Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11

Hồi 11

Phác Trí Nghiên say xẩm mặt mày, cắn răng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đoạn, đưa tay vào túi lấy một số ngân châm đâm vào huyệt đạo, đả thông kinh mạch. Đây là cách Hàm Ân Tĩnh đã dạy nàng, Hàm Ân Tĩnh là lo lắng cho mỹ "nam" thần Phác Trí Nghiên bị kẻ thù hãm hại, tuy muốn đụng được vào Phác Trí Nghiên cũng không đơn giản, nhưng là cẩn thận phòng bị vẫn hơn đi.

- Khỏi đâm nữa mất công, cái gì mà ta sáng chế ra thì chỉ mình ta giải được thôi! -Nói xong Phác Hiếu Mẫn cúi đầu nhẩm tính, chép miệng. "Nghiên nhi bộ dáng chật vật thật đáng yêu quá a!"

Phác Trí Nghiên tất nhiên là nghe rõ Phác Hiếu Mẫn vừa nói gì nhưng vẫn bặm môi giả điếc, kiên trì tập trung vào mấy cây ngân châm, trong đầu không ngừng tụng kinh. "Không được, nhất định là không thể được, trăm lần không được, vạn lần không được! A, chết mất thôi bây giờ ta phải làm sao đây, làm sao đây?"

Bạn thủ phạm cố nén cười làm mặt nghiêm túc, giơ ba ngón tay lên, đây là thói quen của Phác Hiếu Mẫn mỗi khi hạ độc ai đó, sau khi nàng kết thúc đếm ngược, mạng của kẻ đó cũng chấm dứt.

- Ba, hai, một...

"Thôi xong rồi!". Phác Trí Nghiên bất lực, chấp nhận giao số phận vào tay Phác Hiếu Mẫn, cơ mà không chấp nhận thì cũng đâu làm được gì đâu. Trong lòng sóng tình (dục) cuộn trào, Phác Trí Nghiên để mặc cho thú tính điều khiển, lao thật nhanh đến cơ thể Phác Hiếu Mẫn. "Nàng đã tự nguyện dâng hiến, ta cũng không nỡ từ chối" Lúc này Phác Trí Nghiên đã đánh mất bản thân, gian ác nghĩ.

Phác Trí Nghiên chỉ còn cách "con mồi" một li (1/3mm) thì "Ba" một tiếng, tự nhiên bị đánh văng ra, đập mình vào vách núi, thổ huyết. Phác Trí Nghiên bất tỉnh, chứng tỏ quyền vừa được tung ra là cực mạnh cho nên mới đả thương được Phác Trí Nghiên. Trước khi gục xuống, trong đầu Phác Trí Nghiên chỉ còn nghĩ "Mẹ kiếp, Phác Thiện Anh ngươi, dám cấu kết với kẻ thù hại ta sao! Mẹ kiếp, Phác Thiện Anh, có muốn ta chết thì cũng phải cho ta ăn xong ngươi đã a!" (trời, lạy thánh)

- Chậc chậc, Phác Trí Nghiên, nhà ngươi tệ quá a, anh hùng đúng là khó qua khỏi ải mỹ nhân! -Phác Trí Nghiên bất quá cũng không phải là anh hùng, Phác Hiếu Mẫn thì đúng là mỹ nhân, nhưng là mỹ nhân biết làm ra xuân dược đi.

- Này, ai cho ra tay hả! -Phác Hiếu Mẫn hướng hai con người mới xuất hiện lớn giọng. Xong quay đầu đau lòng nhìn Phác Trí Nghiên.

- Cơ hội hiếm có sao bỏ qua được, lâu lắm rồi ta không có dạy dỗ tiểu tử này được! Càng ngày càng lợi hại đó a!

- Xong việc rồi thì về đi, ta liền mang Nghiên nhi về sau.

- Tại sao?

- Thắc mắc làm gì, hay là muốn ở đây thử xuân dược?

Khẽ chột dạ, hắn liền xoay đầu nhìn người im lặng đứng sau lưng nãy giờ, lên tiếng

- Về thôi.

Người kia mặt không biểu tình, xoay lưng, chẳng buồn đáp lại, đi thẳng. Kẻ vừa tấn công Phác Trí Nghiên cũng ung dung rời đi. Thoáng chốc, cả hai cái bóng đã biến mất dạng. Phác Hiếu Mẫn thở dài, lên khỏi mặt nước, mang y phục lại vào người. Nàng không muốn ai nhìn thấy cơ thể nàng ngoài Phác Trí Nghiên. Khi nãy cũng đã cẩn thận đuổi hai người kia đi rồi, không hiểu sao bọn họ vừa quay lại đã làm Phác Trí Nghiên của nàng (nhận vơ) bị thương.

Nhanh chóng tiến đến, đổ thuốc giải vào miệng Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn biết nếu không làm vậy, cơ thể chưa được thoã mãn tất yếu sẽ bị nội thương nghiêm trọng.

Đại Thần Y của chúng ta là đang cảm thấy hối tiếc, nàng là đang mong chờ được Phác Trí Nghiên cường bạo hôn, sau đó mới tiếp tục đem thuốc giải truyền cho Trí Nghiên a. "Thật đáng hận!"

Ôm cơ thể rắn chắc của Phác Trí Nghiên bay đi, Phác Hiếu Mẫn thầm suy nghĩ phương pháp điều trị cho người trong tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com