Hồi 46
Hồi 46
Không biết mọi chuyện sau đó ra sao nhưng đến tận giữa trưa hôm sau, khi Trịnh Tú Nghiên mất hết kiên nhẫn đẩy cửa bước vào khách phòng thì đập vào mắt nàng là cảnh hai người một giường đang quấn lấy nhau (ôm nhau thôi, tại thích dùng từ gây hiểu lầm haha) an tĩnh ngủ.
Kì thực từ sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã đến xem tình hình rồi, nhưng gõ cửa không nghe thấy tiếng trả lời, nàng sợ phiền đến Phác Hiếu Mẫn đại sự nên đành đi dạo một vòng hậu viện rồi quay lại. Có điều hình như hậu viện thì đã dạo đến hơn chục lần rồi mà một chút động tĩnh bên trong vẫn không nắm được. Trịnh Tú Nghiên lo sợ đã xảy ra chuyện không hay cho nên không màng đến cái gì khách khí nữa.
Lại nói, nhìn thấy một màn kia, tâm Trịnh Tú Nghiên như bị ai dày xéo. Cơ hồ thiếu chút nữa là đã xông vào làm ầm ĩ một phen rồi, cũng may nàng không phải dạng người dễ dàng để tình cảm lấn át lý trí, cái danh băng sơn nữ vương của nàng cũng không phải là hư danh a. Nếu không hôm nay Trịnh Tú Nghiên làm ra cái gì mất mặt thì có lẽ nàng sẽ hối hận đến chết. "Chỉ là các nàng tỷ muội ân ái, không có gì phải băn khoăn, ta thật là đại khuynh tiểu quái (bé xé ra to) a! Ai, không thể vì Phác Trí Nghiên mà đánh mất tiền đồ được."
Trịnh Tú Nghiên nghĩ thông suốt rồi nhất thời bất động thanh sắc, không biết có nên đánh thức các nàng dậy không. Ngay lúc đó Phác Trí Nghiên lại từ trên giường ngồi dậy, nhướn nhướn mày nhìn người trước mặt.
- A, Tú Nghiên công chúa, sớm. Ngài có chuyện gì sao? -Trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Phác Trí Nghiên lười biếng lên tiếng.
- Vết thương của ngươi... -Trịnh Tú Nghiên còn chưa nói xong Phác Trí Nghiên đã xua tay ra hiệu "không có việc gì'.
- Rất tốt, rất tốt, ngài không cần phải lo lắng
- Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. -Trịnh Tú Nghiên cũng không hỏi thêm gì nữa, chuyện chính nhân đại sự nàng không thể trì hoãn.
- Ân. Ta cũng nghĩ vậy. -Phác Trí Nghiên dường như cũng đã sớm đoán được.
- Ngươi trước đi rửa mặt, ta đến hoa viên hậu viện đợi ngươi. -Vừa xoay người tính rời đi, Trịnh Tú Nghiên lại bị người kia gọi lại.
- Khoan đã... ngươi không có ý định cho ta ăn điểm tâm sao? Cho dù ngươi có chán ghét ta cũng không thể để ta ngay chỗ này biến thành ma đói a!
- Hảo hảo, cứ theo ý ngươi đi. Đừng để ta đợi lâu. -"Ta có chán ghét ngươi sao? Thật là, đã vậy còn suốt cả ngày chỉ biết ăn với uống."
- Sẽ không để ngài đợi, Tú Nghiên công chúa. -Phác Trí Nghiên nghe thấy thức ăn nhãn quanh liền sáng lấp lánh, còn hướng bóng lưng của Trịnh Tú Nghiên cung kính hành lễ.
Phác Hiếu Mẫn mất đi hơi ấm khẽ cựa mình, lăn người ra chính giữa giường, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục cùng Chu Công họp mặt. (Tưởng tỉnh ngủ chứ?)
Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt ăn điểm tâm uống trà hoa cúc tại lương đình bên trong hoa viên, bởi vì trong lòng có khúc mắc thành ra cảm thấy không có một chút tư vị nào. Không bao lâu lâu sau nàng liền thấy bóng dáng Phác Trí Nghiên từ xa đi đến.
