Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21

Miệng lưỡi khô khốc, Phác Trí Nghiên gấp gáp vùi mặt vào nơi tư mật giữa hai chân của Phác Hiếu Mẫn, lấy tay tách hai cánh hoa ra, chính thức "ăn" nàng. Liếm láp một cách đầy thèm khát. Mĩ vị ngọt ngào thơm ngon làm thân nhiệt Phác Trí Nghiên bốc hoả, tiếng thở dốc hư hỏng khó lòng kiềm chế bật lên, nếu người kia là độc chất, Phác Trí Nghiên vẫn cam tâm nuốt trọn.

Phác Hiếu Mẫn mở bừng mắt cúi đầu, nhìn thấy chiếc mũi cao thanh tú của Phác Trí Nghiên lấp ló giữa hai chân mình, đầu mũi vô tình cạ lên hạt đậu nhỏ mẫn cảm. Nàng cảm thấy trong lòng như có gì đó cuộn lên, cảm giác lưỡi đối phương khuấy đảo vào bên trong khiến nàng phát điên.

- Ngô... ân... Nghiên...nhi, không... a... cần... đừng... -Tia lý trí cuối cùng không đủ để giúp Phác Hiếu Mẫn hoàn thành câu nói giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Phác Trí Nghiên nhếch mép, sau một lúc đánh giá tiếng rên của Phác Hiếu Mẫn đã nhanh chóng tìm ra điểm G của nàng. Không khoan dung, liên tục đánh lưỡi vào nơi đó khiến nữ nhân kia hoàn toàn đầu hàng, buông thả bản thân chìm đắm trong dục vọng. Hai chân Phác Hiếu Mẫn vô lực đứng không vững, cảm giác êm ái lan toả khắp cơ thể khiến nàng sung sướng. Tay nàng vò tung mái tóc Phác Trí Nghiên, không tự chủ gắt gao ghì đầu người kia vào hạ thân, hông bất giác đưa đẩy.

Cảm thấy bụng dưới của nàng co thắt dữ dội, Phác Trí Nghiên cố gắng xoáy lưỡi vào sâu hơn, cảm nhận sự giãn nở co thắt của hai bên thành động.

Không gian tĩnh mịch bị một tiếng hét đầy nội lực phá nát, Phác Hiếu Mẫn cong người, đem tất cả đẩy lên gương mặt đối phương. Phác Trí Nghiên chính là đang vui vẻ đón nhận lại phát hiện ra một chuyện động trời.

- Phác Thiện Anh, ngươi còn là xử nữ? -Bạch huyết đặc sệt, rất đục cùng với hương thơm của xử nữ lan toả đánh động tiềm thức của Phác Trí Nghiên.

- Tên hỗn đản đầu heo, ngươi đi chết đi, ta không phải là xử nữ chứ là gì. Ngươi cư nhiên chiếm tiện nghi ta bây giờ còn đem ta biến thành loại nữ nhân gì a. -Phác Hiếu Mẫn giận sôi máu, hung hăng mắng chửi, cứ một tiếng là một chưởng nện lên đầu Phác Trí Nghiên.

- Ta... ta xin lỗi, ngươi... ngươi mau dừng tay. Ta không có ý như vậy, chỉ là, ta... ta...

- Ngươi không tìm được lý do có phải không. Đồ đáng ghét, ta hận ngươi -Làn mi thu thuỷ của Phác Hiếu Mẫn ngấn lệ, Phác Trí Nghiên dám mang nàng đi so với nữ tử thanh lâu, cho dù nàng là Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y nổi tiếng vô tình thì cũng không tránh khỏi đau lòng đi.

Không khó để Phác Trí Nghiên nhận ra điều đó, trong lòng khẩn trương đành phải cúi gằm mặt trả lời với âm lượng lớn vừa đủ bằng tiếng muỗi vo ve.

