Hồi 48
Hồi 48
- Ngài có sao không, Tú Nghiên công chúa. A không, nên gọi là Bạch Tiểu Thư a! -Phác Trí Nghiên từng bước tiến lại gần Trịnh Tú Nghiên, trong giọng nói mang theo châm biếm, còn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối câu.
Trịnh Tú Nghiên không muốn đôi co nhiều lời, liếc mắt một cái rồi phong tình vạn chủng vận công bay đi mất. Tâm tình uống trà buổi sáng sớm đã bị phá hư không còn một mảnh còn đâu.
- Công chúa a công chúa, ngài quả nhiên rất lợi hại a! -Phác Trí Nghiên mặt dày rống to, đến khi Trịnh Tú Nghiên khuất dạng thì mặt liền đanh lại. "Hanh, Bạch Khiết Tây quả nhiên là không hề đơn giản chút nào. Chỉ trong tám năm mất tích thâm tàng bất khả lộ, luyện được võ công cao cường so với ta tưởng tượng còn muốn ghê gớm hơn. Thực tò mò về kẻ đứng đằng sau nàng đi."
Phác Trí Nghiên gấp gáp thổi một khúc "Viễn phương", một lát sau Từ Châu Huyền (hồi 36) liền xuất hiện.
- Ngươi đi tìm Thiên Nhạn (hồi 35), nói hắn mau đến đây cho ta.
Cái Phác Trí Nghiên không ngờ chính là sáng sớm hôm sau, nàng vừa đánh răng rửa mặt xong lại có một vị thái giám đến khách phòng gõ cửa. Gặp được nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ bỏ lại một câu, không chờ nàng kịp phản ứng đã lui ra ngoài.
- Thỉnh Phác công tử ngay bây giờ đến chính điện, Tú Nghiên công chúa đang chờ ngài.
Phác Trí Nghiên cẩn thận tiêu hoá xong, không nhanh không chậm đổi lại y phục mới được đưa đến, trường y màu tím mặc lên người Phác Trí Nghiên kì thực nhìn ra còn thêm vài phần anh tuấn.
- Cho truyền Phác Trí Nghiên. -Một tiếng này khiến Phác Trí Nghiên đang thả hồn tỉnh lại, nhìn trái phải một lượt, chợt phát giác hình như nàng đang từng bước tiến vào Tây Đô nội điện lộng lẫy đến chói mắt. Quay đầu nhìn thấy một hàng bậc thang thẳng tắp, Phác Trí Nghiên chân tự nhiên có chút mỏi. Mà cao cao tại thượng ngồi trên kia là Trịnh Tú Nghiên không sai.
Trịnh Tú Nghiên giờ phút này vận một bộ ngọc sam chấm đất, thân váy thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, tóc dài được búi đơn giản, một vài lọn tóc rơi ở trước ngực, bạch mạng như trước che đi gương mặt lãnh diễm.
- Phác Trí Nghiên tham kiến công chúa. -Phác Trí Nghiên quỳ xuống hành lễ, sau gáy có cảm giác có vô số ánh mắt soi mói đang bắn về phía nàng.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn công chúa.
- Phác Trí Nghiên, ta cũng không muốn dài dòng, ba ngày nữa ta ban cho ngươi năm vạn binh sĩ tinh nhuệ đi đến vùng Nam Đô lâu nay bị Độc Lâu Giáo chiếm giữ. Ngươi cũng lo sắp xếp chuẩn bị cho tốt.
- Thưa công chúa...
- Đừng nhiều lời, đây là lệnh. Lần này nếu ngươi đại thắng trở về dù muốn hay không muốn chức Thái Uý cũng là của ngươi. Bãi triều. -Trịnh Tú Nghiên giờ phút này muốn có bao nhiêu uy nghiêm liền có bấy nhiêu uy nghiêm, đối với Phác Trí Nghiên thì không thể lạt mềm buộc chặt được. Không để cho Phác Trí Nghiên có cơ hội phản đối, sau một tiếng bãi triều nàng liền đứng lên, dứt khoát đi vào trong hậu điện.