Dáng người thon dài mành khảnh, ngũ quan tuấn mỹ, không đem ai để vào mắt, cằm lúc nào cũng duy trì ngước lên, môi hơi mỏng, khí chất có điểm kiêu ngạo. Trịnh Tú Nghiên bị bộ dáng này làm cho lâm vào trạng thái xuất thần. Phác Trí Nghiên đã ngồi vào chiếc ghế trống đối diện rồi, nàng cũng không hay biết.
- Danh bào của triều đình có khác, trù nghệ rất khá! -Phác Trí Nghiên khoái hoạt rót trà, xem chừng tâm tình sau khi được cho ăn no là rất tốt.
- Ân. -Trịnh Tú Nghiên lúc này đã phục hồi tinh thần, đối với câu kia của Phác Trí Nghiên cũng không muốn bình luận gì thêm.
- Tú Nghiên công chúa, ngài là có điều chi cần chỉ giáo. -Phác Trí Nghiên vươn tay lấy một ly nhỏ, để trong lòng bàn tay xoay tới xoay lui đùa nghịch mà không hề có ý định rót trà vào uống.
- Phác Trí Nghiên, ta vốn là bậc thiên triều đế vương, mà ngươi vốn chỉ là thảo dân. Ngươi nói xem, có phải hay không bất cứ câu hỏi nào của ta ngươi cũng bằng lòng trả lời? -Trịnh Tú Nghiên đối với bốn chữ "Tú Nghiên công chúa" thực không hề thoải mái, vô thức đề cao âm lượng.
- Ngài là muốn hỏi về vấn đề gì? Về việc giả phượng hư hoàng cải trang thành nam tử chỉ là cá nhân sở thích.
- Phác Trí Nghiên, ngươi là Đan Trí Long?
- Ta nói không thì sao? Nói phải thì sao? Ngài đừng quên, ta có thể sẽ trả lời câu hỏi của ngài nhưng cũng có thể trả lời không đúng sự thật. - Phác Trí Nghiên bình tĩnh cầm lấy một miếng điểm tâm trên bàn cắn một cái, gương mặt như trước không lộ ra một tia biểu tình. "Ngươi hôm nay tại sao lại thích lôi cả họ lẫn tên ta ra gọi vậy? Lại còn cái dạng câu hỏi tu từ gì đây? Hài, đã bị phát giác rồi sao?"
- Không sao cả, ngươi không muốn thừa nhận cũng tốt thôi. Ngươi nghĩ xem tội khi quân của ngươi có nên lãnh án tử hay không? -Ngữ điệu như bàn về chuyện thời tiết nhưng có vẻ như nội dung mang tính chất đe doạ cao. Không phải là muốn đem Phác Trí Nghiên sát hại chứ.
- Ngài làm như vậy không sợ thiên hạ bất bình dậy sóng sao? -Phác Trí Nghiên nhếch miệng cười, rung rung đùi, thách thức nhìn Trịnh Tú Nghiên.
- Ngươi sớm biết ta không có trong tay Huyền Liên Kiếm vì cớ gì phải bỏ nhiều công sức như vậy? - Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn bức Phác Trí Nghiên thừa nhân nàng là Đan Trí Long, thêm nữa, tại thời điểm này việc trọng yếu chính là phải tìm ra mục đích cuối cùng của Phác Trí Nghiên. "Cùng Phác Hiếu Mẫn của Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn lên, ngươi hẳn là người trong Tứ Phong Thần. Lời Phác Hiếu Mẫn hôm qua vô tình nói ra càng thêm khẳng định suy đoán của ta."
- Nếu ta nói ta muốn tiếp cận ngài, ngài sẽ tin sao? -Phác Trí Nghiên nghe cũng hiểu ý Trịnh Tú Nghiên là đang nói về việc gì, ẩn ý trả lời.
