Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 32

Hồi 32

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng đứng lên, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng, vài giây sau, mùi máu tanh xộc vào cánh mũi kết hợp với sự im lặng đáng sợ tạo nên bầu không khí quỷ dị.

Từng thân ảnh từ từ gục xuống, chẳng mấy chốc mặt đất sớm được thi thể lấp đầy. Bọn người xấu số bỏ mạng với cùng một vết cắt ngay động mạch chủ trên cổ, dây thanh quản vì thế mà đứt theo, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi không có một tiếng hét nào kịp thoát ra, cùng lắm chỉ còn lại biểu cảm đau đớn trên mặt.

Tôn Hồi sa sầm mặt, tay gắt gao nắm chặt đuôi kiếm, ánh mắt cố dõi theo thân ảnh Phác Trí Nghiên vô thanh vô tức (không tiếng động) lần lượt lấy mạng từng tên thuộc hạ của hắn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, căng thẳng chờ cho đến khi chỉ còn lại một mình. Đó cũng là lúc bản cáo tử của hắn bắt đầu được viết.

Hàm Ân Tĩnh nhíu mày ngồi dậy, từ sau khi nhìn thấy nữ nhân đang đứng kế bên xuất hiện, cho dù say rượu không muốn cũng phải tỉnh. Khác với Phác Hiếu Mẫn, Hàm Ân Tĩnh không phải loại tửu hậu loạn tính (nói chung là say xong phá).

Nhắc đến Phác Hiếu Mẫn mới nhớ kẻ đang đứng một bên cùng Hàm Ân Tĩnh xem kịch hay... không phải là nàng mà là Lý Trí Hiền (haha). Trời chắc sắp có mưa lớn bởi vì Lý Trí Hiền hôm nay tự nhiên nguyện ý rời Nhật Nguyệt Thần Giáo mà không phải vì lý do gì nghiêm trọng, đúng là doạ người.

Chẳng mấy chốc quán rượu nhỏ chỉ còn lại bốn người, Phác Trí Nghiên, Tôn Hồi, Lý Trí Hiền và Hàm Ân Tĩnh. Phác Trí Nghiên xoè bàn tay, một thứ bột màu đen được rải xuống đất. Xác người la liệt ngay tức thì tan ra, không còn dấu vết. Lúc này, không khí cô đặc lại thành một khối áp lực khổng lồ bao trùm lên tất cả, mà kẻ cảm nhận được rõ ràng nhất sự nặng nề này không ai khác dĩ nhiên là Tôn Hồi.

Tôn Hồi đưa mắt lướt qua ba kẻ đứng đối diện. "Không chỉ có Phác Trí Nghiên, kẻ khi nãy ngồi cùng hắn cũng đã đứng lên rồi, lại còn có bạch y nữ nhân kia, xem chừng là có quen biết cùng bọn họ. Ban đầu trông nàng có vẻ vô hại thế nhưng ta có thể nhận ra khí tức từ người nàng là không tầm thường, không nên xem nhẹ, một mình ta đối đầu với Phác Trí Nghiên vốn sẽ rất chật vật, nay có thêm mấy kẻ yểm trợ nguy hiểm như vậy, ta sao có thể chống đỡ nổi."

Phác Trí Nghiên rút từ trong người một chiếc khăn lụa, thong thả lau kiếm, nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu từ lưỡi gươm, Phác Trí Nghiên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, biểu tình trầm trọng quay qua nói với Hàm Ân Tĩnh.

- Này, ta chưa có ăn điểm tâm nữa a.

- Ngươi nhìn xem, trời sắp tối rồi, còn ăn điểm tâm cái gì.

- Ta đói nga.

- Ngươi nói với ta làm gì, ngươi có thành con ma đói ta cũng không lấy thịt ta cho ngươi ăn đâu.

Tôn Hồi đứng ngây ngốc tại chỗ, chợt nhận ra hắn đã sớm bị biến thành không khí.

- Các ngươi! -Tôn Hồi dùng lực đạp lên cái bàn nhỏ gần đó, quả nhiên là có tác dụng. Cả ba kẻ bên kia cùng quay sang nhìn hắn.

