Hồi 4
Khẽ trở mình, Trịnh Tú Nghiên hé mắt tỉnh dậy. Lại mơ thấy cái ngày chết tiệt đó, đã thế sau đó còn bị phụ thân trách phạt. Thôi quên đi, quên đi, nàng là mệt muốn chết, cơ mà từ khi đặt chân về lại Tây Đô có hảo nghỉ ngơi được đâu. "Lần này Trịnh Tú Nghiên ta nhất định bắt sống được tên hỗn đản họ Phác kia. Hắn nhất định phải đều tội vì năm xưa dám đùa giỡn với ta."
- Ách xì!!! -Phác Trí Nghiên của chúng ta lúc này đang gồng mình dưới đáy sông luyện Hạc Băng Thể. Không hiểu sao không nhịn được hắc hơi một cái, liền lập tức tung một chưởng xuống tự đẩy thân mình lên mặt nước. Mệt mỏi leo lên bờ, thở dốc. Ăn điểm tâm bằng một bụng nước đầy, thật đáng thương quá đi.
***
Hai ngày trước
Trịnh Tú Nghiên trở lại Tây Đô, một cách hoàn toàn bất ngờ. Ngoài thân thể rất khoẻ mạnh ra còn có loại hàn khí toả ra từ người nàng, loại hàn khí này chỉ có thể diễn tả bằng một từ kinh người. Mạng che mặt vẫn là màu xanh. Bước chân vào chính điện, ánh mắt lãnh khốc quét qua mặt từng người. Nhếch môi, buông một câu:
- Ta đã về.
Không đợi ai kịp lên tiếng, liền một mạch hướng Hoàng Liên Cung bái kiến mẫu hậu. Trịnh mẫu, Trịnh Huyễn Nhã, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt Tú Nghiên không buông. Không biết hai người đã nói gì với nhau nhưng sau đó bà ban lệnh làm lễ lập đế cho Trịnh Tú Nghiên.
***
Hôm nay chính là ngày Trịnh Tú Nghiên lên ngôi. Người ủng hộ Tú Nghiên e là chỉ có hai người, mẫu thân nàng cùng với chính nàng mà thôi. Cũng không ngạc nhiên lắm, sau khi Trịnh hoàng mất ai cũng đinh ninh đương kim đại tể tướng Kim Chung Vân sẽ nắm chắc ngai vàng. Không ngờ đến Trịnh Tú Nghiên tưởng đã chết tám năm trước nay trở về.
Tú Nghiên vận hồng bào tiến từng bước chậm rãi lên chỗ cao nhất trong chính điện, ngai vàng. Cả chính điện nín thở, khí chất nữ vương bức người nặng nề phủ lấy không khí. Sau khi yên vị trên chiếc ghế vốn chỉ dành cho Trịnh hoàng, Tú Nghiên lên tiếng:
- Các ngươi không phục?
- Ngươi dựa vào cái gì mà trở thành hoàng đế đây? -Đại tể tướng Kim Chung Vân bước lên một bước cười chế giễu.
- Dựa vào di thư của phụ hoàng.
Một câu liền làm cả cung điện im bặt, Trịnh Hoàng là có di thư sao? Kia còn không phải là lệnh bài của Trịnh Hoàng hay sao? Bằng chứng như vậy rành rành, có muốn cũng không còn đường chối cãi rồi. Trịnh Tú Nghiên trên mặt thoáng qua một tia đắc ý, không nhanh không chậm nói tiếp.
- Từ nay, ta, Trịnh Tú Nghiên sẽ thay thế Trịnh Tú Thiên, phụ thân ta, cai trị đất nước. Các ngươi hẳn sẽ nghĩ ta bất tài vô dụng, hẳn sẽ không phục. Ta cũng không muốn nhiều lời, một năm sau sẽ lấy lại Nam Đô bị Độc Lâu Giáo chiếm lấy, thực hiện mong ước của Trịnh hoàng. Khi nào ta lấy được Nam Đô, ta sẽ đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế. Lúc này ta vẫn chỉ là công chúa.
