninh Phong:
-Dạ
Điện thoại tắt trước khi vào cuộc họp,anh bước lại chỗ Minh Minh kéo chăn đắp lên cho cậu,tuy uống thuốc đã có tác dụng nhưng sao khi ngủ lâu lâu cậu nhíu mày, đây có lẽ do uống rượu khiến đầu khó chịu.
Anh lấy tay xoa nhẹ để cậu thư giãn,lát sau thấy cậu ngủ sâu anh liền lắc đầu đứng dậy về bàn chuẩn bị họp.
Khi cuộc họp kết thúc nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng,anh cảm thấy hơi mệt định qua phòng dành cho khách ngủ,nhưng nghĩ lại:
"Ở đây là phòng mình ngoài mình ra còn có một người khác nữa,mà người này tối qua chính tay anh cứu về,để cậu ngủ đây một mình lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không được."
Nghĩ vậy anh bước tới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm sát vào trong,rồi nằm xuống bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng tiếng điện thoại bổng vang lên.
Reng ...Reng...Reng....
Minh Minh theo quán tính cứ nghĩ là mình đang ngủ ở nhà mắt nhắm mắt mở đưa tay ra mò tìm điện thoại.
Liền đụng trúng thứ gì đó rắn chắc và trơn mát,cậu thấy lạ tưởng là con mèo muôn nhà mình,nên không suy nghĩ gì đưa tay xoa nắn còn vuốt ve từ trên xuống dưới,rồi còn sát vào muốn ôm nữa,bất ngờ thấy có cái gì cứng rắn đang chọc vào đùi mình khiến cậu giật mình sợ hãi mở to mắt nhìn.
Còn Tuấn Dũng đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại,liền nhíu mày chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị người nào đó xoa bóp vuốt ve,chưa hết người kia còn không biết sợ lại sáp lại thân thể cứ loay hoay khiến tính khí của anh,buổi sáng đã chào cờ giờ lại căng to thêm một chút nữa.
Minh Minh mở mắt nhìn thấy cái mình vừa đụng trúng không phải là con mèo muôn nhà mình,mà là người con trai lãnh khốc ở gặp ở trường đại học"Văn Hiến" sáng nay Vương Tuấn Dũng,chưa hết lúc nãy cậu còn cả gan dám xem anh là mèo mà vuốt ve xoa bóp.
Mà khoan đã rõ ràng hôm sau khi rời khỏi trường cậu nhớ là mình cùng các bạn có vào một cái quán bar uống rượu,sau đó hình như cậu cảm thấy choáng váng vào nhà vệ sinh, còn chuyện gì xảy ra nữa mà sao cậu không nhớ nữa.
Nhưng sao tự nhiên cậu về được nhà mà còn nằm ngủ chung giường với anh chứ khó hiểu quá.
Tuấn Dũng mở mắt bắt gặp gương mặt cậu, không biết đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu, lâu lâu còn lắc đầu nữa,anh hít thở sâu lên tiếng:
-Tỉnh rồi hả?có thấy khó chịu và đau đầu không?
Minh Minh đang suy nghĩ nghe tiếng anh liền giật mình sợ hãi lắp bắp:
-Dạ... không?... hôm qua anh là người đưa em về ạ?
Tuấn Dũng ngồi dậy cả người lười biếng dựa vào đầu giường gật đầu.
Minh Minh:
-Hôm qua em uống hơi nhiều không biết có làm gì hay nói gì hoặc làm gì gay phiền phức cho anh không ạ?
Tuấn Dũng:
-Đêm qua em bị người ta bỏ thuốc,phiền phức thì không nhưng hơi dính người,thậm chí còn làm nhiều điều khó hiểu khiến tôi cả đêm qua phải đi tắm nước lạnh nhiều lần.
Minh Minh nghe anh nói liền lắc đầu khó hiểu suy nghĩ:
"Đêm qua lần đầu tiên mình đến Hà Nội, cũng lần đầu tiên mình đi bar uống rượu,có quen biết ai? Cũng không có hại ai sao lại bị bỏ thuốc?rồi tại sao lại khiến anh ấy phải tắm nước lạnh nhiều lần chứ? Khó hiểu quá mình phải gọi Lạc Kiệt và 2 người kia hỏi xem hôm qua có chuyện gì mới được"
Nghĩ là làm liền cậu chụp lấy điện thoại định bấm gọi cho mọi người,chưa kịp thì Lạc Kiệt gọi đến.