Phác Trí Nghiên đeo một bụng đầy bất mãn, ngoài mặt vẫn thuỷ chung bình thản, tản mác ra loại khí tức cuồng vọng tự đại, nhìn không ra tâm tư. Bất quá nhan sắc lại vô cùng mê người, đến nỗi có một số nam nhân trong lòng còn sinh hối tiếc.
Quan văn tướng võ làm bộ tán thành, dĩ nhiên thực ra là vạn nhất không phục. Trịnh Tú Nghiên không những trắng trợn tước ngôi hoàng đế mà bây giờ còn muốn đưa chức Thái Uý cho Phác Trí Nghiên. Trong triều lúc này chia thành ba phe. Theo Tú Nghiên công chúa thì có một vài lão nhân cận thần lúc trước bồi Trịnh hoàng, một trong số đó là Nguyên đại học sĩ (cố vấn hoàng đế), Nguyên Chi Bảo. Theo Kim Chính Ân xét về quân số thì đông hơn, nhìn kỹ ra thì toàn một bọn vô dụng đầu gỗ, hay bị kẻ khác giựt dây. Số còn lại hoạt động độc lập, chuyên tâm phục vụ triều chính, không quan trọng ai làm chủ tử, đất nước tốt thì bọn hắn tốt. Nhưng mà quyết định lần này của Trịnh Tú Nghiên lại khiến đa số hồ nghi.
Phác Trí Nghiên trên đường trở lại khách phòng không ngờ đụng trúng Trịnh Tú Nghiên.
- Phác Trí Nghiên, chuyện của ta và ngươi lúc trước nhất định không được tiết lộ cho ai biết. -Trịnh Tú Nghiên liếc mắt, hạ thấp giọng nói.
- Đã biết đã biết, ngài nhìn ta giống mấy mụ mồm loa mép giãi lắm sao?
Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn Phác Trí Nghiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó nghiêm túc gật đầu. Phác Trí Nghiên hoá đá tại chỗ, trong lòng phun máu.
Từ sau lần này lâm triều, mọi ngõ ngách từ chính điện đến hậu cung ba ngàn đều dậy lên tin đồn Tú Nghiên công chúa cùng Phác Trí Nghiên là có một cái mờ ám tư tình. Hai nhân vật chính thì cũng quen với miệng lưỡi thế gian, náo nhiệt ít hôm rồi sẽ hướng sự chú ý đi chỗ khác, căn bản là không để tâm, chỉ có đại tể tướng Kim Chung Vân là như kiến bò trên chảo lửa.
Hắn ngoài mặt làm như không có gì nhưng trong lòng đã âm thầm toan tính. Một Trịnh Tú Nghiên khiến hắn vốn đối phó đã không dễ dàng rồi nay lại xuất hiện thêm Phác Trí Nghiên. Nếu cả hai tình chàng ý thiếp thì phi thường nguy hiểm, Trịnh Tú Nghiên tâm sâu như đáy, hắn cũng đoán được nàng có thủ đoạn, tuyệt không phải dạng nữ nhân ngây thơ, mà Phác Trí Nghiên kia tuổi trẻ tài cao lại được lòng dân chúng, chỉ cần nàng đạt được cái gì thành tựu ắt sẽ thuyết phục được các lão tướng ra tay hỗ trợ, bọn quan lại vô dụng gió chiều nào theo chiều đấy kia sớm muộn cũng sẽ chạy hết về phía Trịnh Tú Nghiên mà vuốt mông ngựa đi.
Còn chưa kể lần này Trịnh Tú Nghiên còn cố ý cho Phác Trí Nghiên đi Nam Đô, ngoài chiến trận hy sinh thì không nói, vạn nhất nàng chiếm lại được thành thì làm sao. Chẳng phải lúc đó Kim Chung Vân đơn thân độc mã, ngoài cái hư danh đại tể tướng ra thì cái gì cũng không có nữa, nói không chừng cái mạng của hắn cũng giữ không được.
