Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18

Tiếng trống quen thuộc vang lên, đánh thức tâm trí Phác Trí Nghiên. Tận bây giờ mới nhớ ra bản thân còn tên đối thủ trước mặt cần giải quyết. Tên kia hung hăng tung hai quyền liên tiếp, Phác Trí Nghiên nhấc tay, hai quyền kia chưa đi được nửa đường đã bị đánh tan vào không khí. Kim Chính Ân ít ra cũng có não, không tấn công nữa, dừng tay, vận khí công đẩy Lục Thông Quyền Pháp lên mức cuối cùng. Điểm chính yếu là...

"Vận công thì cũng mau lên đi, bắt ta đứng chờ gần nửa canh giờ rồi!" -Phác Trí Nghiên dần mất kiên nhẫn thầm cảm thán. Tên Kim Chính Ân nguyên là có não nhưng kích thước ra sao thì chưa biết. Chỉ biết hắn đang từ kình quyền cấp độ một lại muốn một bước thành kình quyền cấp độ sáu.

Người có võ công như Phác Trí Nghiên có thể dễ dàng tuỳ ý sử dụng mọi mức độ của chiêu thức, nhưng trên thế gian này, không phải "người có võ công như Phác Trí Nghiên" thì chỉ có Phác Trí Nghiên thôi sao. Lúc này, không khí xung quanh thật có phần không đúng, một kẻ thì đang đứng gồng mình, hắn không ngừng hối hận trong lòng. "Thật mất mặt, nhưng ta không thể quay lại được, đã dùng sức vận công nếu thất bại chắc chắn sẽ gây nội thương nghiêm trọng. Vậy khác gì dâng chiến thắng lên miệng Phác Trí Nghiên kia."

Nhìn lại Phác Trí Nghiên thì đang ngồi xổm, chống cằm thích thú chơi với kiến. Còn, tiên hậu tương lai họ Trịnh của chúng ta đã gục đầu xuống... ngủ từ lâu rồi. Dân chúng xôn xao không ngừng, Kim Chính Ân để lộ biết bao nhiêu sơ hở, cơ hội tốt như vậy cớ gì Phác Trí Nghiên không ra tay, kẻ này đúng là có vấn đề thần kinh rồi.

- Phác Trí Nghiên, giải quyết mau lên ta còn lãnh bạc đi mua quần áo, còn mang trả lại cho ngươi nữa! -Nữ nhân Phác Hiếu Mẫn bị bệnh nghiện trang phục, cái tủ trong phòng nàng ở Quế Ngưng Viên trống trơn. Công dụng của nó là để làm cảnh, riêng nơi cất chứa quần áo của nàng là cả cái buồng lớn thông với gian phòng của nàng, được Phác Tố Nghiên xây cho. Lý do là vì một hôm Phác Tố Nghiên rãnh rỗi, hết chuyện làm rồi đi mở tủ quần áo của Phác Hiếu Mẫn. Kết quả là bị cả trăm tấn vải ập ra, đè muốn tắc thở.

Phác Hiếu Mẫn vừa ghé thăm Châu Thanh Trúc tuần trước, nơi có những loại vải cao cấp nổi tiếng nhất đất nước mà thường dân có mơ cũng không đến được đây. Chỉ có vua quan triều đình cùng một số cao thủ trong võ lâm mới có cơ hội khoác lên người vải của Châu Thanh Trúc. Châu lão bà, chủ nhân Châu Thanh Trúc, luôn sủng ái để riêng cho Phác Hiếu Mẫn những xấp vải hiếm, có một không hai, đợi nàng đến lựa chọn, sau đó tự tay may cho nàng. Không phải nàng là người hào phóng, chi nhiều tiền, mà nàng là con gái Lâm Triều Anh, tỉ muội tốt của bà.

Hôm qua, Phác Hiếu Mẫn lại vừa nghe tin vải gấm trắng đính ngọc khuê màu hồng về đến Châu Thanh Trúc, nàng vội lẻn vào phòng Phác Trí Nghiên tại khách điếm "mượn" "ít" bạc. "Phác Trí Nghiên keo kiệt, đi xa mang có một trăm vạn lượng, nhiêu đây chỉ đủ cho ta lấy có hai, ba bộ ngoại bào, ta còn muốn địch y, đai ngọc, hài (giày) nữa a." Phác Hiếu Mẫn uất hận, cuối cùng đi đến quyết định đi đánh bạc, thắng sẽ mang tiền trả đủ cho Phác Trí Nghiên, không thì thôi, coi như Phác Trí Nghiên xui xẻo. (WTF)

Phác Hiếu Mẫn giờ phút này là mất kiên nhẫn với Phác Trí Nghiên trước mặt, nóng lòng tính tiếp tục dùng ngân châm xử lý luôn Kim Chính Ân thì một bàn tay ngăn nàng lại:

- Không được, ta đang thưởng thức hài kịch.

- Ngươi làm gì ở đây.

- Ngăn không cho ngươi phá chuyện tốt của Nghiên nhi. -Phác Tố Nghiên muốn xem Phác Trí Nghiên trước mặt Trịnh Tú Nghiên đang diễn trò gì.

- Không cho ngươi gọi tiểu bảo bối của ta là Nghiên nhi! -Phác Hiếu Mẫn gầm lên, ngay lập tức, mọi ánh mắt xung quanh chiếu lên cành cây trên cao, thế nhưng lại chẳng thấy được gì. Cả hai đã kịp thời biến mất.

"Phác Thiện Anh ngươi hết trò quậy phá rồi a?" -Trí Nghiên làm như không để ý, quay trở lại chuyên môn nghiên cứu động vật học của mình.

