Bạn Muốn Hẹn Hò?
- Nhưng mà có cách nào năn nỉ cậu ấy gỡ block em không? Hời ơi buồn chết mất. Ahn Keonho thập thà thập thò rình cái căn chung cư bên cạnh, vừa đội cái nón rộng vành mới chôm của mẹ vừa ngó xem có bóng dáng thằng bạn trai cũ hay không. Bên tai là có anh Kim Juhoon-miễn-cưỡng-tác-chiến.
- Em bỏ nó thì em chết à? Nó block là đúng rồi đấy chứ gặp ngữ như em thì có mà nó tăng xông chết mất. - Kim Juhoon đau nửa đầu nói.
- Suỵt. Nào được chính thức làm bác sĩ y khoa mới có tư cách nói chuyện nhé. Giờ mới đi học đi hành thì im lặng cho người ta hành sự nào. Ahn Keonho vẫn nhìn chằm chằm vào cái lối vào rộng thênh thang trước mặt.
- Lát mày về đây đi rồi thấy cái cảnh với tao.
- Em mà xin lại được số của Eom Seonghyeon thì cảnh gì em cũng chịu hết á.
Kim Juhoon không hiểu, - Sao mày cứ nhất định phải xin số nó?
- Lấy số cậu ấy đi đăng ký chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'. Cho phiền chết Seonghyeon đi. Cái tội dám block Keonho đại nhân đẹp trai xán lạn học sinh ngoan năm tốt.
- Rồi sao nữa?
- Ủa ê cậu ấy đang ở trước mặt em đây nè.
Kim Juhoon cúp máy.
Eom Seonghyeon tay đút túi quần, thấp người nhìn Ahn Keonho đang ngồi xổm, hỏi, - Keonho, bạn ngồi ở đây làm gì thế?
Ahn Keonho thót cả tim, cảm giác như sắp tăng huyết áp mà lăn ra chết, từ từ từ từ, slow slow như phim Cô Dâu Tám Tuổi, nhịp tim cậu nhảy disco cà giật cà giật trên nền nhạc kịch tính thế kỉ, chắc hơn nửa ngày sau mới có thể trả lời, - Hả?
- Mình hỏi là bạn ngồi ở đây để làm gì?
- Đi kiếm Seonghyeon đó.
Eom Seonghyeon bung cây dù ra, che cho Ahn Keonho, nắng chói chang muốn bốc lửa, Eom Seonghyeon chỉ khoác một chiếc hoodie màu đen, tốt bụng che nắng cho Ahn Keonho bằng cây dù cũng màu đen. Rồi sau đó mới trả lời,
- Bạn kiếm mình làm cái gì?
- Để bảo Seonghyeon gỡ block chớ gì. Mắc gì chặn tớ? Cậu sợ tớ lấy số cậu đi đăng ký chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' lắm hả? Nhưng mà tớ có làm thế đâu.
Ahn Keonho bĩu môi. Cả hai vẫn đứa ngồi xổm đứa đứng. Eom Seonghyeon mới hỏi lại, - Chuyện này có quan trọng lắm không?
- Tất nhiên rồi! Do Seonghyeon block tớ hết cả đấy. Cậu sợ tớ biết chuyện cậu đi du học ở Los Angeles thay vì ở Scotland hả? Tớ bảo tớ thích bò ở Scotland, xong Seonghyeon bảo 'Vậy sau này tớ sẽ học ở Scotland rồi chụp hình con bò ở đó cho Keonho xem nha?' Rồi rốt cuộc sao? Seonghyeon không những block tớ lại còn đi học ở Los Angeles. Con bò ở Scotland của tớ.
Ahn Keonho bĩu môi, không hiểu sao cậu nhóc thấy mình bị tủi thân khó tả, cảm giác như đi khắp thế gian không ai khổ bằng mình hết, Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm một Ahn Keonho đã nhõng nhẽo, mãi sau mới nói, - Là lỗi của Seonghyeon.
- Không phại lỗi của Seonghyeon. Ahn Keonho nhăn nhó.
- Chậu hoa lan của Seonghyeon đã chết chưa?
- Chết rồi. Ahn Keonho trả lời cộc lốc.
Ahn Keonho thích nhất là quàng vai bá cổ Eom Seonghyeon, cậu bình thường đã cười không thấy đường rồi nhưng bên cạnh Eom Seonghyeon nữa thì cười đến nhắm tịt cả mắt. Có lẽ Ahn Keonho vui vẻ đến thế là vì biết Eom Seonghyeon sẽ thương mình. Và cả vì Eom Seonghyeon đã nói là 'Mình thương em Keonho của mình lắm.'
Eom Seonghyeon thương Ahn Keonho. Eom Seonghyeon sẽ đợi Ahn Keonho đứng đấu tranh tư tưởng với những gói mì, hay khi đã nhuyễn tính Ahn Keonho, Eom Seonghyeon lập tức phủ đầu: - Seonghyeon thấy cái berret đó trông đẹp nhất rồi đấy. Để Ahn Keonho không phải quằn mấy cái mũ cả một buổi trời chỉ để nắm tay Eom Seonghyeon đi dạo phố.
