Hồi 28
Hồi 28
Khắp mọi ngỏ ngách trong Tây Đô thành thi nhau bán tán về trận quyết đấu cuối cùng của đại hội võ lâm do triều đình tổ chức. Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bên cạnh Phác Trí Nghiên còn có Xa Huyền Thanh, được biết là một trong số những đệ tử của Kim Tán Tư Bình. (người này là ai có thể xem lại hồi 16)
Xa Huyền Thanh danh tiếng trong giang hồ không nhỏ, nói đúng hơn là không ai không biết. Hắn không những thông thạo mọi binh khí mà còn luyện thành công mười lăm trên mười tám chiêu thức trong Hàng Lâm Thập Bát Chưởng do Tiêu Phong khi xưa đưa tuyệt kỹ này đi vào huyền thoại.
Xa Huyền Thanh, võ công cao cường không nói, mà hắn lại vô cùng gian ác xảo trá, không từ một thủ đoạn nào để có thể lấy mạng đối phương, nhất định không phải là quân tử mà là cùng tiểu nhân một dạng. Hầu hết, mọi cao thủ trong võ lâm đều ý thức được sự nguy hiểm của hắn. Tại sao lại là hầu hết? tại vì có kẻ tự cao tự đại không coi ai ra gì tên Phác Trí Nghiên còn tồn tại. (Haha)
Trịnh Tú Nghiên lần này tâm tình không khỏi cảm thấy lo lắng cho Phác Trí Nghiên, mặc dù biết người kia lợi hại nhưng đối thủ lần này không thể coi thường được. Trịnh Tú Nghiên mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt, nhưng hình như trong đầu một chữ cũng không lọt vào được.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Không ngoài mong đợi, một cung nữ từ cửa thư phòng tiến vào, hướng Trịnh Tú Nghiên cung kính thưa.
- Công chúa, có một nữ nhân tự xưng là Lâm Duẫn Nhi muốn gặp người.
Trịnh Tú Nghiên bí mật sau tấm màn che khẽ nhướn một bên mày thanh tú, ngạc nhiên. "Lại bày trò gì nữa đây." Sau đó đóng sách lại, nhìn ra cửa sổ, đều giọng nói.
- Ân. Đưa nàng đến hậu cung chờ ta một chút.
Khi Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên đã yên vị trong hậu cung cùng nhau uống trà, tất cả tì nữ của Trịnh Tú Nghiên biết điều liền lui ra ngoài.
- Tỷ thấy muội có thông minh không, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này muội quang minh chính đại, đường đường chính chính đi gặp tỷ a.
- Đã thấy. -Trịnh Tú Nghiên như cũ, không nóng không lạnh trả lời.
Thở hắt một cái, Lâm Duẫn Nhi nhìn con người vô tình trước mặt, biết rằng có đùa với người này cũng vô ích cho nên quyết định đi thẳng vào vấn đề.
- Muội đã tìm được thông tin của Phác Trí Nghiên.
- Ngươi tất nhiên đã tìm được, nếu không sẽ không đời nào đến gặp ta. -Mỗi một lời là một gáo nước lạnh hung hăng tạt lên mặt Lâm Duẫn Nhi.
- Ai, nói chuyện với tỷ chính là tự uỷ khuất bản thân muội. Kỳ thực, muội đã rất vất vả, vô cùng gian lao cực khổ... -Mặc dù đã tự nói với bản thân sẽ đi thẳng vào vấn đề nhưng cái con đường đi thẳng này hình như dài mấy trăm năm ánh sáng hay sao nga.
Lâm Duẫn Nhi thật lòng là muốn được Trịnh Tú Nghiên khen ngợi một chút, bởi vì thông tin lần này của nàng không phải ai cũng có thể tìm ra trong ít hôm như vậy đâu. Xem chừng, kỳ thực Lâm Duẫn Nhi ngoài ăn với ngủ với đi lạc ra thì một giọt mồ hôi cũng không đổ xuống, lần này một trăm phần trăm là chó ngáp phải ruồi đi, lại còn làm nũng với Trịnh Tú Nghiên.
- Ngươi đừng nhiều lời, cơ hồ như nghe ngươi nói xong ta đã ngủ được tám giấc rồi a. -Trịnh Tú Nghiên thâm trường ý vị nhìn Lâm Duẫn Nhi, nâng tay nhấp thêm một ngụm trà, khinh thường nghĩ. "Ngươi kể công với ta làm gì, chuyện ta nhờ ngươi, ngươi nhất định phải làm được, nếu không thì ngươi cuốn gói đi gặp Diêm Vương là vừa."
- Hảo hảo, tỷ nghe cho kỹ đây, nghe xong cũng đừng ngất xỉu a...a... -Trịnh Tú Nghiên mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn người đối diện, Lâm Duẫn Nhi lập tức rụt cổ lại, tự động lùi người ra sau một chút, vẫn là không nên giỡn mặt với Trịnh Tú Nghiên nga.
- Ân ân, ta muốn nói chính là Phác Trí Nghiên chính là Đan Trí Long, Tứ Long Thần Đan Trí Long, thiên hạ đệ nhất võ công.