- Chỉ là ta xém chút nữa đã lấy đi trinh tiết của ngươi. -Nói xong nuốt khan một cái, đỏ mặt, mắt dán chặt xuống nền nhà không dám ngước lên.

Tâm truyền đến một trận ấm áp. "Thì ra Trí Nghiên quan tâm đến ta" Nén cười, Phác Hiếu Mẫn hắng giọng:

- Ngươi định cho ta loã thể đứng như vậy tới sáng a?

Phác Trí Nghiên không trả lời, ngoan ngoãn ôm Phác Hiếu Mẫn mang đặt xuống giường, còn bản thân thì ngồi kế bên gặm móng tay. Nguyên là Phác Trí Nghiên vẫn chưa thoã mãn, tay chân vô cùng bứt rứt, đang loay hoay tìm cách dập tắt lửa dục vọng trong người.

- Ngồi ở đó làm gì, nằm xuống đây.

- Ta không...

"Hừm, cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Chỗ đó của ta sao khó chịu quá a!" Phác Hiếu Mẫn đột nhiên ngồi bật dậy, đè Phác Trí Nghiên xuống giường, xé rách quần áo của người kia, ngồi trên người Phác Trí Nghiên, bá đạo phán.

- Phác Trí Nghiên, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta, Phác Thiện Anh nguyện làm nữ nhân của ngươi. -Nói xong tiện răng cắn cắn lỗ tai Phác Trí Nghiên.

- A? -Phác Trí Nghiên không tin vào tai mình, lại cảm thấy một vật vô cùng ướt át đang dán lên cơ bụng rắn chắc của bản thân, thầm than "Ách, kiểu này thì Đường Tăng cũng chết đừng nói chi Phác Trí Nghiên ta!"

Dứt lời Phác Trí Nghiên giữ eo Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng lật người, đem nàng đặt dưới thân, chậm rãi hôn nàng. Phác Hiếu Mẫn cảm nhận chính hương vị của mình trên đầu lưỡi người kia, có chút hơi ngượng ngùng nhẹ nhàng tận hưởng.

Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng Phác Trí Nghiên mới chủ động tách ra, dùng sức "ăn" cổ Phác Hiếu Mẫn. Đến bờ vai của nàng Phác Trí Nghiên cũng từng chút một cắn xé làm Phác Hiếu Mẫn lần nữa phát ra những âm thanh khiến người nghe vô cùng xấu hổ.

Phác Trí Nghiên một khắc cũng không an phận, không ngừng nhu lộng cặp quả đào kia. Hai cái điểm nhỏ cương cứng, làm Phác Trí Nghiên không thể vỗ về mà không thêm chút lực đạo. Phác Hiếu Mẫn run run thân mình, thở dốc.

Từng tế bào trong cơ thể không cho phép Phác Trí Nghiên dừng lại, lắng nghe thật kĩ, ngửi thật lâu, đây chính là hương thơm của xử nữ.

Tay của Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng lướt xuống, ngụ ở nơi tư mật của Phác Hiếu Mẫn mà dao động, thử đưa ngón tay vào, lại không dám xâm lấn. Vừa lúc đó, Phác Hiếu Mẫn cũng chụp lấy tay người kia, căng thẳng mím môi.

- Ta sợ.

"Nàng là xử nữ, nàng hội rất đau, nàng là xử nữ." Phác Trí Nghiên lẩm nhẩm liên tục để kiềm chế mình. Đành lòng, tay dời đi, lưu luyến cái mông hoàn mỹ của nàng, lướt qua tấm lưng mảnh khảng, dừng lại trên mái tóc bạch kim của Phác Hiếu Mẫn xoa đầu nàng.

- Ngoan, sẽ không đau đâu. Nếu ngươi muốn ta sẽ không làm nữa. -Phác Trí Nghiên nhẹ giọng, ánh mắt ôn nhu nhìn Phác Hiếu Mẫn.