Tiếng la vừa rồi vô tình khiến Trịnh Tú Nghiên giật mình tỉnh dậy, hé mắt nhìn xuống thấy sự việc không có chuyển biến gì nhiều, trong lòng không khỏi trầm ngâm. "Ngươi có đúng là Phác Trí Nghiên không? Gương mặt rất giống nhưng ta không thể khẳng định được. Khí chất này, ngược lại thấy vô cùng quen thuộc. Ở trên này xa quá, không những không thể nhìn kỹ quan sát mà còn không cảm nhận kinh công được, uỷ khuất, vạn lần uỷ khuất!"

Trịnh Tú Nghiên khi nãy vừa trông thấy Phác Trí Nghiên tim đã không ngừng nhảy múa trong lòng ngực. Nàng biết Phác Trí Nghiên nhìn nàng, lòng Trịnh Tú Nghiên rối rắm nhưng nàng khéo léo che dấu đi bằng loại biểu tình vô cảm. Quan sát thật lâu không phát hiện thêm được gì, bù lại phải ngồi chờ cái tên dở hơi kia, đã vậy Phác Trí Nghiên còn cố tình không động thủ. Trịnh Tú Nghiên có cố như thế nào cũng không thể giải thích nổi loại tình huống này.

Cũng may là tên Kim Chính Ân kia cuối cùng cũng hoàn thành cái sự vận công cao cả của hắn, bàn tay hắn nóng rực, nếu một quyền này không giết chết được Phác Trí Nghiên thì chắc hẳn sẽ giết chết hắn. Phác Trí Nghiên trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn lên thì thấy Kim Chính Ân chỉ còn cách bản thân khoảng năm thước, cả người đang lao đến với tốc độ chóng mặt.

Trong đầu mọi người có mặt ở đây, lúc này đều nín thở, vẽ lên hình ảnh Phác Trí Nghiên bại trận. Một vài nữ nhân thút thít khóc. Kim Chính Ân cố tình tăng thêm lực đạo, khi còn đúng một phân nữa thì chạm đến Phác Trí Nghiên, ánh mắt Kim Chính Ân bắt gặp ánh mắt của kẻ đứng trước mặt. Một ánh mắt khiến hắn khiếp sợ, chứa đầy sự tàn bạo lãnh khốc cùng vẻ châm biếm ngạo mạn.

Bỗng nhiên, Phác Trí Nghiên không còn ở trước mặt hắn nữa, như một cái bóng vô hình, đứng kế bên Kim Chính Ân từ lúc nào. Mắt vẫn nhìn thẳng, không thèm liếc đến kẻ đang theo đà lao về hướng ngược lại. Lưng cả hai lúc này đối diện nhau, Phác Trí Nghiên rút kiếm, dứt khoát đâm ngược ra phía sau, Kim Chính Ân nhìn xuống, từ trong ngực trái hắn lộ ra mũi kiếm sáng bóng. Phác Trí Nghiên hướng phía trước đi thẳng, bỏ lại đằng sau một kẻ đang từ từ ngã gục.

- Tiểu tử, đồ sát người ta cũng không cần phải làm quá như vậy. -Phác Tố Nghiên xám mặt, trong lòng tự hỏi có hỏi Phác Trí Nghiên đọc tiểu thuyết Kim Dung nhiều quá cho nên bây giờ mới diễn một màn kết thúc điện ảnh thế này, mãn nhãn tất cả những kẻ có mặt ở đây.

"Coi kìa, coi kìa, đám nữ nhân kia dám dùng mấy ánh mắt mê muội nhìn Nghiên nhi, mẹ kiếp bọn xú nữ nhân ngu ngốc!" Phác Hiếu Mẫn sau khi sướng rơn trong lòng vì chuẩn bị có thêm y phục mới. Nhìn một chút cuối cùng phát hiện Phác Trí Nghiên bây giờ đã trở thành đại thần tượng, không ngăn được bản thân chửi rủa trong lòng. Phác Hiếu Mẫn quay đầu vô tình nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên. Bộ dáng cực kỳ khẩn trương đang rời khỏi vị trí trên đài cao, chạy theo hướng Phác Trí Nghiên vừa đi.

Nhăn mày, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy khó hiểu định bụng đuổi theo, cùng lúc đó lại thấy Tú Nghiên quay trở lại, nghĩ chắc bản thân đa nghi rồi. Trạng thái ban đầu mau chóng xâm chiếm tâm hồn nàng. "Càng nghĩ càng thấy ta tài giỏi, Phác Hiếu Mẫn à, ngươi thật là ưu tú, đáng khen, ta sẽ tặng ngươi thêm hai bộ gấm phục thêu bằng chỉ vàng a!"

Dứt lời Phác Hiếu Mẫn không nói một lời liền sảng khoái bay đi, đem Phác Tố Nghiên còn đang trầm ngâm ngồi đó thành không khí. Phác Tố Nghiên mặc kệ nàng, hắn đang tự hỏi bản thân cần bạc để làm gì, bạc thì Phác Tố Nghiên đâu có thiếu, hắn chỉ là muốn đám đệ tử tự lực đi kiếm cơm. Nói vậy thôi, chứ thật ra tự lực đi kiếm cơm ở đây là trộm cắp, ám sát, giết người, nói chung là toàn chuyện bất chính. (hơ hơ)

Phác Tố Nghiên ôm đầu than trời, bây giờ mà mang hai trăm vạn lượng về, nữ nhân tên Lý Trí Hiền sẽ lại cằn nhằn Phác Tố Nghiên hết chuyện rồi nên đi làm chật nhà. Chưa kể nàng mà biết nguồn gốc của chúng sẽ đem Phác Tố Nghiên đi phanh thây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com