Ahn Keonho sinh sau Eom Seonghyeon một tháng, Ahn Keonho được Eom Seonghyeon chăm sóc, dỗ dành mặc dù Eom Seonghyeon khi đó cũng chẳng sõi đời lắm, nhưng mà tất cả những gì Eom Seonghyeon có, Eom Seonghyeon đều cho Ahn Keonho cả rồi.
Sự nhẫn nhịn, chiều chuộng, bao dung, chăm sóc, mở lòng, tất cả là đều cho Ahn Keonho. Có lẽ là Ahn Keonho cũng biết, cho nên cậu nhóc đã nghĩ về Eom Seonghyeon cả ngày, cả đêm, cả tuần, cả tháng, cả năm. Luyến tiếc dáng vẻ yêu thương mình của Eom Seonghyeon ngày đó.
Nếu không lấy được số của Seonghyeon để đăng ký trương trình 'Bạn Muốn Hẹn Hò' thì sẽ buồn chết mất.
- Sao bỗng dưng Seonghyeon lại về Hàn? - Ahn Keonho nói nhỏ tí ti.
Eom Seonghyeon cũng ráng nghe, song đáp: - Chắc là nhớ ra bên đây mình vẫn còn một cậu em trai cần phải chăm sóc.
Ahn Keonho hét lại, - Seonghyeon thì lớn hơn ai? Tớ mà thèm làm em trai của Seonghyeon á? Cứ thích ra vẻ giống anh Martin thôi. Mà mắc cái gì Seonghyeon lại xem tớ là em trai vậy chớ? Mắc cái chó gì?
Nắng trên cao vơi đi, Eom Seonghyeon chỉ không nỡ để Ahn Keonho ngồi xổm như con ếch dưới nắng, nhưng mà anh cũng không muốn kéo Ahn Keonho đứng dậy, bởi vì Ahn Keonho không muốn bị ai bắt nghe lời cả, và Eom Seonghyeon thì không có mang kẹo để dỗ dành cậu, bảo cậu đứng lên được. Nó mệt cỡ đó cơ.
- Keonho và bạn trai cũ của mình, cũng là em trai của mình. Nhưng mà xem Keonho là bạn trai cũ thì sẽ buồn lắm, xem Keonho là em trai thì chắc là được hơn.
Ahn Keonho đứng phắt dậy, đụng đầu vào cái dù của Eom Seonghyeon, nhóc nói:
- Mình quay lại đi.
Eom Seonghyeon không né kịp, để Ahn Keonho đụng đầu vào cái dù mất tiêu, anh né cái dù xa xa ra, rồi thở dài trả lời, - Ahn Keonho, chuyện của tụi mình không đi xa được đâu.
- Tớ đã đi ăn cháo lòng rồi, còn nhổ răng khôn nữa đó.
Anh ngơ ngẩn nhìn cậu, Ahn Keonho lại nói tiếp, - Giờ tớ biết sau khi đánh mất thế giới của mình nó đau thế nào rồi. Ahn Keonho năm mười sáu tuổi không biết Eom Seonghyeon ngày đó quý giá nhường nào. Nhưng Ahn Keonho sau khi được ăn cháo lòng với anh Martin và đi nhổ răng khôn với anh Juhoon thì cuối cùng cũng biết Eom Seonghyeon thực sự rất quý giá.
Ahn Keonho rưng rưng, cái giọng nhõng nhẽo, - Tớ sẽ không hận Seonghyeon vì đã không sang Scotland chụp con bò ở đó cho tớ, cũng không lấy số điện thoại của Seonghyeon đăng ký mấy chương trình hữu duyên ghép đôi đường phố nữa. Chỉ cần Seonghyeon đừng có hết thương tớ thôi.
Eom Seonghyeon tự hỏi những người sống với Ahn Keonho mấy năm nay làm sao có thể chịu đựng được đứa con nít nhõng nha nhõng nhẽo suốt ngày này, nhưng có vẻ như là, chịu được một lần thì có thể chịu được cả đời, Eom Seonghyeon cười lộ má lúm, Ahn Keonho tròn mắt nhìn, nghe anh nói, - Seonghyeon chưa bao giờ hết thương Keonho cả.
- Từ đó đến giờ, chưa từng hết trong một giây nào cả. Keonho nhớ chưa?
Anh thấy trời râm râm mát mát tốt cho trẻ sơ sinh rồi thì thu cái dù lại, vừa quấn dây buộc vừa nhẹ nhàng bảo, - Keonho không phải áy náy chuyện ngày xưa, nó đã qua hết rồi. Đừng thấy mắc lỗi với mình nữa.
- Về chuyện quay lại thì không có được đâu.
Ahn Keonho bặm môi, sao giờ đứng cạnh Eom Seonghyeon mà cậu chẳng nở nổi một miếng cười nào, kể cả là cười mỉm chi, điều này chứng tỏ là Ahn Keoho đang siêu cấp buồn, còn Eom Seonghyeon thì đang phát biểu tào lao hột dưa cái gì đó, nhưng tóm tắt lại là Eom Seonghyeon không những không gỡ block Ahn Keonho mà còn không chịu quay lại nữa.