Nàng thở dài một cái, đem tay Phác Trí Nghiên đặt lại chỗ cũ, đối với ánh mắt mở to kinh ngạc kia, gật đầu, ý muốn nói "ta đã sẵng sàng."

Ngón tay Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật của nàng, nơi đó dần ướt át hơn, men theo chỗ thịt nơi ấy mà tới lui, Phác Hiếu Mẫn rên rỉ, vặn vẹo thân mình. Nhờ có chất lỏng nhẵn mịn kia mà ngón tay thon dài của Phác Trí Nghiên đã đi vào được một nửa, cẩn thận, chậm rãi tiến lên phía trước, từng bước một đâm sâu. Thế nhưng sao chật hẹp quá, cuối cùng có cảm giác bị một tấm màn mỏng chặn lại.

Phác Hiếu Mẫn nắm lấy ga giường, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Phác Trí Nghiên. Tầng kia màng dính vào đầu ngón tay, lần đầu tiên Phác Trí Nghiên cảm giác được ngón tay mình có thể mẫn cảm đến vậy.

Ngón tay Phác Trí Nghiên như có suy nghĩ dứt khoát đâm sâu hơn một chút nữa, đem tấm màn mỏng manh kia chọc thủng, Phác Hiếu Mẫn không nhịn được nấc lên một tiếng đau đớn.

Sau khi trận đau đớn đi qua, Phác Hiếu Mẫn có thể cảm nhận rất rõ ngón tay mềm mại đang ở bên trong mình, hơi cựa quậy. Phác Trí Nghiên xoay tròn ngón tay, ở bên trong giật giật. Thế thượng kích thích quá độ, Phác Trí Nghiên cười hiểm, ngón tay từ từ di chuyển nhanh hơn.

Phác Hiếu Mẫn há miệng, mắt lim dim cảm nhận cái thú hoang lạc đang dâng trào, bản năng khiến nàng ưỡn ngực rên lên theo từng nhịp ngón tay của đối phương.

"Cảm giác ngọt ngào pha chút sáp nhập này lần đầu ta được nếm. Ta muốn... muốn nhiều hơn..." Phác Hiếu Mẫn tự thân chuyển động hông để hút ngón tay Phác Trí Nghiên vào sâu hơn.

Phác Trí Nghiên đưa tay còn lại nâng hạ thể nàng, thúc điên cuồng. Luật động mãnh liệt hơn, nhiệt khí tăng lên thiêu đốt cả hai thân thể quấn lấy nhau, không tài nào kiềm chế, âm thanh êm tai cùng phát lên, kinh thiên động địa, đất trời đảo lộn. Một lúc, dịch thể chảy theo đùi trắng nõn từ từ rơi xuống một nhiều hơn.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy sắp hết sức chịu đựng, khó khăn thoát ra từng chữ

- Ta... sắp...

Đoạn, bấu chặt lấy bắp tay Phác Trí Nghiên lần thứ hai trong đêm hét lên thật lớn. Mùi huyết tinh mạnh mẽ xộc vào mũi Phác Trí Nghiên. Dâm vị tràn ngập không gian yên ắng chỉ còn hơi thở dồn dập hoà cùng nhịp. Nhẹ nhàng rút ngón tay, Phác Trí Nghiên nhìn thấy một màu đỏ lẫn trong dịch thể vừa chảy ra.

Lăn người qua bên cạnh, ngước mặt nhìn Phác Hiếu Mẫn, thật sự Phác Trí Nghiên rất muốn nhe răng cười hề hề như mỗi khi làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng mà, cười không nỗi. Phác Trí Nghiên đành vươn tay kéo nàng vào lòng, hôn sâu lên đỉnh đầu nàng, im lặng hướng mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phác Hiếu Mẫn giờ phút này chính là mệt muốn chết chỉ có thể biết chôn mặt vào cổ Phác Trí Nghiên, thoải mái ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com