Tim Trịnh Tú Nghiên đập trật một nhịp, dùng ánh mắt bất khả tư nghị (không thể tin được) nhìn Phác Trí Nghiên, không khí ngưng trọng đến hít thở cũng không thông. "Tiếp cận ta? Tại sao?, Phác Trí Nghiên, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào lại luôn khiến lòng ta rối như tơ vò đây?" Đến khi Phác Trí Nghiên đinh ninh rằng Trịnh Tú Nghiên bị câm luôn rồi, bên cạnh liền có tiếng nói.
- Kì thực, Huyền Liên Kiếm đang nằm ở khu vực Nam Đô đang bị Độc Lâu Giáo chiếm lấy... -Nói tới đây Trịnh Tú Nghiên tự động hạ thanh âm xuống mức thấp nhất.
- Ân, chuyện này ta cũng có nghe qua. -Thấy Trịnh Tú Nghiên lại đổi chủ đề, Phác Trí Nghiên có điểm thất vọng. "Ai, ngươi trốn tránh cái gì? Chỉ là muốn đùa vui một chút thôi nha. Kì thực chuyến này cũng là vì Độc Lâu Giáo mà đi. Bọn hắn mấy năm gần đây bành trướng thế lực, địa vị của Nhật Nguyệt Thần Giáo dĩ nhiên không thể bị đe doạ được. Ta chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa triều đình mà đánh, như vậy an toàn của mọi người cũng sẽ được đảm bảo. Bọn Độc Lâu Giáo thân thế bí ẩn, hành tung lại nham hiểm cho nên càng không thể xem thường."
Trịnh Tú Nghiên ngược lại trong lòng giật mình một cái, tin tức của Huyền Liên Kiếm trên thế gian này nàng tin tưởng chỉ có ba người biết là Lâm Triều Anh, Trịnh Tú Nghiên và Thôi Tú Anh, cũng chính là nữ nhi duy nhất của lão nhân gia Thôi Thắng Huyễn (xem hồi 4). Mà Phác Trí Nghiên lại còn dùng hai chữ "nghe qua", có nghĩa là ngoài ba nàng ra còn có thêm người khác.
Trịnh Tú Nghiên nội tâm không tránh khỏi căng thẳng. "Di, chuyện này nhất định không thể đến tai Độc Lâu Giáo, bằng không bọn chúng với lợi thế vị trí địa hình sẽ nhanh tay hơn. Bây giờ đối phó với bọn chúng đã muốn khó khăn, nếu Huyền Liên Kiếm rơi vào tay bọn chúng thì sẽ càng nan giải a!"
Phác Trí Nghiên nhìn ra Trịnh Tú Nghiên có điểm bất thường, cũng không có ý định lên tiếng. Trịnh Tú Nghiên lại không hiểu sao đột nhiên đứng lên, hướng Phác Trí Nghiên tiếu lý tàng đao cười, nàng không mong Phác Trí Nghiên vừa nghe thấy phải tiêu diệt Độc Lâu Giáo liền co giò chạy mất,
- Phác Trí Nghiên, ta đã từng nói Huyền Liên Kiếm sẽ thuộc về ngươi, nhưng ta không hề nói là ta đang giữ nó. Cho nên, ngươi đành phải tự tay lấy về thôi. Thật có lỗi quá! -Trịnh Tú Nghiên miệng cười nhưng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phác Trí Nghiên. Khác nào bức Phác Trí Nghiên không được không thoả hiệp.
- Công chúa a công chúa, ngài cho là ta ngây thơ sao? Ngay từ đầu ngài đã muốn tìm người đánh được thành Nam Đô của Độc Lâu Giáo mới bày ra cái gì tranh tài a. Hài, lại nghĩ, người có khả năng giúp được ngài e là không phải Phác Trí Nghiên ta thì là ai đây. Bất quá, ta phải uỷ khuất bản thân một phen a. -Phác Trí Nghiên chống lại ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, cao cao tại thượng châm biếm nói, một chút cũng không để ý đến hàn khí toả ra từ người đối diện.
- Tốt.
