Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 29

Hồi 29

Phác Trí Nghiên ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chưa đầy một ngày thì đã "may mắn" gặp được Phác Hiếu Mẫn. Lúc đó, Phác Trí Nghiên tâm trạng bất ổn đang lang thang trong ngự hoa viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, không phải trong Mộc Chính Điện không có hoa viên, mà ngự hoa viên là nơi Lý Trí Hiền vô cùng yêu thích, từng đoá hoa là từng tâm huyết nàng tự tay chăm sóc, cho nên có thể nói thế gian này không có hoa viên nào đẹp bằng ngự hoa viên.

Phác Trí Nghiên bình thường chỉ biết ăn, ngủ, luyện võ, cư nhiên hôm nay lại có nhã hứng đi thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, đúng là chuyện lạ. Đứng trước một bụi hoa không biết tên, một bụi hoa nhiều màu vô cùng sặc sỡ chói mắt, không hiểu sao Phác Trí Nghiên cứ như vậy thất thần nhìn, ánh mắt phi thường phức tạp.

Nên biết, có nhìn như vậy đám hoa kia cũng không hoá thành đá quý được đâu. "Phác Thiện Anh, không biết màu sắc yêu thích của nàng là gì? Sống chung với nàng nhiều năm như vậy, ta chuyện gì cũng không biết. Có phải là ta quá vô tâm không?"

- Ân, chính là như vậy không sai.

"Phác Trí Nghiên ngươi hoá điên rồi, bây giờ còn nhìn thấy Phác Thiện Anh đang đứng sau lưng, còn cùng ngươi nói chuyện a." Phác Trí Nghiên ngửa đầu lên trời, môi vẽ lên một nụ cười tự giễu.

- Ta không phủ nhận chuyện ngươi bị điên nhưng mà ta chính là đang nói chuyện với ngươi a.

- A... Thiện Anh... Tỷ... -Phác Trí Nghiên lập tức quay người lại, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn như nhìn thấy quỷ, không tránh khỏi líu lưỡi, lắp bắp.

Phác Hiếu Mẫn không để cho Phác Trí Nghiên nói xong, mặt sớm sa sầm lại, thẳng tay tung một chưởng vào người Phác Trí Nghiên. Bị tấn công bất ngờ, Phác Trí Nghiên loạng choạng, mất thăng bằng, lại không có gì bám víu, tay chân như vậy múa loạn vào khoảng không xung quanh.

Phác Trí Nghiên không phải vì không muốn mất mặt trước Phác Hiếu Mẫn, mà kỳ thực hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, bởi vì lúc này sau lưng Phác Trí Nghiên chính là bụi hoa rực rỡ ban nãy. "Nguy... Nguy rồi, nhất định không thể để chuyện này xảy ra!"

Lại nói, Phác Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn thấy kẻ cứng đầu đang chật vật này thật chướng tai gai mắt. "Còn ngoan cố sao?" Liền một cước đem Phác Trí Nghiên bất lực té nhào người xuống mấy bông hoa đáng thương.

Phác Hiếu Mẫn chán ghét Phác Trí Nghiên gọi nàng là "tỷ". Ngay từ lần đầu tiên Phác Trí Nghiên hướng Phác Hiếu Mẫn một tiếng "tỷ", sâu trong đáy lòng nàng đã không muốn nghe thêm lần nào nữa rồi.

Chỉ có thể trách Phác Trí Nghiên vì quá hoảng sợ mà không ý thức được việc làm của mình, đem Phác Hiếu Mẫn chọc cho tức chết. Phác Trí Nghiên chống tay ngồi dậy, mặt mũi méo xệch đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt

- Ngươi ngây ngốc cái gì? -Phác Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên im lặng lại càng cao giọng hỏi.

Phác Trí Nghiên một mực không đáp, không những Phác Hiếu Mẫn kia cao cao tại thượng, khí thế bức người khiến Phác Trí Nghiên đã sớm cứng họng. Lại còn, ánh mắt Phác Trí Nghiên đã sớm bị hút chặt lên sườn mặt tinh xảo của nàng.

Phác Hiếu Mẫn không cùng Phác Trí Nghiên đứng trực diện, mà cách bên trái Phác Trí Nghiên một góc chín mươi độ, lại còn một điểm cũng không muốn nhìn đến kẻ đáng ghét họ Phác, cho nên nhất định hung hăng nhìn thẳng. Bây giờ, nửa mặt bên phải của Phác Hiếu Mẫn vô tình được người kia thất thần thưởng thức.

Ánh mặt trời chiếu xiên từ phía còn lại sườn mặt, khiến Phác Trí Nghiên có cảm giác không thực. Từng đường nét trên gương mặt Phác Hiếu Mẫn phi thường hoàn mĩ toả sáng, nhuyễn ngọc ôn hương làm Phác Trí Nghiên trong lòng không ngừng xúc động. Thể như, Phác Trí Nghiên vừa một bước lên thiên đường, hưởng phúc mỹ nhân.

