Chương 1: Tích tịch tình tang,chuyện từ thuở hoang tàn
Cuối thế kỉ XIX, vũ đài chính trị thế giới rung chuyển,chủ nghĩa tư bản tự do chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thị trường và thuộc địa.Vó ngựa thực dần từng bước dày xéo các quốc gia,dân tộc thấp cổ bé họng hơn.
Vương triều nhà Nguyễn được thiết lập vào năm 1802, thống nhất sơn hà sau hơn 2 thế kỉ khói lửa và loạn li, thực hiện được nhiều chính sách tiến bộ. Tuy nhiên,trong một bức tranh đa sắc của sự thịnh đạt thì chính sách "bế quan toả cảng" cùng nhiều sự sai lầm đến từ việc "trọng nông ức thương" hay đặt quyền lợi giai cấp lên trên lợi ích dân tộc đã đẩy nước Nam rơi vào ách thống trị tàn bạo của bọn thực dân đế quốc.
Năm 1884,Hiệp ước Patonot chính thức được kí kết, sơn hà vang lên tiếng sấm rền ai oán,một quốc gia,dân tộc độc lập nay lại sống dưới thân phận nô lệ. Còn đâu "Sông núi nước Nam vua Nam ở", còn đâu những điệu hò câu ví dặm được cất lên thanh bình trong những buổi trưa hè, còn đâu nền độc lập được dựng xây từ máu xương của biết bao thế hệ tiền nhân anh hùng.
.......................................................................................................................................................
"Ở cái xứ Nam kì lục tỉnh này,ai mà chẳng biết đến ba đứa con nhà ông hội đồng Bùi giàu nước đố đổ vách." Một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên bậc thềm trước cổng đình làng,tay phe phẩy cái quạt rơm, giọng ông bồi hồi như những hồi ức về một cố sự xa xăm nào đấy bỗng chốc trào ra buộc ông phải nhớ lại.Bọn trẻ ngồi quây quanh ông lão, im thin thít mà nghe kể chuyện, tưởng gì chứ những câu chuyện huyền thoại về cái nhà của hội đồng Dư ở xóm Chiểu này chẳng bao giờ thiếu.
"Cậu Cả tên là Bùi Quang Huy, cô hai tên là Bùi Thiên Ái, cả hai người đều tài giỏi,học cao,hiểu rộng,đức độ hiền lành. Nhưng cô út Bùi Lan Hương lại đặc biệt hơn cả, cô không những giỏi, không những hiền lành đức độ,mà cô lại có chí khí của bậc cha ông để lại hơn bất kì người con gái nào" chẳng hiểu sao khi nói đến cô út nhà hội đồng Bùi, ông lão lại nghẹn ngào chẳng thể nói tiếp.
"Thầy ơi, thầy kể tiếp đi thầy" một bé gái nhỏ xíu người,tóc được thắt lại gọn gàng, ngồi bên chân ông mà níu lấy ống quần của ông xin được nghe tiếp câu chuyện.
"Cô út đẹp lắm,đẹp như một bài ca bất tử, đẹp như một đoá bằng lăng nở rộ dưới sân đình" ông lão nhìn xa xăm, phải chăng ông đang cố nhớ lại hình bóng của người con gái đó.
.
.
.
"Lan Hương đâu rồi,ra đây anh Hai biểu bây cái này nè" cậu cả Quang Huy sau chuyến đi công tác ở Pháp cuối cùng đã về nhà, lần này cậu không về một mình mà đi cùng với một người con gái, vừa về đến nhà,cậu đã kiếm em út của mình rồi. Mà trách cậu gọi ngược gọi xui con bé sao được,khi mà cậu đi công tác độ chừng 2 tháng trời cùng với Thiên Ái, thì cậu lại nhớ đến đứt ruột con bé Lan Hương ở nhà.
"Dạ,em đây,anh cả mới về" Lan Hương trong bộ ba bà bằng lụa xanh như ngọc bước ra nhà chính, vốn dĩ định nhào vào lòng anh hai mà nhõng nhẽo,thì người con gái khoác lên mình bộ bà ba lụa trắng thanh thuần như thiên sứ lại xuất hiện trong nhà làm Lan Hương phải bày ra vẻ đoan trang,ngượng ngùng gật đầu chào cô.
"Anh cả,đây là..." Lan Hương đánh mắt về phía người con gái đứng bên anh mình,dò hỏi.
"À,quên giới thiệu với cô út, đây là Phan Lê Ái Phương,một người bạn anh hai làm quen được bên Pháp"
"Chào em, nghe danh cô Út nhà hội đồng Bùi đã lâu,nay mới có dịp diện kiến, thảo nào trong giới tiểu thư công tử đất Sài thành luôn truyền tay nhau về đoá hoa kiều diễm xứ Bạc Liêu" Ái Phương chủ động vươn tay ra như một lời chào hỏi đến với cô tiểu thư nhỏ trước mặt.
Chao ôi,sống 16 năm trên đời Lan Hương mới gặp được người mà khí chất vừa tao nhã vừa thanh sạch đến như thế. Cô có chút bối rối, ngượng ngịu bắt tay người kia.
"Trời đất,con bé này sao hôm nay em rụt rè thế. Không lẽ lần đầu em thấy con gái hay sao mà mặt đỏ đến mang tai vậy" cậu cả Quang Huy cười to trước vẻ mặt của em gái mình, con bé này bình thường trời không sợ,đất không sợ,mày nay gặp Ái Phương lại sợ.
"Anh hai này" cô út dặm chân tỏ vẻ hờn dỗi. Cô đâu biết là có một ánh mắt quá đỗi dịu dàng đang chăm chú dõi theo từng cái nhíu mày,lườm nguýt anh trai của cô.
"Thôi thôi,được rồi cô nương, vô nhà chuẩn bị phòng ốc cho khách đi. Ái Phương sẽ ở lại đây một thời gian đó"
"Phiền cô út rồi"
"Có gì đâu đa, được cô Ái Phương đây đến chơi là vinh dự của nhà em đấy chứ, anh hai em tính tình khó khăn mà dẫn bạn về nhà chơi,chứng tỏ cô Ái Phương phải tài hoa xuất chúng thế nào mới được" em xua tay,làm dịu đi bầu không khí có phần ngượng nghịu.
"Nếu cô út đã có lòng thì tui đây cũng có dạ, trăm sự đành nhờ cô út rồi đa" Ái Phương ý nhị đánh mắt sáng chỗ cô út nhà hội đồng Bùi. Đâu ai biết chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà bánh xe số phận đã xoay chuyển đến mức trời nghiêng đất ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com