- Sao ngươi chưa giết hắn. -Hàm Ân Tĩnh không nhịn được ngạc nhiên.

- Ta quên.

- Ngươi còn chờ gì nữa.

- Đói...

- Giải quyết xong rồi ta cho ăn.

- Ta muốn ăn bây giờ. -Phác Trí Nghiên dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Hàm Ân Tĩnh. Hàm Ân Tĩnh thở dài, đứng lên, khó xử quay sang nhìn Tôn Hồi, quay sang Phác Trí Nghiên, lại quay sang Tôn Hồi, lại quay sang Phác Trí Nghiên.

Ngay lúc đó, Hàm Ân Tĩnh phát hiện Lý Trí Hiền chuẩn bị rời đi.

- Ngươi định đi về?

- Không, đi tìm Phác Hiếu Mẫn.

Hàm Ân Tĩnh không đáp, cũng không thèm thắc mắc, thế nhưng nghe đến câu tiếp theo người lập tức đóng băng.

- Để thông báo cho Phác Hiếu Mẫn biết ngươi mang Nghiên nhi của nàng đi uống rượu, gây rắc rối, rồi còn bỏ đói Nghiên nhi.

- Ta không có! -Hàm Ân Tĩnh uỷ khuất gào lên, mắt lưng tròng dõi theo hình bóng người kia đi xa dần.

Tôn Hồi cố gắng điều hoà nhịp thở, bình tĩnh theo dõi tình hình, nhận thấy Lý Trí Hiền vừa đi khỏi liền vui mừng nhanh tay rút thanh đao đang nằm trong vỏ sau lưng tấn công. Đây là thanh Võ Thanh Đao, khác với loại trường kiếm mà Phác Trí Nghiên cùng Hàm Ân Tĩnh dùng, đao được xem như một loại kiếm dày lưỡi, lưỡi kiếm to gấp hai ba lần.

Tiếng kim loại chói tai vang lên, cây kiếm trên tay Phác Trí Nghiên vỡ vụn. Vừa nãy Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh còn đang bận thất thần vì nghĩ về tương lai đen tối, cho nên đành phải đưa kiếm lên đỡ một đao của Tôn Hồi.

Lại không ngờ loại kiếm thông thường này không chịu nổi sức mạnh của Võ Thanh Đao, còn có tác động của lực đạo từ tay Phác Trí Nghiên truyền vào, bị gãy cũng là chuyện dễ hiểu. Phác Trí Nghiên bây giờ tạm coi như mất đi vũ khí. Hắc Liên Kiếm thì bị để quên ở nhà còn đâu.

Tôn Hồi nhìn thấy cảnh này, không che giấu nhếch môi cười xem thường một cái. Nhấc chân bay lên, chuẩn bị tung thêm đao tiếp theo. Ngay lúc đó, Hàm Ân Tĩnh không phụ lòng người bắt đầu nhập cuộc, khai triển Lôi Trấn Kiếm Pháp.

Trong một khắc, xung quanh bụi đất cùng lá cây mịt mù nhấn chìm cả khu vực trong một màu nâu xám, ngoại trừ Hàm Ân Tĩnh ra, kể cả Phác Trí Nghiên cũng không thể mở mắt lên nổi. Tôn Hồi nhìn thấy Phác Trí Nghiên di chuyển, hắn cũng cố gắng đi theo để bắt kịp nàng, hy vọng tìm được đường thoát khỏi cơn bão cát này.

Vừa quay lưng, một luồng sát khí mạnh mẽ từ sau ập đến, Tôn Hồi lách người qua một bên, sấm sét của Lôi Trấn Kiếm Pháp sượt qua mũi hắn. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lôi Trấn Kiếm Pháp, người kia là Cuồng Sát Hồn sao?". Một bên Tôn Hồi thầm thắc mắc, một bên thầm cảm tạ trời đất vừa giúp hắn thoát chết, thế nhưng sau đó Tôn Hồi nhận ra, hắn đã mất dấu Phác Trí Nghiên.

Cát bụi mạnh mẽ sượt qua da đau rát làm Tôn Hồi khó chịu. Hàm Ân Tĩnh vẫn điên cuồng tấn công, khiến hắn chật vật tránh né, cũng may võ công của hắn cũng không tệ, hiếm có kẻ nào giữ được cái mạng lâu như vậy dưới Lôi Trấn Kiếm Pháp của Liễu Song Trường Kiếm.