Trịnh Tú Nghiên lập tức rơi vào trầm mặc. "Quả nhiên là ta đoán không sai, mới có mười mấy năm (mới có?) không gặp, hắn đã lợi hại đến mức này rồi sao. Nhưng mà nếu Phác Trí Nghiên là Đan Trí Long, hẳn sẽ biết Huyền Liên Kiếm hiện đang ở đâu. Cho dù không biết cũng không cần phải cải trang thành Phác Trí Nghiên. A, khoan, không phải là cải trang, mà là không tiếp tục cải trang thành Đan Trí Long nữa. Lại còn, tại sao ngay từ đầu Phác Trí Nghiên phải cải trang thành Đan Trí Long, báo hại ta ròng rã bao nhiêu năm vẫn không tìm ra hắn. Ngày đó hắn nói với ta hắn là Phác Trí Nghiên, nếu vậy đây không phải là tên thật của hắn đi, rốt cục hắn giả trang thành bao nhiêu người rồi? Có khi nào hắn là nữ giả nam trang? Đến cuối cùng hắn là ai? Lâm Duẫn Nhi ngồi trước mặt có phải là hắn không? (Nghe xong đoạn này muốn banh não)
Trịnh Tú Nghiên đưa ra hàng loạt câu hỏi, cư nhiên là không có câu trả lời. Bất quá ngoài cái chuyện giả nam trang kia thì câu nào cũng trật lất. Phác Trí Nghiên hoàn toàn không được như Hàm Ân Tĩnh mà thành thạo thuật dịch dung a.
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên im lặng, một điểm cũng không có phản ứng, nàng phi thường kinh hỷ trong lòng. "Trịnh Tú Nghiên đã sớm bội phục ta cho nên lúc này đã sớm nghẹn lời luôn rồi, hắc hắc!"
Thời gian chậm chạp trôi qua, Trịnh Tú Nghiên vẫn thuỷ chung chơi trò đặt câu hỏi, còn Lâm Duẫn Nhi vẫn thuỷ trung trưng ra bộ dáng tươi cười cùng chờ mong nhìn người đối diện. Bọn tì nữ với bản tính bà tám ưa nhiều chuyện, thấy lâu như vậy mà hai người bên trong vẫn chưa trở ra, tò mò hé cửa, xem tình hình.
- Này, hai người đó không phải là tỷ muội kết nghĩa sao?
- Ân, ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà ngươi nhìn xem, nếu gặp nhau tại sao không cùng nhau tán gẫu, lại ngồi nhãn đối nhãn (bốn mắt nhìn nhau trào máo họng) như vậy.
- Ngươi nói cũng phải, không biết Lâm Duẫn Nhi kia đến đây mục đích là gì.
Mấy tiếng thì thầm bàn tán ngoài cửa vô tình lọt vào tai Trịnh Tú Nghiên, đánh thức nàng khiến nàng bừng tỉnh. Một giây sau, một ánh mắt sắc như dao phóng về phía huyên náo kia. Bọn tì nữ hoảng sợ giải tán, rất nhanh đã không còn ai lảng vảng xung quanh nữa.
Trịnh Tú Nghiên khó chịu nghĩ "Lâm Duẫn Nhi đến đây vì mục đích gì, đến lượt các ngươi quản sao?"
Đột nhiên, không biết vì sao Trịnh Tú Nghiên sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt mở to, đáy mắt loé lên ánh sáng kì lạ. "Mục đích? Mục đích. Chính là mục đích không sai! Phác Trí Nghiên làm rất nhiều chuyện như vậy, mục đích là gì? Đến cùng là hắn muốn làm gì a?"
Cũng chính vì Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên, vì thế cho nên tầm mắt mới rơi lên người Lâm Duẫn Nhi phía bên kia bàn trà.
- Ngươi tại sao còn ở đây?
- Ách! Tỷ... Muội... -Khẽ giật mình, Lâm Duẫn Nhi đang chờ được nghe một câu cảm kích của Trịnh Tú Nghiên, nãy giờ vẽ ra vô số viễn cảnh huy hoàng, bây giờ thì một bước bị chính Trịnh Tú Nghiên đẩy ngay xuống vực sâu không đáy đi. Nhất thời đại não vẫn chưa tiếp thu nổi tình huống này.
- Ngươi đừng phiền ta. Có gì thì mau nói.
- Không có gì, muội lập tức trở về a. -Nói xong, Lâm Duẫn Nhi ai oán lủi thủi rời đi Tây Đô thành, trở về Triều Anh Giáo, không có ý quay đầu lại nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nguyên lai Trịnh Tú Nghiên ngoài gật đầu một cái cũng không nói thêm câu nào.
Ngoại nhân nhìn vào ắt sẽ không tin đây là tỷ muội tâm giao, so với người dưng còn thua kém. Thế nhưng đôi khi không phải không thể hiện là không có chút tình cảm nào.
Lâm Duẫn Nhi như vậy nhưng chưa khi nào vì bị đối xử lạnh nhạt mà căm phẫn, bởi lẽ nàng biết lúc này Trịnh Tú Nghiên có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, chung sống cùng nhau lâu như vậy, sao có thể vì tiểu tiết mà đi câu nệ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com