Đột nhiên, Phác Trí Nghiên bật dậy, nắm cổ tay Phác Hiếu Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy đi. Mà Phác Hiếu Mẫn, ngoài gương mặt mờ mịt nhìn Phác Trí Nghiên ra cũng không thể làm gì khác ngoài tìm cách bắt kịp bước chân của người kia.

Phác Trí Nghiên nhanh chóng lôi Phác Hiếu Mẫn vào Mộc Chính Điện, khép cửa lại. Nhìn bộ dáng khẩn trương của người kia, trong đầu Phác Hiếu Mẫn không khỏi có nảy sinh ý tưởng không trong sáng. "A! Mới sáng sớm, đừng nói là ngươi động dục nha Phác Trí Nghiên."

Phác Trí Nghiên nhấn Phác Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế, động tác thành thục pha trà, sau đó bản thân cũng ngồi xuống đối diện, thở dốc. Phác Hiếu Mẫn hoàn toàn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng một giây sau, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nàng liền hít thở không thông, có chút khó khăn.

Phác Trí Nghiên ngồi thẳng lưng, vận khí một chút, những giọt mồ hồi trên người biến mất, bộ dáng trở về như cũ tiêu sái phong tao.

Người ngồi đối diện Phác Trí Nghiên tự nhiên nhắm hờ mắt lại, khi mở mắt ra tiếu ý đã vội tràn ngập gương mặt, bộ dáng thực vui vẻ. Nhưng mà nếu để ý kỹ thì nàng đang quay sang Phác Trí Nghiên, nghiến răng nhỏ giọng thì thầm.

- Phác Trí Nghiên, khi nàng xuất hiện, ngươi tuyệt đối chỉ được nghĩ đến một mình ta, một mình ta, nghe chưa.

- Ân. -Vừa trả lời xong, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh mặt trời chói mắt tràn vào, một thân ảnh trắng toát từ luồng ánh sáng bước ra.

Toàn thân vận trường y màu trắng, gương mặt kinh diễm mị hoặc, miệng nở một nụ cười hoà ái phúc hậu, thoạt nhìn như một tiên nữ tỷ tỷ. Phác Hiếu Mẫn ngay thời khắc này còn cố tình "hắc hắc" cười hai tiếng, làm như đang cùng Phác Trí Nghiên đùa giỡn cao hứng lắm.

Giữa mùa hè nóng bức, hai con người đang ngồi (giả bộ) uống trà trong phòng tự nhiên cả người lạnh toát, khi nhìn thấy hình ảnh này, cả hai tự giác biết được, người kia là hội phi thường tức giận.

Bình thường, nàng một bộ lạnh lùng xa cách thì không sao, nhưng hễ mà nàng nhếch mép cười một chút là có chuyện chẳng lành. Điều này Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn đã được kiểm chứng qua, cho nên cũng tự giác biết được.

- Lý Trí Hiền, sớm. Có muốn cùng chúng ta tán gẫu không. -Phác Hiếu Mẫn làm như không có chuyện gì, phóng khoáng mở lời. Trước giờ, nàng rất ít dùng kính ngữ đối với mọi người, thậm chí cùng Phác Tố Nghiên cãi nhau tay đôi, Lý Trí Hiền cũng không ngoại lệ.

- Ân. -Sớm quen với điều này Lý Trí Hiền cũng không để bụng. Bất quá, chuyện đáng nói ở đây là nàng lại đáp ứng Phác Hiếu Mẫn, lưu lại Mộc Chính Điện cùng hai kẻ mà trước giờ nàng luôn cho là bị tâm thần phân liệt, tán gẫu!?

- Sao hôm nay ngươi lại đến đây với Phác Trí Nghiên, có gian tình a? -Phác Hiếu Mẫn cực lực tìm cách hướng sự chú ý của Lý Trí Hiền đi nơi khác, hy vọng nàng mau quên đi chuyện kia.

- Ta không đến đây sao có thể may mắn cùng gặp được cả hai ngươi.

- Tìm ta và Nghiên nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? -Phác Hiếu Mẫn quả nhiên là rất giỏi đi lừa gạt, rất có năng khiếu đi.

- Ta có một câu chuyện muốn tâm sự đặc biệt cho các ngươi. -Từ đặc biệt còn được nàng nhấn mạnh.

- Chuyện gì có thể làm Lý Trí Hiền phiền não đâu?

- Ta nghĩ ngươi hẳn biết rất rõ.

- Ta làm sao có khả năng.

- Hảo, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nguyên là có một bụi trúc đào rất quý hiếm, được ta cất công lấy từ trên đỉnh Hoàng Nam Sơn. Được biết, đây là bụi trúc đào độc nhất vô nhị có năm sắc màu khác nhau, ngày đó ta liền lập tức bức Phác Tố Nghiên tìm cách trọn vẹn đem một đám về ngự hoa viên cho ta nuôi trồng.