Cậu không chậm trễ liền bắt máy:
-Alo tớ nghe.
Lạc Kiệt:
- Minh Minh cậu đang ở đâu vậy?mọi người tập trung hết rồi, bọn mình chuẩn bị trả phòng cậu nhanh lên chúng ta còn về trường nữa.
Minh Minh liếc nhìn anh liền trả lời:
-Àk tớ đang chuẩn bị về đây cậu và mọi người chờ chút nhé.
Lạc Kiệt:
-Ok
Trả lời xong Lạc Kiệt định tắt máy thì nghe tiếng Minh Minh.
Minh Minh hít thở sâu bắt đầu hỏi vấn đề của mình:
-Lạc Kiệt mình hỏi cậu vấn đề này được không.
Lạc Kiệt:
-Sao vậy có chuyện gì xảy ra với cậu hả?
Minh Minh:
-Không chỉ là... hôm qua hình như mình bị bỏ thuốc cậu có biết chuyện gì xảy ra không?
Lạc Kiệt nghe thấy cậu bị bỏ thuốc liền giật mình hét lớn:
-Hả cái gì?cậu bị bỏ thuốc?
Tiếng hét của cậu ta làm 2 người bạn và 3 người kia giật mình.
Trí Đình lo lắng:
-Minh Minh cậu ấy bị sao?
Tư Duệ lo lắng:
-Cúng ta mới đến đây lần đầu,vả lại cậu ấy có gây hại cho ai đâu mà bị người ta bỏ thuốc chứ?
Khi Lạc Kiệt và 2 người bạn còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Thiên Dật lên tiếng:
-Cậu ấy không bị sao cả, các cậu đừng lo.
Lạc Kiệt và 2 người bạn khó hiểu quay đầu lại nhìn định hỏi thì Thuỵ Thư:
-Đúng vậy vì đã có người cứu và ngăn chặn kịp nên không xảy ra chuyện gì.
Trí Đình:
-Vậy người cứu cậu ấy không lẽ là...???
Hạo Đức và 2 người bạn gật đầu.
Thấy 3 anh gật đầu các cậu liền lo sợ suy nghĩ:
"Ôi mẹ ơi tại sao người cứu cậu ấy không phải ai khác mà là cái người mặt lạnh lùng và lãnh khốc đó chứ, không biết anh ta có làm gì gây khó dễ cho cậu ấy không nữa, có phát hiện ra gì không?dù sao các cậu cũng có chung 1 bí mật đó là người đồng tính.
Nói đúng hơn là thế giới thứ 3,hy vọng sẽ không,nếu không sau này lên đây học không biết sẽ đối mặt thế nào."
Cả ba cậu quay mặt lại cố gắng bình tĩnh và hít thở sâu,Tư Duệ cầm lấy điện thoại mở loa nhỏ:
-Minh Minh bây giờ cậu ổn chứ?
Minh Minh liếc mắt nhìn Tuấn Dũng anh hiểu ý liền đứng xuống giường gật đầu ý bảo anh xuống nhà cậu cứ nói chuyện.
Minh Minh gật đầu một cái:
-Tớ không sao các cậu đang ở phòng àk,chờ chút tớ về giờ.
Lạc Kiệt định nói gì thì Trí Đình giựt tay áo lắc đầu.
Tư Duệ:
-Ok bọn tớ đợi cậu.
Minh Minh tắt điện thoại, bước xuống giường vào nhà vệ sinh cá nhân.
Tuấn Dũng sau khi xuống nhà xong lên phòng không thấy cậu,nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh không nghĩ gì bước tới mở tủ lấy ra một bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng,mặc xong anh lại bàn mở laptop ra xem vài văn kiện của công ty.
15 phút sau Minh Minh từ nhà tắm bước ra quần áo tươm tất, nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn xem máy tính,khuôn mặt lanh lùng nghiêm túc,đẹp trai khiến cậu ngắm nhìn quên cả trời đất.