Trịnh Tú Nghiên bước được hai bước bỗng nhiên dừng lại cước bộ, không quay đầu, bỏ lại cho Phác Trí Nghiên một câu rồi kiều diễm đạp lên gót giày đi thẳng. "Nếu ngươi không phải là Phác Trí Nghiên, thề có trời đất chứng giám, ta đã một cước đem cái gương mặt đáng ghét đó đánh cho biến dạng rồi. Hừ."
- Nên chú ý thân thể một chút nha, ngài Phác công tử đệ nhất thiên hạ. Chiến trận còn chưa ra mà ngài đã chết đi sống lại một lần rồi.
-...
"Nàng vừa nói cái gì? Phác Trí Nghiên ta mà bị châm chọc sao? Làm sao có thể như vậy được!? Aaaa, ta là không hề yếu đuối nga, chỉ là hôm đó bị Phác Thiện Anh hạ mê dược mới ngất đi nga!" Phác Trí Nghiên là như vậy, rất coi trọng mặt mũi. Thiếu điều còn muốn đuổi theo Trịnh Tú Nghiên giải thích.
Phác Hiếu Mẫn tỉnh dậy nhìn thấy chỗ bên cạnh trống trơn, còn chưa rửa mặt chải tóc liền hoảng hốt đi tìm Phác Trí Nghiên. Cuối cùng phát hiện người kia đang ngồi đó ngẩn người.
- Thiện Anh? -Giác quan Phác Trí Nghiên vẫn rất nhạy bén, mấy năm ròng luyện Tuyệt Ý Căn (hồi 10) cũng không phải là vô dụng. "Vừa nhắc đã tới, nàng có phải là có họ hàng với Tào Tháo không?
- Ân? -Phác Hiếu Mẫn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại thấy Phác Trí Nghiên không có ý định kể nên lời chưa kịp qua khỏi cổ họng đã bị nuốt vào trong bụng.
- Ngươi tỉnh rồi, có phải là rất mệt mỏi hay không? -Phác Trí Nghiên giờ phút này tận lực khắc chế suy nghĩ trong đầu để vô hiệu hoá Xuyên Tâm Kinh của Phác Hiếu Mẫn. Dù sao chuyện giữa nàng và Trịnh Tú Nghiên cũng không nên để Phác Hiếu Mẫn biết. Chưa nói Phác Hiếu Mẫn là tuyệt đối không được liên can gì đến Độc Lâu Giáo, sẽ vô cùng nguy hiểm cho nàng. Nói xem có phải Phác Trí Nghiên là đang lo lắng cho Phác Hiếu Mẫn không?
- Phác Trí Nghiên, ngươi mới chính là mệt mỏi, thân thể còn chưa khỏi bệnh, mau trở về phòng, nếu không sẽ nhiễm phong hàn.
- Ta đường đường là cao thủ võ lâm, thế nào lại nhiễm được phong hàn?
- Vậy sao?
Phác Hiếu Mẫn vừa dứt lời, cổ họng Phác Trí Nghiên liền truyền đến cảm giác ngứa ngáy. "Ách, Phác Trí Nghiên, ngươi nhất định không được ho a! Không được để mất mặt a!" Cuối cùng đến khi không còn chịu nổi nữa, Phác Trí Nghiên do khắc chế quá lâu thành ra là ho càng dữ dội, đến nổi hai tay phải chống lên đầu gối. Nhìn bộ dáng chật vật của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn nén cười, nhẹ nhàng tiến đến gần giúp Phác Trí Nghiên vỗ vỗ lưng.
Một Phác Hiếu Mẫn ôn nhu lại khiến Phác Trí Nghiên thụ sủng nhược kinh. Lúng túng tránh đi bàn tay nàng nhưng cổ áo lại bị hung hăng tóm lại.
- Ngươi định đi đâu? Đừng có nháo, ngươi đích thực là bị nhiễm phong hàn rồi!
Phác Trí Nghiên với hai hàng nước mắt lăn dài bị Phác Hiếu Mẫn lôi đi, trên đầu nàng hình như còn xuất hiện mây đen sấm chớp. "Ai nha, chết mất thôi! Buổi sáng ta bước xuống giường bằng chân nào mà ngày hôm nay lại có thể thối như vậy a!!! 5555."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com