Hồi 30
Hồi 30
Sáng hôm sau, Phác Trí Nghiên bừng tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ướt người như tắm, hy vọng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Đáng tiếc, khi quay đầu nhìn hai cánh tay bất động tàn phế của bản thân, không nhịn được ngậm ngùi khóc thầm.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, Phác Trí Nghiên không khỏi rùng mình. Lý Trí Hiền bên ngoài tiên nữ giáng trần, bên trong rất xuất sắc sắm vai mẹ kế ác độc trong truyện cổ tích. Còn chưa nói đến đại thần y Phác Hiếu Mẫn tính tình cổ quái, toàn làm ra những hành động đẩy người khác vào cảnh sống dở chết dở.
Phác Trí Nghiên sau khi tự tử không thành đành tự giác đi đến bên cạnh Phác Hiếu Mẫn sẵng sàng tâm lý lãnh bản án tử hình. Phác Hiếu Mẫn cư nhiên không cho là lỗi tại nàng, nhìn thấy Phác Trí Nghiên tới gần, liền nhấc chân mạnh mẽ nện gót giày xuống mũi chân người kia. Phác Trí Nghiên đau thốn đến tận óc cũng không dám hó hé kêu la một tiếng.
- Đi theo ta. -Lý Trí Hiền xem kịch vui xong mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phun ra một câu, đoạn, phong tình vạn chủng đi trước.
Hai bạn trẻ xấu số kia biết rằng có lên trời cũng không trốn khỏi Lý Trí Hiền, ngoan ngoãn nối gót theo sau. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn cho dù có trở thành nạn nhân của Lý Trí Hiền nhưng vẫn điếc không sợ súng, gương mặt vẫn giữ vẻ ngạo kiều minh diễm đầy tự phụ, dáng đi tiêu sái phong độ. Trên đường đi, bất luận kẻ nào trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, đánh chết cũng không thể tin được, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn là đang bị Lý Trí Hiền xử tội.
Qua cửa Khiết Nguyên Viện không lâu, cả ba đã sớm đứng trước một toà tháp tầm hơn ba trượng (3-4m). "Đừng có nói là bắt ta đứng trên đỉnh nhảy xuống a. Nếu vậy thì đơn giản rồi" Phác Trí Nghiên nheo mắt ngửa đầu lên, nhắm chừng độ cao, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Đầu gỗ nhà ngươi, ngươi nghĩ nàng sẽ dễ dàng cho ngươi hình phạt như vậy sao? Có mà từ miệng vực sâu vạn trượng đẩy ngươi xuống cũng không giết được ngươi đi. Đừng có quên nàng là Lý Trí Hiền. -Phác Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên, từng chữ từng chữ dập tắt ngọn lửa hy vọng chỉ mới thắp sáng le lói của người kia.
Phác Trí Nghiên trầm mặc, Phác Hiếu Mẫn nói không sai, vì thế nàng âm thầm đành hạ quyết tâm sống sót trở về. Lý Trí Hiền mặc kệ hai kẻ kia bát nháo, lặng lẽ mở cánh cửa sắt, tiếng ma sát của kim loại ma sát với mặt đất thu hút sự chú ý của Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn. Cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong, chưa đầy một giây, hàm đã muốn chạm đất.
Nghe đồn Khiết Nguyên Viện có một nhà kho chứa toàn cực phẩm đá quý, lại không ngờ lời đồn là sự thật, đó, chính là toà tháp này. Phác Trí Nghiên lặng lẽ quan sát, ngọc bội, linh dược, trân châu, kim cương các loại được chất thành từng đống cao như núi. Nhìn bọn chúng thi nhau toả sáng cùng một chỗ khiến Phác Trí Nghiên chói mắt, sinh ra cảm giác choáng váng đau đầu.
Thần y của chúng ta thì nhanh chóng đảo mắt khắp nơi một lượt, đang xét duyệt xem có đá quý nào lọt vào mắt xanh của nàng không để còn lấy về đính lên trang trí cho đống y phục. Nhất thời, nàng quên mất tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của bản thân đang chờ Lý Trí Hiền định đoạt.
Lý Trí Hiền thấy hai kẻ kia bình tâm trở lại, mới chậm rãi lên tiếng.
- Kỳ thực, ta biết tinh thần các ngươi không tốt, trong lòng ta tự nhiên cũng không muốn oán trách các ngươi. Chỉ là... -Cố tình ngắt ngang, Lý Trí Hiền nhìn gương mặt kiêu căng của hai kẻ kia đang xụ xuống phi thường buồn cười, liền có ý định xấu xa.
- Chỉ là ta muốn cho các ngươi một bài học, lần sau cũng đừng mơ tưởng đến việc tái phạm nữa.
Phác Trí Nghiên hướng nàng bất đắc dĩ gật nhẹ đầu một cái, lỗi cũng nằm ở mình, bây giờ lãnh hậu quả cũng không có gì là không đúng.
- Nguyên là ít hôm trước ta sơ ý đánh rơi viên Dạ Minh Châu ở trong này, đi tìm mấy hôm nay vẫn không được. Coi như lần này ta thủ hạ lưu tình, cũng chỉ muốn các ngươi giữa nơi này mau tìm ra cho ta.
