Chương 5:Đàn ai kêu tích tịch tình tang
"Quang Huy, anh nói thử xem, nếu bây giờ em giết thằng chó quan tri huyện, thì có cách nào thoát tội không?" Ái Phương xoay xoay tràng hạt trên tay, ánh mắt loé lên tia uất hận.
"Có, nhưng mà em không thể tiếp tục là Phan Lê Ái Phương, khách quý của nhà hội đồng Bùi được nữa" anh không mặn không nhạt trả lời cô, như thể cái ý định của cô cũng chẳng phải là chuyện động trời chi.
"Ừ, em hiểu rồi"
Ái Phương toan biết ra khỏi thư phòng, thì Quang Huy đã giữ vai cô lại.
"Thời buổi loạn lạc, muốn làm chuyện lớn thì phải giữ cái đầu lạnh, máu xương đã đổ nhiều rồi"
Ái Phương trầm ngâm chỉ gật đầu mà chẳng nói năng gì, cô gỡ tay Quang Huy ra, quay về phòng của mình.
Lan Hương đã đợi cô từ lúc nào chẳng biết.
"Em có nghe thằng Tí kể lại chuyện của Ngọc Tiên rồi, không thể tin được là cha mẹ con bé đều mất hết" Hương buồn bởi vì kẻ đáng chết lại ở trên đầu trên cổ dân chúng, còn người đáng sống lại vùi thây dưới nền đất lạnh băng.
Ái Phương ngồi xuống bên cạnh em, vỗ nhẹ tay em an ủi, đoạn cô giải thích:
"Thời đại này là thời đại của li loạn, bọn Nhật bọn Pháp thay nhau bóc lột dân ta, em cũng biết là ngay cả gia đình em quyền lực một tay che trời nhưng vẫn phải đấu trí với bọn chúng, Quang Huy vừa mới đi bàn chuyện với cái bọn man rợ kia suốt cả tuần liền. Dân mình ngày xưa vốn đã căm phẫn bọn chúng, nay lại trong cảnh một cổ hai tròng càng phẫn uất hơn, nhiều cuộc đấu tranh đã bùng nổ khắp nơi, nhưng ngặt nổi bọn chúng vẫn còn mạnh quá, dân mình chết nhiều"
"Chiến tranh thì cứ liên miên, dù muốn dù không thì xác người vẫn ngày một chồng chất"
"Tía má của Ngọc Tiên là những nhà cách mạng.Nhưng số phận thì thích trêu ngươi, trong một lần truyền tin họ bị bắt tại trận, chị nghe bảo là bị tra tấn dã man lắm, nhưng họ nhất quyết không khai ra nửa lời, đâm ra bị gán cho tội phản loạn và xử bắn"
"Chị nghĩ họ đã chọn đúng chưa?"
"Ý em là gì?"
"Chọn từ bỏ cuộc sống với con cái, để đi theo tiếng gọi của non sông, làm cách mạng để rồi vong thân?"
"Họ có lí tưởng của riêng mình, có chân lí soi đường. Chị cũng tin vào những gì họ đã tin. Hương ạ"
"Hẳn là vậy"
"Tía má của Ngọc Tiên khác chúng ta, họ xuất thân từ những người nông dân, họ bị áp bức bị bốc lột, họ là những người quỳ gối cả đời dưới ách áp bức của thực dân, nên một khi đã đứng lên được, họ quyết sẽ không quỳ lần hai. Hơn nữa, nếu chị là họ, chị cũng muốn con mình được sống trong nền hoà bình lồng lộng, trong ngọn gió độc lập thổi qua tâm hồn con trẻ. Họ đã chọn đúng, đã sống đúng, không thẹn với non sông, không hổ với hồn thiêng của các bậc tiền nhân, với dòng máu con Lạc cháu Hồng chảy trong huyết quản"
"Rồi đây, vào một ngày không xa, có lẽ chúng ta cũng sẽ đứng trước sự lựa chọn như họ. Phương nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com