Dĩ nhiên không thể mất bò mới đi xây chuồng, phải càng sớm càng tốt bổng đả uyên ương. Diệt cỏ nhất định phải diệt tận gốc, Phác Trí Nghiên cũng không thể cứ như vậy ngang nhiên đe doạ địa vị của hắn được.
Vừa vặn hôm sau lại có yến thọ (tiệc sinh nhật) của hoàng thái hậu, đây là cơ hội ngàn năm có một của Kim Chung Vân. Hắn nửa đêm đi tìm Kim thục phi, Kim Nghệ Lâm, được Trịnh hoàng nạp thiếp hai năm trước "may mắn" trong thời gian ngắn trước khi hoàng thượng lâm chung chiếm được sủng ái leo lên được đến hàng chính nhất phẩm. Trọng yếu chính là Kim Chung Vân vô tình biết được, Kim thục phi có lòng hâm mộ Phác Trí Nghiên.
Kim thục phi ban đầu trong lòng nghi hoặc vì sao một kẻ mà nàng gặp qua không tới hai lần lại ra vẻ thâm tình đến thăm nàng, lại còn nói Phác Trí Nghiên đối với nàng cái gì mà tình trong như đã mặt ngoài còn e, chỉ còn thiếu thổ lộ với nàng nữa thôi. Quả thực mà nói là bất khả tư nghị, Phác Trí Nghiên ngụ lại Tây Đô bất quá chỉ mới có ít hôm, lại bị trọng thương không rời khách phòng nửa bước, chỉ e là thân thể còn lo chưa xong, tâm tư nào mà để ý đến nữ nhân được đây.
Có điều Kim thục phi mất đi Trịnh hoàng làm chỗ dựa vững chắc, trong triều gia thế cũng chẳng còn được bao nhiêu. Còn chưa nói nàng tuy là phi tần hoàng thượng nhưng năm nay tuổi chỉ mới mười tám, chưa bước qua hai mươi xuân xanh đã sớm trở thành goá phụ, mà đã gả cho Trịnh hoàng rồi thì làm sao có thể tái giá, có cố lạc quan đến mấy thì cũng không tránh khỏi tịch mịch trong hậu cung cô đơn sống suốt quãng đời còn lại.
Kim thục phi nghe Kim Chung Vân mật ngọt rót tai, mơ mộng đến Phác Trí Nghiên phong lưu giang hồ mang nàng bỏ trốn khỏi chốn cung đình thị phi. Hài, các bậc thiên kim tiểu thư trong triều cho dù có lăn lộn tranh quyền đấu lực thì vốn cũng là nữ nhân, đã là nữ nhân thì ai mà không mong có được một chút hạnh phúc đơn giản.
Kim Chung Vân hứa hẹn nàng chỉ cần nguyện ý nghe theo hắn an bài thì cho dù có một hay một trăm Phác Trí Nghiên uy uy vũ vũ cũng sẽ quỳ dưới váy thạch lựu của nàng. Kim Nghệ Lâm nghe xong, không tránh khỏi cao hứng mong chờ, trong lòng ăn mừng bắn pháo hoa.
Yến thọ Trịnh hoàng hậu tổ chức linh đình tại Hoàng Liên Cung, bày cả mấy chục bàn. Phác Trí Nghiên kì thực cũng không muốn đến chốn thị phi cho người bàn kẻ tán, nhưng mà khổ nỗi hoàng thái hậu đã ngỏ ý mời, lại còn nghe nói thức ăn lần này là do một tay danh bào nổi tiếng nhất kinh thành chế biến cho nên không đi thì có lỗi với hoàng thái hậu một mà có lỗi với bao tử mười.
"Lên đường" với một lửa quyết tâm hừng hực như vậy, Phác Trí Nghiên sau khi đến trước Trịnh mẫu cùng Trịnh Tú Nghiên và một số lão tướng trong triều chào hỏi xong liền kiếm một bàn nằm trong góc khuất, một mình thong thả thưởng thức cao lương mỹ vị.
Trốn kỹ như vậy mà cũng bị người tìm ra, Kim Chung Vân chậm rãi tiến tới, Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ đứng lên hành lễ.
