Hồi 17
Trịnh Tú Nghiên vừa trở về Tây Đô thành, mệt mỏi đặt lưng xuống giường, đến lúc mở mắt ra thì trời đã xế chiều, ra là đã ngủ hơn một ngày rồi. Mau chóng tắm rửa, ăn mặc chỉnh chu để chuẩn bị đi lấp đầy bao tử.
Tì nữ của nàng sau khi nhận lệnh, trong vòng 1 khắc, một bàn ngập thức ăn đã được bày ra trước mắt Trịnh Tú Nghiên, nàng tuy đói sắp chết nhưng phải dằn lòng từ tốn ăn, bày ra phong thái từ tốn nhã nhặn.
- Ngày mai lại được nhìn thấy Phác Trí Nghiên, thật vui quá đi!
- Ân, sáng mai phải dậy thật sớm, trang điểm một chút a! Biết đâu may mắn lại được hắn nhìn đến.
Trịnh Tú Nghiên vừa đưa ly lên uống nước, đã muốn đem hết nước trong miệng phun ra. "Hai tên tì nữ ở đằng sau là đang nhắc đến Phác Trí Nghiên?"
- Phác Trí Nghiên là ai? -Con người bình thường lãnh đạm đột nhiên lên tiếng tham gia buôn chuyện, khiến bọn tì nữ của nàng giật bắn.
- Hắn là một trong những kẻ tham gia cuộc tranh tài võ lâm do người tổ chức, bốn ngày liên tiếp không đổ một giọt mồ hôi gọn gàng giết chết đối thủ.
- Bộ dáng cực kì tuấn mỹ, thanh tao thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén. Chỉ cần...
- Thôi đủ rồi! Các ngươi thật là náo nhiệt, mau dọn dẹp rồi lui ra cho ta nghỉ ngơi! Ngày mai ta muốn đi kiểm tra xem chất lượng giải đấu (Phác Trí Nghiên) như thế nào.
Họ lập tức xanh mặt, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng thu dọn rồi đi khỏi gian phòng này càng nhanh càng tốt. Ở cạnh Trịnh Tú Nghiên thật là không đau tim chết thì cũng tổn thọ đi.
Trịnh Tú Nghiên thế nhưng tối đó lại nằm ngắm trần nhà tới sáng, cái tên kia quả là sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng mà có thể nói là tại nàng ngủ nhiều quá không ngủ tiếp được nữa (haha).
Hôm nay lượng người trong đám đông tăng lên đáng kể, nguyên lai hôm nay Phác Trí Nghiên đối đầu cùng Kim Chính Ân, kẻ sở hữu Lục Thông Quyền Pháp khá lợi hại. Người thường ăn một chưởng có thể tàn phế cả đời.
Phác Trí Nghiên tất nhiên là không biết hắn là ai cùng với cái thể loại quyền pháp kia là gì. Vừa mới bỏ bụng một tô mì cỡ đại, tâm trạng sảng khoái không thôi. Đang ung dung bước ra sân đấu, biểu cảm nàng lập tức đóng băng. Thì ra, ánh mắt Phác Trí Nghiên vừa chạm đến gương mặt của nữ nhân kiều mị ngồi trên cao, Trịnh Tú Nghiên.
Đã qua bao nhiêu thời gian rồi mới gặp lại nàng, Phác Trí Nghiên trong lòng có cái loại cảm giác không yên rất kì quái. Nhất thời, nàng không biết tiếp theo nên làm ra hành động gì, hít một hơi sâu căng đầy lòng ngực, tay nắm chặt chuôi kiếm, đành ngẩng đầu nhìn lên trời. Khoé miệng Phác Trí Nghiên hình như vừa nâng lên tạo thành một nụ cười rất nhẹ, như có như không.
Từ khi giải đấu diễn ra, mấy sòng bạc làm ăn tốt hơn ngày thường nhiều lần, nguyên là nhờ tổ chức đặt cược. Hồng Thanh Lâu cũng không bỏ qua dịp tốt này, nam nhân trong thành thay vì đến đây hưởng thụ khoái lạc thì vung tiền vào các cao thủ võ lâm, coi như là một cách giải trí rất tốt, may mắn còn có thêm lợi nhuận nga.
Sáng sớm, vừa mở cửa không lâu tổng quản của Hồng Thanh Lâu nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bước vào, không khỏi reo mừng trong lòng. Nhan sắc nàng thật quang diễm, quyến rũ. Nếu vào đây làm kĩ nữ, chắc chắn doanh thu sẽ tăng đáng kể. Ngược lại, một túi bạc to được đặt mạnh trước mặt hắn, nữ nhân kia nhếch môi:
- Một trăm vạn lượng cho Phác Trí Nghiên.
"Ách, thì ra là đại tiểu thư lắm của nhiều tiền a. Bộ dáng không tệ vậy mà lại đam mê cờ bạc. Chậc!" Tên tổng quản chép miệng, cúi đầu ghi gì đó, đoạn ngước lên:
- Xin cho biết danh tính.
- Phác Thiện Anh. -Dứt lời, nàng khinh thường nhìn hắn rồi bỏ đi.
Tỏng quản của Hồng Thanh Lâu chưa kịp cất xong túi bạc Phác Hiếu Mẫn để lại, lại có thêm túi thứ hai xuất hiện ngay chỗ cũ. Hắn đưa mắt lên nhìn, mở miệng tính nói gì đó thì:
- Một trăm vạn lượng cho Phác Trí Nghiên, Phác Nhân Tĩnh.
- A... ân! -Hắn nuốt nước bọt một cái, người này sao mang đến cảm giác thật đáng sợ, tuy gương mặt không biểu tình gì nhưng khí chất quá bức người khiến cơ thể hắn không tránh khỏi căng thẳng. "Thật kỳ lạ hai số tiền lớn như vậy cùng ở bên phía Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên à, ngươi vạn lần không được thắng a!"
Phác Nhân Tĩnh cũng không ai xa lạ, nói chung chính là tên khai sinh của Phác Tố Nghiên. Cư nhiên, đám đệ tử thi nhau đi hết bỏ Phác Tố Nghiên ở nhà buồn chán với nữ nhân tên Lý Trí Hiền kia. Đến trò chuyện cùng nàng thì một là bị nàng mắng cho tức chết, hai là một mình thao thao bất tuyệt, nói chuyện với đầu gối còn thú vị hơn. Cuối cùng, Phác Tố Nghiên đi tìm Phác Hiếu Mẫn mới rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo hai ba bữa trước, lần mò đến được nơi đây. Trốn vào một góc, dùng Xuyên Tâm Kinh biết được tiểu đệ tử kia đi đánh nhau, còn nha đầu này thì đi cá độ.
Phác Tố Nghiên với óc phán đoán cực kỳ "chuẩn xác", đưa ra kết luận: Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đang bày trò để lấy tiền thiên hạ. Cho nên Phác Tố Nghiên quyết định cùng hùa theo lũ học trò kiếm chác chút đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com