"Cái gì mà thủ hạ lưu tình, tìm Dạ Minh Châu giữa cái kho đá quý thì khác nào mò kim đáy bể a." Phác Hiếu Mẫn cảm thán, đôi mày thanh tú gay gắt nhăn lại, gương mặt phi thường khó coi.
- Được rồi, các ngươi cứ thong thả, ta đi. -Không nằm ngoài dự đoán, Lý Trí Hiền dĩ nhiên không chần chừ một giây nào, bỏ lại một câu sau lưng rồi biến mất dạng. Phác Trí Nghiên nhìn theo thân ảnh nàng nhỏ dần, biết làm gì hơn ngoài lắc đầu cười khổ.
- Này, ngươi còn đứng đó a?
Phác Trí Nghiên giật mình, không đáp, ánh mắt khó hiểu nhìn kẻ đang ngồi xổm, phủi phủi đất cát dưới đất.
- Hài, ngây ngốc cái gì, ta buồn ngủ rồi, ngươi không cần để tâm đến ta, cứ thoải mái đi tìm cái viên Dạ Minh Châu quái quỷ kia đi.
- Một mình ta sao?
- Lỗi còn không phải tại ngươi đi, với lại Đan Trí Long danh chấn thiên hạ cũng không thể bị chuyện tầm thường này làm khó đâu.
Quả nhiên, biết là đấu khẩu không lại Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên đành khóc thầm trong lòng, lầm lũi lặn ngụp trong mấy núi đá quý. Lại còn, không dám oán trách nửa câu, sơ xuất để nữ nhân kia dùng Xuyên Tâm Kinh biết được, cái mạng nhỏ của Phác Trí Nghiên khó mà giữ nổi.
Vật vã nửa ngày, đào bới, xem xét từng viên từng viên một, chưa kể còn phải cố gắng không gây ra tiếng động tránh đánh thức Phác Hiếu Mẫn. Nơi nàng đang nằm Phác Trí Nghiên cũng không dám đến gần. Đột nhiên, Phác Trí Nghiên phác hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. "Ách, không xong rồi, ta đâu có biết Dạ Minh Châu hình thù ra sao đâu nga."
Phác Trí Nghiên tự khinh bỉ sỉ vả bản thân hàng trăm ngàn lần, nói đến võ công, môn phái thì may ra nàng còn có chút am hiểu. Chứ mấy cái trân châu đá quý này, chỉ những lúc cần thiết mới động vào, bình thường một chút cũng không quan tâm, làm sao mà biết được. "Mãi đến bây giờ mới nhớ ra, hôm nay ngươi ăn trúng cái gì vậy Phác Trí Nghiên!"
Liếc mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn đang say giấc, Phác Trí Nghiên hít một hơi sâu, để khí lạnh tràn vào buồng phổi, thu hết can đảm, đến gần đánh thức nàng. Hành động này so với chọc vô ổ kiến lửa có phần nguy hiểm hơn đi.
Khi còn cách Phác Hiếu Mẫn khoảng hai bước, Phác Trí Nghiên tự nhiên lại đâm ra ngẩn người, tham lam ngắm nữ nhân đang chìm trong giấc mộng. "Người này khi ngủ trông thật ôn nhu, so với lúc tỉnh táo chính là một trời một vực a. Nhìn xem, khí chất yêu mị biến mất, thu liễm lại thành ra loại nhan sắc động lòng người, phi thường dịu dàng khả ái." Phác Trí Nghiên nuốt nuốt nước bọt, đầu óc thiếu đúng đắn lại bắt đầu hồi tưởng đến đêm kia. Nghĩ tới Phác Hiếu Mẫn từng dưới thân mình nở hoa, cổ họng không ngăn được khô khốc.
Phác Hiếu Mẫn khẽ cựa mình, giác quan nhạy bén cho thấy, có kẻ đang thất thố chăm chú nhìn nàng, theo bản năng nàng lập tức mở mắt cảnh giác. Cuối cùng, nhìn thấy gương mặt nham nhở của Phác Trí Nghiên. Không đúng, là gương mặt nghiêm túc nhưng suy nghĩ nham nhở của Phác Trí Nghiên.
"Phác Trí Nghiên, dám lợi dụng lúc ta thiếu phòng bị khi dễ ta, thật muốn một chưởng đánh tên sắc lang này a." Phác Hiếu Mẫn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì Phác Trí Nghiên đã vội lên tiếng.
- Thật tốt quá, ngươi đã tỉnh rồi. A, đừng có nóng giận, ta là chưa làm gì quá phận đâu. -Phác Trí Nghiên thấy gương mặt u ám cùng với tiếng nghiến răng rợn người của đối phương, da đầu tự giác run run, người lùi nhẹ về sau. Nhất thời nàng không biết làm sao. "Ách không xong rồi, Thiện Anh tâm tình không tốt, chuyện cần hỏi còn chưa hỏi được a."
