Hồi 41
Hồi 41
Một cơn gió lướt qua, cuốn theo một ít lá vàng nhẹ nhàng sượt qua tà trường y bạch sắc của Phác Trí Nghiên, kẻ đang đứng đó miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng trào phúng. Cho tới bây giờ, kẻ chiếm thế thượng phong rõ ràng chính là Phác Trí Nghiên.
Điều này "vô tình" chạm đến cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của bậc đại trượng phu, mà Xa Huyền Thanh tất nhiên sẽ không nằm ngoài số đó cho dù hắn có là sát thủ đi chăng nữa. Hắn phun một bãi nước bọt xuống dưới đất. Đi về phía đám đông đang đứng bát nháo ở khu vực dành cho khán giả, lập tức có một tên gia nô chen chúc lách người lên đưa cho hắn bình rượu lớn. Xa Huyền Thanh giằng lấy, ngửa cổ tu ừng ực, giương con mắt thách thức nhìn Phác Trí Nghiên.
- Hắn vi phạm luật lệ a!!! -Từ dưới không biết là ai cả gan gào lên một tiếng. Thế là những tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu dậy lên như sóng.
Nhưng mà cao thủ võ lâm tranh tài cao thấp thì làm gì có luật lệ đây, mà nếu có thì cũng là cái thứ luật giang hồ mà kẻ mạnh hay tự ý đặt ra để hiếp đáp kẻ yếu. Cho nên, nếu lúc này Phác Trí Nghiên mà có ra tay chém chết hắn thì cũng coi như tốt thôi, hoàn toàn không có gì là sai cả.
Có điều Phác Trí Nghiên dĩ nhiên không tự nhận bản thân là chính nghĩa quân tử, nhưng cái máu quân tử nó đã chảy sẵng trong động mạch từ đời nào rồi. "Tà đạo sao? Cũng có giới nghiêm của tà đạo chứ. Giết hắn bằng cách này chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh của ta, cũng như thanh danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo."
- Hảo hảo, hảo đồ nhi, ta thật tự hào về ngươi. -Còn ai khác ngoài Phác Tố Nghiên đang ngồi vỗ đùi bem bép, cười ha hả đây.
Xa Huyền Thanh vứt mạnh bình rượu xuống đất, mảnh vỡ đất nung vương vãi khắp nơi, gây thêm một vài tiếng la thất thanh cùng chửi rủa của dân chúng. Hắn hừ nhẹ, nhắm chặt hai mắt lại, giơ cao hai cánh tay hướng thẳng lên bầu trời. Đột nhiên khoảng trống giữa hai cánh tay hắn một luồng khí công như vũ bão xuất hiện.
- Là Hàng Long Thập Bát Chưởng. -Phác Trí Nghiên lầm bầm, thả thanh kiếm rẻ tiền trên tay xuống, hít sâu, bắt đầu vận nội công.
- Phi Long Tại Thiên!!! -Xa Huyền Thanh đột nhiên hét lớn. Luồng khí công ban nãy giờ đây đã trở thành một cái vĩ đại vòi rồng không khác gì một luồng không khí xám đục điên cuồng xoáy tròn, càng ngày càng mở rộng ra từ lòng bàn tay của Xa Huyền Thanh. Nhìn những đường gân nổi lên lồ lộ trên trán hắn đủ biết có bao nhiêu cố gắng mà hắn đổ ra, mục đích cuối cùng của hắn không còn nghi ngờ gì, chính là hướng mũi vòi rồng về phía Phác Trí Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên vội ra lệnh cho thủ vệ giải tán khán giả gần khu vực thượng đài. Đã là vòi rồng thì chắc chắn sẽ cuốn lấy những vật dụng xung quanh khu vực mà nó đi qua hoặc phá huỷ chúng, nó không chừa bất kì thứ gì. Thế nhưng Phác Trí Nghiên một chút cũng không biến sắc, điềm tĩnh đứng bất động, trên bàn tay phải đã sớm xuất hiện một quả cầu xanh ngọc bích.
Cầm lên ly trà đã nguội từ lúc nào, Trịnh Tú Nghiên máy móc đưa lên miệng, nuốt xuống một ngụm lớn, từ cổ họng truyền lên cảm giác phi thường đắng chát khiến nàng không nhịn được ho khan mấy cái. Ngay lúc đó Trịnh Tú Nghiên từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác, hình như có một vài cặp mắt nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
Một tiếng động long trời lở đất đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Tú Nghiên, bức tường thành của Tây Đô sập xuống, mặt đất nứt đôi làm hai, đất đá bay loạn trong không khí. Hai bàn tay của Xa Huyền Thanh đã hạ thấp xuống mức ngang tầm với Phác Trí Nghiên rồi. "Chỉ cần di chuyển qua trái một chút nữa thôi, thì Phác Trí Nghiên ngươi ắt phải tan xương nát thịt."