- ...

- Vừa nãy ta như thường lệ đến nhìn xem bọn chúng một chút, lại không ngờ bọn hỗn đản nào đó đã phá nát hết tất cả. Dựa vào dấu vết để lại, ta suy đoán, có kẻ đã nhảy lên bụi hoa mà giẫm đạp.

- Ai nha, kẻ nào to gan quá a. Ngươi định xử lý thế nào, bóp chết hắn a? -Phác Hiếu Mẫn cao tay cảnh giác, không lộ ra một điẻm sơ hở nào.

- Như thế thì tàn nhẫn quá. -Lý Trí Hiền cười khẽ, nhẹ lắc đầu. Phác Hiếu Mẫn như đã tháo bớt được một ngàn cân đè nặng trong lòng, vừa lúc, nghe đến câu tiếp theo của Lý Trí Hiền, lại cảm thấy lòng nặng thêm gấp vạn lần số cân kia.

- Kỳ thực lấy mạng hắn cũng không phải là ý tưởng quá tệ. -Tiếp theo, thấy Phác Hiếu Mẫn không có ý định đáp, Lý Trí Hiền liền bồi một câu.

- Chém giết cũng không phải một việc tốt, chi bằng để hắn sống không bằng chết đi a. -Lý Trí Hiền vẻ mặt thực sự nghiêm túc, chép miệng cân nhắc.

Phác Hiếu Mẫn ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng đã biết cái gì gọi là bất an rồi. Bắt gặp ánh mắt Lý Trí Hiền đang hướng về phía Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn cũng vội vàng nghiêng đầu qua quan sát. "Tiểu tử, ngươi vạn nhất không được nghĩ đến chuyện vừa rồi, phải nghĩ đến ta, đến ta a."

Phác Trí Nghiên quả nhiên ngay từ đầu mắt không thấy, tai không nghe, thể xác ở đây nhưng một chút cũng không để vào tai lời nào của hai người bên cạnh. Rất biết khắc chế điều khiển bản thân, nói nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn, liền một mạch nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn.

Người ta nói tốc độ suy nghĩ nhanh hơn sáu lần tốc độ nói chuyện là không sai, vì thế Phác Trí Nghiên sau một hồi đã gần hết đề tài về Phác Hiếu Mẫn để chiêm nghiệm, bắt đầu có xu hướng thả hồn đến những thể loại tình huống tối cấm kị.

Điển hình là cái đêm mà Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn triền miên. Gương mặt ẩn nhẫn, ánh mắt gắt gao nắm chặt, hai cánh môi gợi cảm thoát ra những âm thanh dễ chịu. Phác Trí Nghiên không nhịn được nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt lớn.

- Phác Trí Nghiên!!! -Có người chịu hết nổi, mặt đỏ bừng đứng lên đập bàn phi thường mạnh, cơ hồ bàn trà của Phác Trí Nghiên đã muốn gãy làm đôi rồi.

- Ân? -Phác Trí Nghiên giật mình, thuận miệng trả lời.

- Ngươi quả nhiên là vô lại, trong đầu toàn chứa những thứ vô lại.

- Ngươi rõ ràng nói ta chỉ được nghĩ đến ngươi nga.

- Biện hộ!!! Ta đúng là có nói như vậy, nhưng ngươi phải biết là ta muốn tốt cho ngươi (và ta). Ta nói như vậy, để tên đầu heo như ngươi không sơ ý nghĩ tới việc ngươi té vào bụi cây của Lý Trí Hiền vừa nãy a!!! -Phác Hiếu Mẫn vừa dứt lời, không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng đầy quỷ dị. (Tác giả: quỳ xuống lạy bạn Mẫn)

Lý Trí Hiền biểu tình như trước không đổi, hơi thở đều đều, thế nhưng nhìn cách nàng ra sức mím chặt môi thì biết, Lý Trí Hiền đang rất chật vật, bán sống bán chết ngăn bản thân ngửa cổ lên trời cười lớn thành tiếng. "Giữ hình tượng, giữ hình tượng..."

Phác Hiếu Mẫn thì coi như bất động thanh sắc không nói. Nàng tuyệt đối không phải dạng nữ nhân hồ đồ bộp chộp, miệng nói trước não vận hành sau. Ngược lại, tâm nàng chính là như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

Khuấy động được một người như vậy, Phác Trí Nghiên thực là có vận mệnh không nhỏ đi. Mỗi lần bị Phác Trí Nghiên (vô tình hay cố tình) khi dễ, Phác Hiếu Mẫn liền phản ứng vô cùng mãnh liệt, việc này, một chút cũng không tốt.

Riêng thiếu niên Phác Trí Nghiên, sau vài khắc thất thần, cuối cùng không hiểu sao từ trên đầu từng đường từng đường hắc tuyến nổi lên. Hung hăng từ dưới ghế đứng dậy, biểu tình nghiêm túc, một mạch đi đến vách tường, đập đầu tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com