Tuấn Dũng đang xem văn kiện nghe tiếng mở cửa,biết là cậu đã xong đợi cậu lên tiếng cả buổi không thấy,anh liếc mắt lên nhìn bất gặp được ánh mắt người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình suy tư.
Minh Minh đang lén ngắm anh,bất ngờ bị bất gặp cậu giật mình sợ hãi cúi đầu xuống hai tay bấu chặt vào nhau không dám lên tiếng.
Tuấn Dũng nhìn thấy vậy khẽ cười suy nghĩ:
"Cậu nhóc này sao mà đáng yêu vậy, mà mình đã làm gì đâu tự nhiên lại sợ hãi chứ, không lẽ là do mình lạnh lùng quá.
Cũng đúng trước giờ tính cách mình ai mà không biết, mình còn có biết danh là"Người Đàn Ông Tàn Nhẫn" ai nghe danh mà không sợ huống chi cậu nhóc trước mặt này"
Nghĩ vậy anh thở dài lên tiếng:
-Xong rồi hả? xuống nhà ăn sáng rồi tôi đưa em về trường.
Minh Minh run lắc đầu từ chối:
-Dạ thôi em bắt tacxi về được rồi, không cần phiền anh đâu ạ.
Tuấn Dũng:
-Đằng nào tôi cũng tới trường nên đi chung cho tiện.
Minh Minh:
-Nhưng...
Thấy cậu cứ muốn từ chối khiến anh khó chịu liền lên tiếng cắt ngang:
-Không nói nhiều nghe lời...
Minh Minh thấy giọng anh lạnh lại liền sợ hãi không dám nói gì liền gật đầu.
Tuấn Dũng thấy cậu nghe lời như vậy liền hài lòng,đứng dậy mở cửa đi ra ngoài,Minh Minh đi sau anh liền suy nghĩ:
"Người gì mà đáng sợ quá,may mà lúc nãy mình im lặng, chứ mà nói thêm từ nào nữa có khi anh ta sẽ giết chết mình ở đây quá,cậu đưa tay lên ngực trái mình vuốt nhẹ, lần sau nếu không có gì tốt nhất là tránh càng xa càng tốt,nhưng mà nghĩ đi cũng nghĩ lại anh ấy không những học giỏi còn đẹp trai nữa chứ, mình xấp không chịu nổi rồi,mình yêu anh ấy rồi phải làm sao đây, không biết anh ấy có giống mình không?Có phát hiện ra sự khác biệt của mình không? Chắc là không mình thấy cơ thể bình thường không bị gì hay đau chỗ nào hết, chắc là không có chuyện gì xảy ra.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu không để ý bật thang tới khi nghe tiếng hét giật mình cả người ngã về phía trước.
Tuấn Dũng đang đi phía trước vừa bước xuống hết cầu thang nghe tiếng của Má Trần:
-Cẩn Thận
Giật mình quay lại thì thấy cậu ngã xuống,anh không suy nghĩ gì đang tay ôm lấy cậu vào lòng.
Minh Minh rơi vào vòng ngực ấm áp liền sợ hãi nhắm mắt,cúi đầu xuống đất không dám ngước lên nhìn anh.
Trong lòng thầm nghĩ:
"Trước gì cậu luôn là người cận thận nhất đi đâu lúc nào cũng nhìn đường,sao hôm nay lơ đãng vậy chứ? Lại ngã còn ở trước mặt anh nữa chắc anh sẽ nổi trận lôi đình,bóp chết cậu mất"
Nghĩ vậy cậu càng sợ hãi cả người run lên bần bật.
Tuấn Dũng sau khi ôm lấy cậu vào lòng liền thở dài, cuối đầu nhìn cậu nhóc trong lòng thầm nghĩ:
"Người gì mà đáng yêu vậy,vừa mềm vừa thơm nữa chứ,thật sự muốn giữ lại bên người quá, nhưng mà khoan đã mình là đàn ông mà sao lại có suy nghĩ ghê tởm như vậy chứ? Nhưng mà cậu nhóc này thật sự rất dễ thương và đáng yêu"
Anh cố nhắm mắt hít thở sâu để đẩy những suy nghĩ kỳ lạ kia ra khỏi đầu rồi lên tiếng:
-Có bị sao không? lần sau đi đứng phải để ý.