Ahn Keonho đứng đó tò te tí te, với bản mặt không thể nào mắc cười hơn.
- Tại sao?
- Chúng ta đang là học sinh, không nên yêu đương nhăng nhít.
Ahn Keonho la lên:
- Bộ Seonghyeon là cha tớ hả?
- Không.
Ahn Keonho đạp Eom Seonghyeon một cái, - Mắc cái lỗi là mắc cái lỗi gì chứ. Tớ không thấy mắc cái lỗi gì với Seonghyeon hết á. Tớ chỉ muốn quay lại với Seonghyeon thôi.
- Không được luôn.
- Keonho cũng không được khóc luôn.
Ahn Keonho rưng rưng bặm môi, ngoan ngoãn đứng im.
- Nhưng mà tại sao anh Martin lại dẫn bạn đi ăn cháo lòng chứ? Bộ hai người hết cái để ăn rồi hả? Không bị anh Juhoon mắng à?
Eom Seonghyeon thấy hơi tê chân, kéo tay Ahn Keonho đi về phía trước, nhìn gương mặt đẹp đẽ của Ahn Keonho, rồi lại nghe cậu nói, ậm à ậm ừ, - Tại vì tớ xin anh Martin cho tớ được làm người lớn chung với. Tớ xin được hút thuốc chung thì anh Juhoon cốc đầu tớ, rốt cuộc chả hiểu gì thì đi làm tô cháo lòng, với cả có lòng nướng nữa, quán vỉa hè ngay sát bệnh viện anh Juhoon thực tập luôn, ảnh chỉ biết nối chi ghép chân may tay thôi ảnh hỏng có quyền gì ngăn cấm hai đứa tớ được trải nghiệp sự bụi đời của đường phố cả.
Ahn Keonho lại nói nhăng nói cuội, nhưng đại loại là cậu xin được sống trưởng thành chung. Nhưng bây giờ Eom Seonghyeon vẫn thấy cậu không lớn miếng nào.
- Chậu lan Seonghyeon tặng bị ngộ độc thực phẩm nên chết queo rồi.
- Ngộ độc món gì cơ?
- Lòng nướng.
Eom Seonghyeon dắt tay Ahn Keonho đi ngang qua vườn hoa, ở căn chung cư này cái gì cũng có, muốn làm nàng tiên cá thì có ngay bể bơi, bỗng nhưng đói đến mờ mắt cũng có khu vực để hốc, hoặc cảm thấy muốn hoà mình với thiên nhiên và giao lưu với cây cỏ thì có ngay mấy cái vườn hoa bảy màu LGBT+. Mặc dù mấy cái vườn hoa này rất được mấy cô lao công chăm sóc cơ mà cũng chả có ma nào ngó đến, đến chó còn không thèm ra tè bậy.
Chỉ có Eom Seonghyeon rảnh rỗi đem Ahn Keonho ra đây ngắm hoa, đàm đạo về lòng nướng.
- Mọi chuyện tự dưng hết á. Chậu lan bị ngộ độc lòng nướng nên chết queo, lý do tại sao bị thì tớ cũng không biết nữa nhưng tớ có chôn cất nó đàng hoàng. Tớ đặt tên cho nó là Chậu Lan Tím Lịm. Mong nó an nghỉ.
Ahn Keonho muốn hỏi khi nào Eom Seonghyeon tặng cho chậu mới thì lại bị anh hỏi, - Sao tự dưng bạn đi bán nước thế?
- Tại bạn bị rảnh á.
- Thế sao không bán nữa mà đứng ở chỗ này? Mình mà không đi ra chắc bạn đứng đấy tới chiều hả?
- Tới tầm đó là cái căn chung cư này cháy cha nó dồi. Ahn Keonho lại bĩu môi.
- Mình sẽ ủng hộ cái quán gà giòn của cậu. Còn giờ thì đi thẳng ra đằng trước, quẹo phải, rồi lại quẹo trái là tới nhà cậu đó. Đi về an toàn. Eom Seonghyeon rộng lượng dắt Ahn Keonho tham quan hai cái vườn hoa bảy sắc màu mà toàn hoa dởm, dắt đến cái cổng, rồi chỉ cả đường đi về.
- Sao Seonghyeon không đưa tớ về? Tớ đã tốn công lết xác ra đây để làm vệ sĩ cho Seonghyeon rồi. Ahn Keonho cụp mắt.
- Đi về, đây, dắt em trai Keonho về nào. Eom Seonghyeon muốn xoa cái đầu bù xù của Ahn Keonho rồi sau đó ôm Ahn Keonho vào lòng.
Ngày trước, khi Eom Seonghyeon mù mờ hỏi Martin Edwards tại sao còn thích anh Juhoon mà sao không chịu quay lại. Martin Edwards vừa gặm socala năm ngàn ngoài chợ, vừa suy nghĩ, xong ra vẻ cao siêu:
- Không muốn cả hai lại bị tổn thương.
Rồi Eom Seonghyeon khẽ cười, - Cả hai hả?
- Ừ, cả hai.
Martin Edwards ăn socola mà nhai nhóp nhép nhóp nhép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com