Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 34

Hồi 34

Phác Hiếu Mẫn ngó nghiên xung quanh một lượt. Phác Trí Nghiên mới ở đây không biết lại chạy tới cái xó nào rồi. Cơ mà, không khó để Phác Hiếu Mẫn tìm thấy kẻ đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thụ, ngửa đầu nhìn lên những tán lá trên cao kia.

Âm thầm ngắm sườn mặt nhìn nghiêng hoàn hảo của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn không khống chế được đỏ mặt, thậm chí nàng nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của mình. Một người ngây ngốc nhìn, một người lại lo mãi mê đuổi theo những suy nghĩ xa xôi, lâu lâu lại nhắm mắt lại, thở dài một cái.

Dường như cảm nhận được có kẻ ngang nhiên ngắm mình miễn phí từ nãy giờ, Phác Trí Nghiên lặng lẽ quay đầu sang dò xét, cuối cùng, bắt gặp ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn.

Nhãn đối nhãn, thời gian chậm chạp trôi qua, không gian lắng đọng, kỳ thực không có ai có ý định lên tiếng phá vỡ nó.

Phác Trí Nghiên như bị thôi miên, không ngừng bị cuốn vào đôi mắt như mặt hồ trong veo, lại như lỗ hổng không gian, hút tâm hồn người đối diện vào vực sâu vô đáy. Mờ mịt, Phác Trí Nghiên hoàn toàn mờ mịt, người ta nói miệng có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không bao giờ lừa người, điều này dường như không ứng với Phác Hiếu Mẫn. Bởi lẽ, ngoài nét đau buồn phảng phất lúc nào cũng hiện hữu ra, Phác Trí Nghiên chưa khi nào nhìn ra được cảm xúc, cái cảm xúc phản chiếu chân thật thâm tâm nàng từ đôi mắt này. Nói cách khác, Phác Hiếu Mẫn chính là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc đi.

- Ta... -Cả hai đồng loạt lên tiếng, sau đó tất nhiên là lại ngại ngùng im lặng.

Phác Trí Nghiên chống tay đứng dậy, một bước đến bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, không hiểu sao cuối cùng quyết định gay gắt ôm nàng. Vùi đầu vào làn tóc mềm mượt như thu thuỷ dịu mát, còn có thoang thoảng hương thơm làm lòng người mê đắm, Phác Trí Nghiên ra sức hít từng ngụm sâu, như muốn thu hết tất cả vào trong buồng phổi.

Phác Hiếu Mẫn bất động đứng yên, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Hai tay nàng buông thỏng hai bên hông, không hề có ý định đưa lên ôm đáp trả Phác Trí Nghiên. Nhưng mà sâu trong đáy mắt Phác Hiếu Mẫn, có thể nhìn ra sự rối loạn rất nhỏ.

Hơi thở nóng rực đều đặn phả lên gáy khiến Phác Hiếu Mẫn cảm thấy từng dòng điện một đang chạy dọc lên sống lưng. Nàng với gương mặt nóng bừng, tay đưa lên định tách Phác Trí Nghiên ra, muốn trốn tránh cỗ sóng tình mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng, càng muốn thoát khỏi tư thế ám muội này.

- Đừng... Chỉ một chút thôi. Thiện Anh, xin ngươi. -Một câu nói của Phác Trí Nghiên liền đánh sập ý định của Phác Hiếu Mẫn. Người vừa đưa tay chạm đến hai vai Phác Trí Nghiên liền dừng lại. Sau đó không biết để chúng ở đâu, đành nhẹ nhàng đặt hờ sau lưng Phác Trí Nghiên.

- Thiện Anh, ngươi có thể giận ta, là ta sai rồi. Nhưng đừng bỏ mặc ta, có được không? -Bên vai truyền đến cảm giác ươn ướt, Phác Hiếu Mẫn sửng sốt. "Này. Khóc sao? Nghiên nhi, ngươi vì ta mà rơi lệ sao?". Kỳ thực giọng nói Phác Trí Nghiên một chút cũng không hề bị lạc đi, vẫn tông giọng bình tỉnh, ôn nhu trầm ấm đó. Cho dù có lên biển dầu chảo lửa, giọng nói này, Phác Hiếu Mẫn vẫn không có biện pháp nhầm lẫn được.