Minh Minh gật đầu:
-Vâng cảm ơn anh lại cứu em lần nữa.
Minh Minh liếc nhìn mấy bật cầu thang thầm nghĩ:
"May mà lúc nãy có anh ra tay kịp thời ôm lấy cậu, nếu không thì cậu đã ngã đập đầu xuống đất rồi,haiz lần sau phải chú ý mới được"
Tuấn Dũng sợ cậu bị ngã không nói không rằng bế ngang cậu lên đi xuống lầu,Minh Minh ngại ngùng:
-Anh thả em xuống em tự đi được?
Tuấn Dũng:
-Có chắc là đi được không? tôi không muốn ngày mai trên báo có tin tức rằng người nào đó vào nhà tôi lại bị thương vì ngã cầu thang.
Minh Minh:
-????
Tuấn Dũng bế cậu đi thẳng vào bàn ăn, trên bàn đầy đủ các món ăn Minh Minh mở to mắt nhìn:
"Trời đây là ăn sáng hả?cái này 5 người ăn trưa ăn chiều cũng không hết, chứ đừng nói là 2 người,đúng là người giàu có khác ăn sáng thôi mà cũng cầu kỳ"
Tuấn Dũng thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn liền nhếch mép cười:
-Sao vậy không muốn ăn àk? Không hợp khẩu vị?
Minh Minh lắc đầu.
Tuấn Dũng:
-Vậy thì ăn đi rồi còn về trường, không phải các bạn em đang chờ trả phòng sao?
Minh Minh giật mình nhìn anh ý hỏi sao anh biết.
Tuấn Dũng:
-Lúc nãy khi lên vô tình nghe được thôi, chứ không có ý nghe lén.
Minh Minh gật đầu bắt đầu ăn sáng, sức cậu trước giờ vốn ăn ít nên chưa đầy 10 phút cậu đã ăn xong, thấy cậu dừng đũa anh lên tiếng:
-Ăn no rồi àk?
Minh Minh gật đầu:
-Vâng
Tuấn Dũng đưa tay bưng cốc sữa đưa cho cậu:
-Ăn ít vậy sao được,uống thêm cốc sữa đi rồi ra xe tôi đưa em về trường.
Minh Minh định lên tiếng từ chối liếc mắt thấy anh đang nhìn sợ làm anh phật ý,nên ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy ly sữa uống một hơi.
Tuấn Dũng thấy vậy khẽ cười hài lòng:
-Được rồi chúng ta đi.
Minh Minh gật đầu bước theo anh ra xe.
Vệ sĩ thấy anh liền cúi đầu chào rồi bước tới mở cửa,Minh Minh và anh ngồi vào A Phong cho xe chạy ra khỏi biệt thự.
Từ biệt thự đến trường khoảng 30 phút suốt cả đường đi cả 2 không nói gì,anh nhắm mắt tịnh tâm còn cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng hoa oải hương,xa xa có vài ngôi nhà cao tầng mọc lên.
A Phòng liếc nhìn gương chiếu hậu thấy anh nhắm mắt, còn cậu thì mãi mê ngắm cảnh trong lòng thầm nghĩ:
"Người con trai này là ai mà khiến lão đại phải tự tay cứu và chăm sóc cả đêm,thậm chí giờ còn tự đưa người về nữa,anh và Ninh Phi theo lão đại đã lâu, trước giờ không thấy anh ấy quan tâm hay để ý đến ai, những người đến gần đều không có kết quả tốt, không bị cái này cũng bị cái kia, nhẹ nhất là gãy xương tay hoặc chân còn nặng thì không thấy xác, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy lão đại quan tâm đến một người,mà người này còn là con trai nữa,trong lòng nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ bị trách phạt,trong bang có quy tắc rõ ràng"
Chần chừ một lúc anh mới dám lên tiếng:
-Thiếu gia Anh nh muốn đi đâu?
Tuấn Dũng:
-Về trường... mà khoan.
Nhớ ra điều gì anh quay qua hỏi cậu:
-Đêm qua ở khách sạn nào?