Tại thời khắc cuối cùng trước khi Phi Long Tại Thiên của Hàng Lâm Thập Bát Chưởng quét thẳng về phía Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên liền bất ngờ tung ra tuyệt kỹ Hàn Băng Chưởng, luồng ánh sáng xanh nhạt chói mắt vọt ra, không hề do dự đối đầu với một cái khổng lồ nằm ngang vòi rồng.
Cả hai nguồn kình lực gắt gao tiếp xúc với nhau, dằn co dữ dội. Chỉ cần một bên khẽ chùn bước thì coi như là nắm chắt cơ hội... bỏ mạng. Sức mạnh của Phi Long Tại Thiên thì miễn bàn, còn Hàn Băng Chưởng của Phác Trí Nghiên chính là dựa vào phối hợp với hàn băng chân khí mà ra đòn, dùng hàn băng kình đánh thẳng kinh mạch đối thủ làm đóng băng chúng. Phác Trí Nghiên cả tâm lẫn trí đều đặt vào lần ra đòn này, vạn nhất cũng không thể để xảy ra bất kì sơ suất nào. Mồ hôi từng giọt theo thái dương chảy dọc xuống hai bên sườn mặt thanh tú của nàng.
Xa Huyền Thanh lực đạo trên tay vẫn không có một điểm suy giảm, nhưng mắt tự nhiên lại liếc về phía đại tể tướng Kim Chung Vân (xem lại hồi 4) đang ngồi trên đài cao kia. Kim Chung Vân không hiểu sao lại lấy tay phủi phủi vai trái. Mà cũng không hiểu sao sau khi hắn thực hiện xong cái loại động tác này, Phác Tố Nghiên đang ngồi một bên liền hung hăng đứng bật dậy, ánh mắt lập tức tối sầm. "Không xong rồi."
Xa Huyền Thanh cười hiểm, phốc một cái nhấc chân bay xuyên qua chính giữa vòi rồng, nhanh chóng đẩy lùi được Hàn Băng Chưởng, sau đó hắn chuẩn xác nhắm ngay vai trái của Phác Trí Nghiên, tung ra một đòn chí mạng.
Âm thanh chấn động như sấm chớp vang lên, lần này có phần lớn hơn lần trước. Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả chỉ nhìn thấy một thân ảnh bị đánh văng ra xa, Xa Huyền Thanh còn nguyên vẹn đứng đó, vậy kẻ nằm sâu dưới đống đổ nát kia còn ai khác ngoài Phác Trí Nghiên đâu.
Phác Tố Nghiên toan lao người xuống thì một cánh tay đã kịp thời đưa ra chặn ngang người y. Lý Trí Hiền lắc lắc đầu ra vẻ không đồng ý.
- Cánh tay đó của Nghiên nhi... có nguy cơ sẽ vĩnh viễn tàn phế. -Phác Tố Nghiên nhíu chặt mi tâm, khó hiểu nhìn Lý Trí Hiền.
- Ta biết. Chính vì vậy ngươi càng không thể xuất hiện bên dưới đó. Kim Chung Vân trên kia, ta đoán không lầm thì có liên quan đến Độc Lâu Giáo. Nói không chừng chân tay của bọn chúng đã sớm phong toả khu vực này. Nếu xảy ra chuyện, ta và ngươi, cộng thêm Toàn Bảo Lam thì nhất định sẽ có khả năng giải quyết được tất cả. Nhưng Phác Trí Nghiên thì phải làm sao đây. Ngươi có biết, có mặt ở chỗ này, có bao nhiêu kẻ mang trong lòng dã tâm đồ sát Đan Trí Long hay không? Còn chưa nói Trịnh Tú Nghiên trên kia, để ý một chút, cung nữ đứng bên cạnh nàng chính là cao thủ từ Triều Anh Giáo, Hoàng Mỹ Anh.
- Ngươi cũng nhìn ra là nàng a?
Thấy Lý Trí Hiền không nói gì nữa, Phác Tố Nghiên lên tiếng:
- Nói như vậy, hẳn là ngươi có biện pháp. Bây giờ ta phải làm như thế nào?
- Ngươi, mau đi tìm cho bằng được Phác Hiếu Mẫn đến đây. -Lý Trí Hiền dứt lời, Phác Tố Nghiên ngoài gật đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa. Một giây cũng tiếc không muốn suy nghĩ, liền lập tức hướng phía đông phóng đi, chẳng mấy chốc y đã mất hút sau mấy rặng cây cổ thụ đằng xa, nằm ngoài Tây Đô kinh thành náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com