Phác Hiếu Mẫn không đáp, tay xoa lưng Phác Trí Nghiên, cuối cùng dừng lại, quấn quanh eo người kia siết chặt. Đây được coi là sự đồng thuận cho câu hỏi kia, phải không?

"Nếu như có thể mãi như thế này thì thật tốt, bất luận là ở đâu, chỉ cần có ngươi bên cạnh..." Phác Hiếu Mẫn khép nhẹ mắt, sắp sửa chịu không được mà hướng tiểu Trí Nghiên của nàng thổ lộ mấy lời được chôn giấu sâu tận đáy lòng. Nàng cứ do dự thật lâu nhưng không có cách nào mở miệng được, câu chữ cứ lên đến cổ họng là Phác Hiếu Mẫn đã vội nuốt xuống. Cũng phải, nữ nhân hễ mở miệng ra là toàn mấy câu khiến người khác tức chết, làm sao có thể phun ra mấy lời mật ngọt được đây. Một điểm cũng cảm thấy không quen chút nào.

Lão thiên thật khéo trêu người, ngay khoảnh khắc mà Phác Hiếu Mẫn đã thu được hết dũng khí để mở miệng, chữ "ta" còn chưa kịp thoát ra, Phác Trí Nghiên đã chủ động buông ra Phác Hiếu Mẫn, lùi lại hai bước, khịt khịt mũi mấy cái; chưa hết, đáng chết nhất là hành động phun hai câu với đúng hai mươi âm tiết, cái con người "khôn chợ dại nhà" này vô tình phá tan nát không khí lãng mạn hiếm hoi đang bao phủ lấy hai người:

- Mỏi chân quá đi, chân ta sắp phế đến nơi rồi. Ai, lại còn đói bụng nữa, chết mất thôi. -Để minh chứng cho điều này, cái bụng rất biết nghe lời chủ của nàng còn kêu lên mấy tiếng.

- Ngươi... Đi chết luôn đi! -Phác Hiếu Mẫn giận dỗi quay lưng, đạp lên gót giày, hung hăng ly khai. Mà cái tên đầu sỏ khiến nàng mất hứng sau hai giây đần mặt ra nhìn cũng lập tức đuổi theo sau. Phác Trí Nghiên chớp mắt một cái đã bắt kịp Phác Hiếu Mẫn, lẽo đẽo chạy sau nàng. Thừa dịp Phác Hiếu Mẫn không chú ý, Phác Trí Nghiên nhướn nhướn mày khó hiểu không nói, lại còn cả gan nhún vai thè lưỡi. "Bà già khó tính, tới tháng rồi a?"

Phác Hiếu Mẫn vừa nghe thấy câu đó trong đầu Phác Trí Nghiên, đột ngột dừng bước, khiến kẻ kia giật bắn, một chút nữa là va cả người vào bóng lưng mảnh khảnh đằng trước.

Sát khí toả ra ngút trời, da đầu Phác Trí Nghiên giật giật, không nhịn được nuốt một vài ngụm lớn nước bọt. Phác Hiếu Mẫn chầm chậm quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng vào gương mặt co rúm đáng thương của Phác Trí Nghiên, nghe đâu đây hình như còn có tiếng nghiến răng ken két rùng rợn.

- A, Thiện Anh đại nhân, ta sai rồi. -Phác Trí Nghiên sớm biết lần này khó bảo toàn tính mạng, nhanh chóng mếu máo, lắc lắc tay Phác Hiếu Mẫn nói như sắp khóc.

- Là ngươi sai sao? -Giọng nói nàng phi thường lãnh khốc, bằng chứng là Phác Trí Nghiên lúc này không rét mà run.

- Ân ân, là tiểu nhân sai, trăm lần sai, vạn lần sai. -Phác Trí Nghiên dùng giọng điệu của kẻ bề tôi nịnh bợ, ra sức mãnh liệt gật đầu thiếu điều muốn gãy cổ.

- Sai chỗ nào.