Phác Trí Nghiên đã sớm nhảy ra khỏi tửu lâu, hình như đang ngồi tự kỷ chơi với kiến chờ Hàm Ân Tĩnh êm đẹp xử lý Tôn Hồi bên trong. Một điểm cũng không nhìn ra nàng có ý định muốn giúp đỡ. "Ân Tĩnh đừng trách ta, là do ngươi không cho ta ăn nga."

Hàm Ân Tĩnh bắt đầu mất kiên nhẫn, từ nãy đến giờ vẫn chưa làm hắn bị thương, không một chút do dự hung hăng "phanh, phanh, phanh" tăng tốc độ tấn công.

Mồ hồi chảy ra ướt đẫm người Tôn Hồi, khiến đất cát bám lên người hắn ngày một nhiều, thở hắt một cái, hắn quyết định đánh trả.

"Ba!" Võ Thanh Đao trên tay hắn rớt xuống mặt đất tạo nên âm thanh khô khốc. Khung cảnh rõ dần, bão cát khi nãy biến mất, Tôn Hồi căng thẳng nhìn xung quanh, chờ đợi Lôi Trấn Kiếm Pháp đến lấy mạng. Đáng tiếc, trước mặt hắn là hình ảnh Hàm Ân Tĩnh đang thu kiếm, đứng kế bên y, ngoài bạch y nữ nhân Lý Trí Hiền, còn có một nữ nhân kiều diễm khác.

Tôn Hồi còn đang thắc mắc cái gì đã khiến hắn đánh rơi Võ Thanh Đao, thì hắn nhìn thấy nữ nhân mới đến bỗng dưng nở một nụ cười tà mị, nàng phất tay áo, từ trên trời rơi xuống một hàng dài ngân châm.

"Mãn Thiên Hoa Vũ! Nàng là Phác Hiếu Mẫn!" Tôn Hồi kinh hô trong lòng, hết Cuồng Sát Hồn rồi đến Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y, Phác Trí Nghiên rốt cuộc là loại thần thánh phương nào mới có thể có nhiều quan hệ với Tứ Phong Thần như vậy.

Đây là Tôn Hồi còn chưa biết chuyện bạch y nữ nhân là Lý Trí Hiền, cũng người vừa rồi dùng sức mạnh tinh thần điều khiển Võ Thanh Đao từ tay hắn rơi xuống. Lý Trí Hiền sở hữu tuyệt kỹ độc nhất vô nhị trên thế gian, Hữu Ảnh Đích Tâm. Người sở hữu nó có khả năng điều khiển mọi vật bằng ý trí, tuyệt kỹ này do đại pháp sư Lý Hoàng Cơ năm xưa sáng chế, bị thất truyền từ lâu trong giang hồ.

Phụ thân của Lý Trí Hiền năm xưa trước khi trút hơi thở cuối cùng đã kịp trao lại cho Phác Tố Nghiên một quyển sách, căn dặn mười năm sau nhất định phải đưa cho Lý Trí Hiền. Ngày đó, Phác Tố Nghiên tôn trọng hắn, qua mười năm cũng không một lần xem qua. Phác Tố Nghiên cũng không rành về cổ tự thời xưa, cư nhiên là lười biếng đi tìm hiểu rồi.

Lý Trí Hiền sau này mới biết đây là một quyển bí kíp, nhờ học qua Hán cổ nàng mới có thể nắm bắt hết được nội dung, cũng lại nhờ kiên trì thông minh mới có thể thành công hảo khổ luyện được.

Càng nói càng thấy, Lý lão gia thật may mắn, phúc khí phi thường tốt, bởi lẻ nữ nhi hắn sinh ra chính là đại kỳ nhân trong các kỳ nhân, nếu không chỉ e là mọi tâm tư kỳ vọng của hắn đã sớm đổ sông đổ bể.

Chưa kể, Tôn Hồi còn chưa biết Phác Trí Nghiên là Đan Trí Long. Ngày hôm nay hắn hình như ra đường mà quên coi ngày a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com