- Có chuyện gì nói nhanh đi. -Phác Hiếu Mẫn nghe thấy vậy, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục truy cứu kẻ đối diện.
- Ta... Ta thực không biết Dạ Minh Châu nhìn như thế nào, hoàn toàn không có biện pháp tìm ra nó a. -Phác Trí Nghiên xấu hổ gãi đầu, cúi mặt thật thấp hướng Phác Hiếu Mẫn trình bày.
Phác Hiếu Mẫn dùng ánh mắt kiểu "không thể tin được" nhìn Phác Trí Nghiên. "Trăng đã muốn lên cao rồi, chờ đến tận bây giờ mới hỏi ta, từ sáng đến giờ tiểu tử này nói đi tìm là tìm cái gì a?"
Thấy Phác Hiếu Mẫn im lặng, Phác Trí Nghiên không dám mở miệng, cũng không dám trực diện nhìn nàng. "Sao ta có cảm giác Thiện Anh càng ngày càng đáng sợ a."
- Phác Trí Nghiên, ngươi thật là hết thuốc chữa. Dạ Minh Châu là cái gì cũng không biết, đã không biết lại cũng không hỏi, ta bất quá không phải nữ quỷ. Ngươi hỏi ta một câu ta cũng không đem ngươi ra ăn thịt a. -Phác Hiếu Mẫn đưa hai ngón tay lên vuốt vuốt sống mũi, ánh mắt uỷ khuất nhìn Phác Trí Nghiên. Tuy không lớn tiếng la mắng nhưng uất hận là tràn ngập một cách không che giấu trong giọng nói của nàng.
- Thực xin lỗi. -Phác Trí Nghiên thiếu điều muốn chôn mặt xuống dưới đất, nhỏ giọng nói câu xin lỗi.
Phác Hiếu Mẫn ngồi dậy, tiện tay lấy một viên ngọc nằm ngay kế bên chỗ nàng ngồi, ánh sáng chói mắt từ khe hở giữa những ngón tay nàng mạnh mẽ toả ra. Không gian càng tối thì nó càng kịch liệt phát sáng.
- Thật là. Được rồi, ngươi nhìn cho rõ rồi nhớ cho kỹ, đây chính là Dạ Minh Châu, xuất hiện từ thời Chu Mục Vương, tương truyền rằng nó thuộc quyền sở hữu của triều đình. Không biết bằng cách nào Lý Trí Hiền lại đoạt về đây được.
Từ khi nhìn thấy Dạ Minh Châu nằm chễm chệ trong lòng bàn tay Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên liền muốn bất tỉnh, mấy câu nàng vừa nói đối với Phác Trí Nghiên chính xác là đàn gảy tai trâu, sự thật khốc liệt khiến nàng tạm thời không tiếp thu nổi điều gì khác.
Sự thật khốc liệt ở đây không gì khác ngoài cái viên ngọc mà Phác Trí Nghiên dày công kiếm tìm bỗng dưng xuất hiện một cách vô cùng ấn tượng, màn xuất hiện ấn tượng này là do Phác Hiếu Mẫn chính tay làm đạo diễn a.
- Phác Thiện Anh... nó... Dạ Minh Châu... từ đâu ra. -Khó khăn lắm, Phác Trí Nghiên mới hoàn thành được một câu nghi vấn đơn giản.
- Lúc ta đặt lưng nằm xuống chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì đã sớm thấy nó. Ánh sáng của nó chiếu vào mắt khiến ta khó lòng ngủ ngon, cho nên ta liền gạt nó qua một bên.
Phác Trí Nghiên lập tức hoá đá, dở khóc dở cười, Phác Hiếu Mẫn đúng là phi thường lợi hại, bức một người vốn lãnh khốc vô tình Phác Trí Nghiên đến siêu cấp phát điên muốn phun máu vì nàng.
- Ngươi... Ngươi... Ngươi... Thôi quên đi, ít nhất cũng là tìm ra được, có thể ly khai chỗ này là tốt rồi. -Phác Trí Nghiên lắp bắp nửa ngày, cuối cùng thở hắt một cái, nhanh chóng đoạt lấy của nợ trên tay người kia, đứng lên, không nói (nổi) thêm một lời nào, hướng hậu viện tìm Lý Trí Hiền.
Mọi chuyện sau đó đại khái là Lý Trí Hiền coi như cho qua mọi chuyện nhưng sau đó còn dùng ánh mắt cảnh cáo hai kẻ họ Phác thêm lần nữa mới buông tha cho đi. Chỉ chờ có vậy Phác Trí Nghiên bán sống bán chết chạy một mạch về Mộc Chính Điện, tạm thời tránh xa hai nữ nhân dã man kia càng xa càng tốt.
Lúc này, Phác Trí Nghiên đang nằm trên sàng đan, dưới gáy ướt đẫm mồ hôi, nét bi ai trên gương mặt vẫn chưa thuyên giảm. Nhớ lại mọi chuyện thêm một lần nữa, nàng bất giác xoa xoa trán, trong lòng không nhịn được than thở. "Cuộc đời đúng là không có thiên lý a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com