- Ta sai ở chỗ nói xấu ngươi, sai ở chỗ suốt ngày chỉ biết quấy nhiễu ngươi, sai ở chỗ hướng ngươi làm nũng, than thở đói bụng, sai ở chỗ... ở... ở... -Phác Trí Nghiên nói đến đây tự nhiên lắp bắp, trong đầu nhất thời cũng không nghĩ ra thêm được gì nữa. Biểu tình khổ sở, kịch liệt gãi đầu, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

Thở hắt một cái, Phác Hiếu Mẫn lặng lẽ tiếp tục hướng phía ngược lại bỏ đi. "Phác Trí Nghiên đáng ghét, nói ra một lượt như vậy vẫn không trúng điểm trọng yếu. Ngươi là đồ ngốc, ngốc siêu cấp, ngốc vô địch!"

Phác Hiếu Mẫn sau này cứ thắc mắc không ngừng cái vấn đề vì sao Phác Trí Nghiên ngày hôm nay lại ôm nàng, thậm chí có thể còn bí mật khóc nữa. Không lẽ chỉ vì Phác Hiếu Mẫn thờ ơ không thèm nhìn đến Phác Trí Nghiên sao?

Câu trả lời là vì cái kẻ họ Phác tên Nghiên đột nhiên có dự cảm rằng từ ngày mai sẽ không còn có nhiều cơ hội gặp được Phác Hiếu Mẫn nữa. Phác Trí Nghiên như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng, tâm trạng từ sáng đến giờ luôn bồn chồn lơ lửng. Nói gì thì nói, chỉ mong Phác Hiếu Mẫn ít nhất cũng không đối Phác Trí Nghiên mà sinh ra chán ghét.

Nhìn chung thì đây là chuyện tương lai, quay lại với hiện tại, hai kẻ lang thang trong rừng một hồi chợt phát hiện trời đã sớm tối đen như mực. "Chắc cũng đến lúc phải đến Tây Đô cho kịp rồi." Phác Trí Nghiên khẽ đưa mắt qua nhìn Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt tràn đầy ăn năn. "Ai, hồi nãy hình như Thiện Anh đã muốn hết giận rồi, ta chỉ nói một câu, nga, là nghĩ một câu, lại chọc giận nàng thêm a. Ai, phải làm sao đây!?"

- Ngươi mau đi đi, trễ rồi.

- Ta... -Nghĩ Phác Hiếu Mẫn thực không muốn nhìn thấy bản thân mình nữa mới tìm cách đuổi khéo, Phác Trí Nghiên nghe lòng thắt lại, sau cùng vẫn là ngoan ngoãn quyết định lên đường, không tiếp tục làm phiền đến người kia nữa.

- Phác Trí Nghiên, nếu như có thể quay lại thời gian, ta sẽ không mất thời gian đi yêu một kẻ đầu gỗ như ngươi. -Phác Hiếu Mẫn uỷ khuất lầm bầm trong cổ họng. Khoé mắt phản chiếu thân ảnh Phác Trí Nghiên khuất dần, bộ dáng tự tin hiên ngang đó mãi vẫn không thay đổi, dù cho bóng tối có bao phủ đi chăng nữa. Bất quá cũng chỉ trở thành một dạng phông nền để con người kia thêm toả sáng chói mắt. 

Nói gì thì nói, trước mặt Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên vẫn không thể ngóc đầu lên được, nàng nói gì cũng một mực nghe theo. (Đáng thương, không hiểu sao đè được bạn Mẫn.)

Tóm lại, con tim có lý lẽ riêng của nó, mặc dù cái mớ lý lẽ không đâu vào đâu này thường thì không thể bảo chữa cho những sai lầm đáng tiếc. Biết làm sao được, một khi tình cảm đã chiến thắng lý trí, lúc đó, mọi hành động sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát đầy khôn ngoan và sáng suốt của bộ não. Có khi, để đánh đổi lấy một chút hạnh phúc ngắn ngủi mà nó, con tim, chấp nhận đẩy cả cuộc đời còn lại của kẻ đó chìm trong bi thương. Đây, nhất định là cái loại phản chủ nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com