- Kim đại tể tướng, nghe danh ngài đã lâu, nay có dịp diện kiến, thực vinh hạnh cho Phác Trí Nghiên tiểu nhân.
- Ai, hôm nay ngày vui ngươi câu nệ làm gì, lại đây lại đây bản quan mời ngươi một ly. -Nghe ra trong giọng nói của hắn có chút say, Phác Trí Nghiên nghĩ chắc hắn hôm nay không tỉnh táo mới đến đây, chứ bình thường chỉ sợ nàng đối với hắn khác nào cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đâu.
Phác Trí Nghiên khéo léo từ chối nhưng không thành, dằn co mãi cuối cùng đành nhắm mắt nuốt một ly vào trong bụng. Kim Chung Vân sảng khoái cười ha ha hai cái, vỗ vai Phác Trí Nghiên rồi đi quay hướng ngược lại, ánh mắt lướt qua một tia đắc ý.
Phác Trí Nghiên nhướn mày, vừa ngồi xuống không hiểu sao lại có cảm giác nôn nao khó chịu. Ít lâu sau trước mắt dần trở nên mơ hồ, không nhịn được đem mặt dán xuống bàn. Kim Chung Vân cũng chưa đi xa, vừa thấy như vậy, tranh thủ lúc chưa ai để ý, liền ra hiệu cho hạ nhân đem Phác Trí Nghiên đi.
Phác Trí Nghiên đột nhiên trong người thấy nóng như có lửa đốt, bừng tỉnh lại phát hiện ra nàng đang nằm trong một căn phòng lạ, nhìn xuống thấy quần áo chỉ có chút lộn xộn, đáng ra nên thở dài nhẹ nhõm thì lúc này có loại ham muốn muốn cởi sạch ra.
"Khát nước nga!" Khó khăn đứng lên, Phác Trí Nghiên còn đang quan sát tìm xem nước uống ở đâu thì cửa phòng bật mở, một hồng y nữ tử bước vào, bộ dáng tiểu thư đoan trang, rất có tư sắc.
- A? -Phác Trí Nghiên đầu loạn thành một mảnh, tay nắm lấy vạt áo vò nát.
- Ngươi là Phác Trí Nghiên?
- Ân... -Phác Trí Nghiên thở dốc, dục vọng dần lấn át lý trí, nàng lấy tay vỗ vỗ sau gáy để tỉnh táo nhưng xem ra vô dụng.
Nhận ra dược đã phát huy tác dụng, Kim thục phi cả người liền như động vật không xương dán vào Phác Trí Nghiên, tay lần mò muốn đem vạt áo Phác Trí Nghiên cởi ra.
- Thiện Anh? -Phác Trí Nghiên nửa tỉnh nửa mê đem người trước mặt biến thành Phác Hiếu Mẫn. Tay Kim Nghệ Lâm đột nhiên dừng lại giữa không trung.
"Thì ra lão già kia gạt ta. Phác Trí Nghiên đã sớm có nữ nhân trong mộng, làm gì đến lượt ta đâu?" Nghĩ như vậy nhưng một giây sau Kim Nghệ Lâm lại tiếp tục động thủ. Phóng lao thì phải theo lao, dù sao lúc này Phác Trí Nghiên cũng đã trúng Thôi Tình Tán, đệ nhất tình dược, trước giờ chưa ai tìm ra biện pháp hoá giải, hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài vân vũ phóng túng, chỉ cần đương sự được thoã mãn sau đó sẽ tiêu trừ được dược tính trong cơ thể thôi. Đoán xem, ai là chủ nhân của Thôi Tình Tán? Phác Hiếu Mẫn nàng chứ ai.
Kim thục phi âm thầm ra quyết định, miệng vẽ lên một nụ cười nham hiểm. "Chuyện đến nước này nói bỏ qua sao được. Ván đã đóng thuyền rồi thì ta liền đem trách nhiệm đổ lên đầu Phác Trí Nghiên, nói hắn say rượu loạn tính. Phác công tử, ngài làm sao thoát khỏi ma trảo của ta đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com