Nói đến đây, tất thảy đều không tránh khỏi kinh ngạc. Kim Chung Vân lại càng thích thú trong lòng, hắn đã hạ dã tâm đẩy nàng xuống địa phủ. Chiếc ghế kia, nói mất là mất được sao. Nam Đô trước giờ bị chiếm bởi Độc Lâu Giáo, triều đình tài năng không thiếu nhưng Trịnh hoàng ngại đem họ đối đầu với môn phái nổi tiếng tàn độc, được Thiên Nhán Song Sinh đứng đầu này. Không may để họ mất mạng chắc chắn các môn phái võ lâm sẽ rủ nhau cùng náo loạn, thì lúc đó ngài làm sau mà trấn áp được.
Nghĩ không sai Thiên Nhán Song Sinh một thời xưng hùng xưng bá, người có thể đánh bại được hắn trước giờ chỉ có Phác Tố Nghiên. Trịnh hoàng đã nhiều lần sai người đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí đích thân ngài đến nhờ giúp đỡ. Thế nhưng không hiểu sao ngay cả Hồng Huyền Linh ngọc, trân châu quý nhất nhì nhân gian có thể chữa mọi vết thương cùng tăng cường công lực, cũng không làm Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ hứng thú.
Cái Trịnh hoàng quên là Phác Tố Nghiên còn có Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y Phác Hiếu Mẫn. Một mình nàng thì ba cái cái viên ngọc kia có giá trị gì đây. Tuy nhiên, cái lý do chính là Phác Tố Nghiên muốn chờ tiểu đệ tử Phác Trí Nghiên tu luyện ở Hắc Ma Giới xong. Giao Độc Lâu Giáo cho Phác Trí Nghiên dạy dỗ, coi như nhìn xem khả năng đã đến đâu rồi.
Một tuần sau, khắp kinh thành được dán bảng thông báo mời các cao thủ võ lâm tham triều tranh tài. Phần thưởng giành cho kẻ chiến thắng chính là Huyền Liên Kiếm trong truyền thuyết do lão gia Thôi Thắng Huyễn đánh đôi bằng chính mạng sống mà làm ra.
Thôi Thắng Huyễn cả đời tổng cộng chế tác được năm bảo kiếm. Bạch Huyết Kiếm hấp thụ sức mạnh từ máu 18 bạch hồ. Kiếm này do Thôi Tú Anh, nữ nhi của Thôi Thắng Huyễn sử dụng. Diêm La Kiếm được đúc bởi âm khí của Thôi Huyền La. Vốn là anh trai cùng cha khác mẹ, bị Thôi lão gia đồ sát, không rõ lý do. Phác Tố Nghiên là chủ nhân của thanh bảo kiếm này. Còn Hàn Thuỷ Kiếm cùng Huyền Liên Kiếm thì mất tích trên gian hồ.
Huyền Liên Kiếm được biết chính là thanh gươm cuối cùng của Thôi Thắng Huyễn, độc nhất vô nhị. Không biết vì lý do gì, một ngày ông quyết định truyền toàn bộ nội công mình vào một thanh kiếm. Tất thảy sau 7 năm ròng, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, người dân dưới chân Hạ Sơn bỗng chịu một trận động đất cực mạnh.
Ngọn núi đột nhiên biến mất thay vào đó là một vực sâu. Dưới đáy vực không sai là thi thể Thôi Thắng Huyễn. Xác người thì đây nhưng lực đạo đã đánh bay kiếm đến phương nào không ai biết. Cho nên Huyền Liên Kiếm chính là thanh kiếm trong truyền thuyết mang linh hồn đệ nhất thiên tài đạo sĩ. Ai có được nó xem như bá chủ thiên hạ, bất khả chiến bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com