Minh Minh đang say mê ngắm cảnh nghe tiếng anh liền giật mình:
-Hả...
Tuấn Dũng:
-Tôi hỏi tụi em ở khách sạn nào?
Minh Minh:
-Àk dạ Ngọc Lan
Tuấn Dũng:
-Tới khách sạn Ngọc Lan
A Phong:
-Vâng
Xe chạy được vài phút đã dừng trước cửa khách sạn,Minh Minh cúi đầu chào anh rồi xuống xe chuẩn bị vào thì nghe tiếng anh gọi:
-Đợi đã.
Minh Minh:
-Còn chuyện gì sao ạ?
Tuấn Dũng:
-Đưa điện thoại đây?
Minh Minh:
???
Tuấn Dũng lạnh giọng:
-Tôi nói đưa điện thoại.
Minh Minh lấy điện thoại đưa anh.
Tuấn Dũng bấm vài cái rồi đưa lại cho cậu:
-Đây là số điện thoại của tôi, bữa sau nếu có dịp lên cần gì thì gọi điện,còn nữa tửu lượng em không tốt sau này đừng uống rượu cũng không được đi quán bar nữa không tốt,lỡ xảy ra chuyện không ai cứu đâu.
Minh Minh gật đầu:
-Vâng em nghe rồi cảm ơn anh.
Tuấn Dũng mỉm cười:
-Được rồi vào đi.
Minh Minh:
-Vâng tạm biệt.
Tuấn Dũng:
-Đi về trường.
A Phong gật đầu cho xe chạy
Minh Minh vào lễ tân,đi thang máy thẳng lên lầu 2.
Lúc này trong phòng 3 người bạn đã thu xếp đồ đạc chờ cậu về,mỗi người một suy nghĩ và lo lắng sao lâu quá chưa thấy cậu về, đến khi nghe tiếng mở cửa thấy cậu liền chạy lại ôm lấy.
Lạc Kiệt:
-Minh Minh cậu có sao không?Sao về trễ vậy?Nghe nói người cứu cậu tối qua là cái người mặt lạnh đó hả?anh ta có làm gì cậu không? Có ức hiếp cậu không?
Nghe Lạc Kiệt hỏi một tràng khiến cậu vừa buồn cười vừa rối,Trí Đình:
-Lạc Kiệt cậu từ từ hỏi dồn dập vậy sao cậu ấy trả lời được.
Lạc Kiệt:
-Tại tớ lo lắng cho cậu ấy.
Tư Duệ nhăn mặt:
-Chúng tôi cũng vậy mà.
Minh Minh:
-Các cậu bình tĩnh đi tớ không sao?Anh ấy không có làm gì tớ cả.
Nghe vậy cả 3 thở phào bổng Lạc Kiệt nhớ ra gì liền lo sợ hỏi:
-Có thật không?a/Anh ta có phát hiện ra bí mật của cậu không vậy?
Minh Minh lắc đầu:
-Chắc là không mình thấy anh ấy bình thường không có biểu hiện gì cả.
Cả 3 nghe vậy thở phào lần nữa, Tư Duệ như vậy thì tụi mình yên tâm rồi, lần sau tốt nhất phải cẩn thận,người như chúng ta không dễ gì có thể hòa nhập được đâu.
Cả 4 gật đầu chuẩn bị ra về,nhưng Lạc Kiệt:
- Hay hôm nay mình ở lại đây bữa nữa mai rồi về,đằng nào ngày mai cũng là Chủ Nhật chúng ta được nghỉ.
Trí Đình và Tư Duệ thì ok nhưng còn Minh Minh thì không biết vì trước giờ cậu chưa đi xa bao giờ, bọn họ nhìn cậu.
Minh Minh không nói gì gật đầu đồng ý,dù sao đây cũng là lần đầu lên đây cậu phải đi ngắm nhìn thành phố Hà Nội mới được.
Thấy cậu gật đầu cả 3 người còn lại đều vui vẻ nhưng trước tiên các cậu phải ngủ một giấc ngon đã,vì tối qua xảy ra chuyện chẳng ai ngủ đủ giấc,thế là tất cả ai về giường nấy nhắm mắt vào giấc mộng của riêng mình.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com